ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers ] Cái gì?! Thiên tài kiếm tiền thứ 2 của Phạm Thiên ư!!!

Ami ốm rồi

haitanisugar

Trời xanh, mây trắng, Sanzu yêu đời nhìn ra ngoài cửa sổ, mồm bất giác nói: "Hôm nay trời đẹp thật đấy!"

Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp uỳnh uỳnh.

"..." Sanzu

Thôi, cứ coi như là hắn chưa nói gì đi.

Im lặng suy nghĩ một lúc, Sanzu quay lại nhìn Takeomi với ánh mắt tức giận.

Hắn cả chắc Takeomi vừa ra ngoài kia nhảy vũ điệu cầu mưa luôn, nhìn cái mặt đã thấy nghi rồi.

---Takeomi: Thằng em trai trời đánh, tao còng lưng nuôi mày từ nhỏ đến lớn mà mày nói anh mày thế à!

"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cái gì? Ami gọi cho hắn ư? Chuyện hiếm đấy!

"Alo Sanzu, mày có rảnh không ra quán X đón tao với, nãy trời mưa mà tao đéo mang ô"

"Được, mày cứ đứng ở đấy, 2 phút nữa tao đến liền" Sanzu mặt hớn hở chạy ngay ra chiếc xe hơi của hắn.

"Ờ, mà..Tút tút tút---" Cô chưa kịp nói xong tên này đã tắt máy rồi.

Đúng 2 phút sau, Sanzu đã có mặt, mở cửa xe ra thì thấy Ami người ướt như con chuột lột.

Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, hãy quay lại mấy giây trước.

Sanzu phóng đến với tốc độ bàn thờ dừng lại trước mặt cô, mà trước mặt cô lại có một vũng nước. Đúng như những gì các cô đã đoán, vũng nước đấy đã tạt lên người cô.

Chiếc váy thuộc hàng hiệu mà cô mua lúc săn sale giờ đây nhuốm màu nước bẩn, đã thế cái váy nó còn màu trắng nữa.

Ami bước tới chỗ Sanzu, mặt hằm hằm sát khí, trên trán bắt đầu hiện lên mấy cái ngã ba, ngã tư. Liền lấy cái túi sách mình đang đeo mà đánh bốp vào người hắn mấy phát rồi đi dầm mưa về nhà.

Sanzu thấy thế chạy theo xin lỗi, tức giận lên tới đỉnh điểm, cô liền lôi anh vào một con hẻm đánh cho nhừ tử rồi đi về nhà mặc cho trời mưa.

Tối hôm đấy, Sanzu nhịn cơm, hắn ngồi một góc cắn thuốc lâu lâu lại liếc nhìn Ami.

Sáng ngày hôm sau, trong một căn phòng nhỏ dán đầy trai 2d, có một cô gái đang nằm trùm chăn kín mít trên giường.

Đã hơn 9 giờ sáng rồi mà Ami chưa dậy.

Quái lạ, bình thường cô dậy sớm lắm cơ mà. Toàn thể Phạm Thiên ngồi than thở vì chưa có cái gì bỏ vào mồm ăn. Mọi người không ngần ngại đẩy Kakuchou lên gọi Ami xuống.

Kakuchou "..." Không sao, anh quen rồi.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa

"Ami ơi xuống nấu đồ ăn cho bọn tao đi" 

"..."

Không thấy tiếng trả lời, anh đi xuống nhà nói cho bọn kia nghe. Tất cả lại tiếp tục ngồi chờ.

1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, thậm chí đã 30 phút trôi qua. Không thể nhịn được nữa, tất cả mọi người chạy lên phòng cô đập cửa uỳnh uỳnh.

Mikey chủ động đạp bay cánh cửa bước vô.

---Cánh cửa: "..." Tao đã làm gì sai.

Hình ảnh họ nhìn thấy đầu tiên là khắp phòng toàn dán trai 2d còn cô thì trùm chăn ngủ.

"Lật chăn" Mikey nhìn vào Sanzu rồi chỉ ra chỗ cô.

Nghe lệnh 'vua', Sanzu lật chăn lên thì thấy Ami người nóng ran, mặt hơi đỏ đỏ liền nhận ra "Hình như nó ốm rồi!"

"Đâu? Để tao xem thử" Kakuchou lại gần áp tay vào trán cô "Ờ, đúng thật, bị ốm rồi"

Kokonoi ra lệnh

"Mày đi mua thuốc đi Mochi"

"Mày đi xuống kia nấu tạm cái gì cho bọn nó ăn đi Kakuchou"

"Còn Sanzu, mày thì đi lấy..." 

Chưa kịp nói hết  thì Sanzu đã bê cả chậu nước với khăn mặt tới đắp lên trán cho cô.

Crush ốm có khác, làm việc nhanh ghê.

Tất cả mọi người cũng lui về phòng để cho cô nghỉ ngơi.

Đến chiều Ami mới bắt đầu tỉnh dậy nhìn thấy Sanzu đang nằm gục trên giường, chiếc khăn trên trán trượt xuống rơi vào tay cô.

*Hôm qua mình dầm mưa nên chắc bị ốm rồi, mà chuyện này đều do hắn hết. Tất cả là tại Sanzu*

Mà thôi, dù sao hắn cũng chăm cô mệt rồi nên tạm tha cho hắn vậy.

"Cảm ơn mày nhiều, Haru" Ami

Lúc tối, Sanzu tỉnh dậy định thay khăn cho Ami thì nhìn trên giường không thấy người đâu liền chạy xuống nhà tìm.

"A! Mày tỉnh rồi hả Sanzu? Đúng lúc ghê, cơm vừa nấu xong đây này. Xuống ăn đi" Ami

"À..ừm, mà mày đỡ hơn chưa?" Sanzu ngồi vào bàn ăn tiện thể hỏi cô.

"Tao đỡ hơn rồi" Ami

"Bọn này chưa có tàng hình đâu đấy" All- Sanzu, Ami

"Biết rồi, khổ quá" Ami

Phạm Thiên ngồi xuống ăn uống trò chuyện với nhau, phải nói buổi tối ngày hôm đấy trôi qua rất yên bình.











--------------------------------

Góc tác giả: Lâu lâu cho ngọt một tí, tại toy sợ các cô chán í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info