ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 7: Một tuần ở Nakano

RuseDee

Cả tuần vừa rồi Fuyu thực sự sướng cả con mắt vì có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các mĩ nhân tại Nakano. Cứ thấy em nào xinh là y như rằng có một con cẩu tóc trắng lẽo đẽo theo sau.

Bình thường thì chả sao đâu, có điều cô nàng này đánh chủ ý lên hoa đã có chủ, cụ thể là bạn gái của các thành viên bang Hắc Long.

Người bị hại 1: "Tổng trưởng! Anh phải đứng ra làm chủ cho em chứ? Một tên nhãi không biết từ đâu xuất hiện, nói lời đường mật với ghệ em! Sáng hôm nay bạn gái em liền nói chia tay với em rồi!"

"Là thằng nào?" Taiju hờ hững hỏi. Dạo gần đây hắn tâm trạng có chút buồn chán.

"Một thằng nhãi tóc trắng đẹp mã, trông ẻo lả giống con gái."

Inui: "..." Ủa, nghe quen quen.

Dường như các thành viên của Hắc Long nhận ra cái kẻ đang được miêu tả, liền rầm rộ lên.

"Có phải cái tên mà lúc nào cũng mặc đồ đen, tóc dài buộc cao, bộ dạng lịch lãm đúng không?" Người bị hại thứ 2 lên tiếng.

Sau đó liền có một đống người kể tội trạng, thật không giống không khí mọi lần mỗi khi họp bang.

"Lúc tao và bồ tao đi ăn tôm nướng mật, nhỏ không chịu bóc vỏ vì sợ dơ tay. Tao cũng kệ để đấy, nó phải tự bóc tự ăn, ai rảnh mà bóc cho nó. Nào ngờ mấy phút sau có một thằng đưa mấy chục con tôm đã bóc vỏ lên đĩa bồ tao, nói rằng lỡ tay bóc nhiều quá không ăn hết, sợ phí phạm nên tặng cho người đẹp nhất trong quán. Thế là từ lúc trở về đến bây giờ nhỏ chả chịu gặp mặt tao, cứ nói là bao giờ anh được như vậy rồi đến gặp em."

Người bị hại 3 oán trách kể khổ, khóe mắt rưng rưng, tiếp nhận lấy giấy xịt mũi của đồng bạn, chính là người bị hại thứ 4.

"Hôm trước tao vừa đi dạo khu trung tâm với ghệ tao có đi qua cửa hàng túi sách, cô ấy tuy chỉ có liếc qua cái túi đặt trên bệ trưng bày ngoài cửa. Biết là cổ thích nhưng em thực sự không có tiền vì nó là bản giới hạn của hãng hiệu nổi tiếng, đắt kinh khủng!"

"Rời đi được vài mét thì từ đâu đến một thằng đưa hộp quà cho người yêu em, nói rằng chiếc túi xinh đẹp đến mức phải để trong tủ kính, nâng niu như bảo vật, như được thiết kế để dành riêng cho bồ em. Rồi từ đấy đến giờ con nhỏ đó chỉ mải ngắm nhìn chiếc túi nhưng em chắc chắn nó lại nhớ đến thằng nhãi kia."

"Tao thề nếu tao không đấm cho nó biết mặt, tên và họ của tao đảo ngược!"

"Đúng đúng! Giết chết thằng khốn đó!"

"Để xã hội không xuất hiện những người như nó!"

Lại nhớ đến cặp mắt đào hoa của thằng đó khi liếc mắt nhìn hắn mang theo một tia đắc ý, hắn hận không thể đấm vỡ bản mặt đó ra ngay lúc đấy, chỉ tiếc là đang ở chỗ đông người, không tiện hành động.

Bọn hắn ghét phải công nhận, nhưng tên đó đúng là rất đẹp trai và ga lăng, rất biết cách chiều lòng con gái, lại còn nhà giàu nữa.

Nhưng mà bây giờ không còn khái niệm đó nữa, bởi vì không chỉ có một mình hắn bị hại, mà hầu hết các thành viên của Hắc Long đều có một mối thù chung.

Đã đến lúc phải dạy cho thằng đó một bài học. Anh em, lên!

Inui đứng một góc nhìn lũ đàn em hô vang khẩu lệch của Hắc Long không biết nên khóc hay cười. Đây là lần đâu tiên bọn chúng đồng tâm hiệp lực mà không có sự uy hiếp của Tổng trưởng a...

Taiju nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Im miệng."

Hắn chỉ nói hai chữ, nhưng thực sự lời nói đó lại rất có uy lực. Đám đàn em liền lui xuống, không dám làm loạn nữa.

"Gì đây gì đây, sao chỗ này đông vui vậy. Cậu dẫn tôi đến đây làm gì thế, Koko-chan?"

"Tại mày đi theo tao chứ tao dẫn mày đến cuộc họp quan trọng làm gì?"

Giọng điệu gắt gỏng bất ngờ vang lên khiến mọi người chú ý đến nơi phát ra âm thanh, là đội trưởng cận vệ Kokonoi Hajime. Phía sau còn có một người nữa...

Khắp thân hình đều vận đồ đen, làm cho nước da trắng và mái tóc dài kia càng nổi bật. Người kia vừa ngó đầu một cái, tập thể những người bị hại rất nhanh đã nhận ra, tất cả đều nhìn thiếu niên phía sau Kokonoi như muốn cầm dao đâm cho mấy nhát.

Còn ai khác ngoài cái kẻ quyến rũ người yêu bọn hắn, Kawaragi Fuyu!

Những người không liên quan, nói đúng hơn là những người không có bồ, trong đó có Inui đã thủ sẵn tâm trạng ăn dưa xem kịch.

"Uy, Taiju-kun. Lâu lắm không gặp." Fuyu cười hớn hở, bước đi thong thả về phía ghế ngồi chủ tọa, nơi mà Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 đang ngồi.

Chả là hôm trước biết rằng gia đình Taiju có một người em gái, mà hắn suốt mấy năm nay bạo hành gia đình. Rất tức giận trước hành động vô nhân đạo của Taiju, Fuyu đã khiêu chiến.

Shiba Taiju là một kẻ thích ra điều kiện, bất cứ điều gì đưa ra mà cần hắn giúp đỡ thì phải cho một cái thỏa thuận trao đổi.

Fuyu yêu cầu Taiju không được sử dụng bạo lực gia đình với Yuzuha, còn Hakkai thì tùy hắn. Cô không nỡ thấy cảnh con gái bị đánh đập a...

Đổi lại nếu Fuyu bị thua thì một nửa số tiền cô kiếm được trong 5 năm tới sẽ thuộc về bang Hắc Long.

Vừa nhìn đã biết đôi bên thỏa thuận không cân bằng, phía Taiju chắc chắn có lợi hơn rất nhiều. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tên được mệnh danh là quái vật với sức mạnh không ai địch lại kia đã thất bại thảm hại.

Mà thất bại thế nào chỉ có đương sự mới biết. Đến mức Inui còn hỏi một câu: "Tổng trưởng, ngài là bị mẹ đánh sao?"

Taiju nhìn cái miệng cười toe toét kia, lại nhớ đến vụ hôm đấy, trong lòng rất khó chịu, "Lại là mày."

Fuyu: "Không hoan nghênh tôi sao? Thực sự bị tổn thương đấy."

Đương nhiên là không hoan nghênh rồi!

Quần chúng ăn dưa liếc về phe suýt mất người yêu, lại liếc về phía Fuyu và Taiju. Hình như cái người lạ mặt mới đến cuộc họp này có quen Tổng trưởng, bởi vì thế đám đàn em mới sợ đắc tội Taiju nên nãy giờ vẫn án binh bất động.

Fuyu không hiểu vì sao có nhiều ánh mắt thù địch như vậy nhìn cô, liền bị Taiju xách như xách gà nhấc lên.

Fuyu: "..." Hỏi chấm?

Cơ thể Taiju cao lớn, so với Fuyu quả thực như hổ với mèo, cân nặng lại chênh lệch, cô dễ dàng bị xách đến trước mặt toàn thể bang Hắc Long.

Trời đất, cô thề là không sợ, nhưng cái tư thế này mất hình tượng của cô quá đi. Đáng lẽ phải xuất hiện một cách ngầu nhất mới đúng, dù sao thì cô cũng là một người vừa giàu vừa đẹp không ai sánh bằng cơ mà!

Taiju trước mặt các thành viên mang dáng vẻ oai nghiêm, phía dưới mọi người xếp hàng ngăn nắp, thế đứng cơ bản trong quân đội. Cảnh tưởng thật giống một vị thủ lĩnh đang chỉnh đốn đội quân của mình.

"Đây là cái người mà bọn mày nói ban nãy, kẻ cướp bồ chúng mày?" Âm thanh từ tính, hơi khan khan vang lên.

"Đúng vậy."

"Đúng, chính là thằng nhãi đó!"

Fuyu: "..." Này, tôi cướp bồ mấy ông lúc nào, không nhớ luôn ý. Rõ ràng chỉ có thân gửi vài món quà nhỏ mà các ông không có để mấy ẻm hạnh phúc thôi mà. Do mấy ông kém quá thôi!

Tập thể những người bị hại lại bắt đầu nhốn nháo, khác một trời một vực với cảnh tưởng uy nghiêm ban nãy. Thực sự rất giống mấy bà tám đi đánh ghen.

Fuyu định lên tiếng cãi nhau khô máu với bọn chúng, nhưng lời chưa thốt ra thì đã phải nuốt vào, vì đã có người nói giúp cô.

"Tất cả trật tự!"

Lần này là Kokonoi lên tiếng, cậu đã nghe được chuyện xảy ra từ chỗ Inui, không ngờ mấy ngày gần đây lúc con nhỏ đó trốn đi vệ sinh thì làm ra cái chuyện này.

"Đây là khách quý của Tổng trưởng, không ai được phép đụng vào người này!"

"..."

Có người không chịu khuất phục, bất mãn nói: "Nhưng mà em cay cú lắm! Đang yên đang lành thì bị bạn gái chia tay! Em sẽ không tha thứ cho thằng đó đâu!"

Quần chúng ăn dưa thích thú, khéo lại xảy ra xung đột nội bộ luôn ý. Hơn 2/3 thành viên của Hắc Long theo phe phản đối, đủ để cho thấy cái người họ Kawaragi kia đắc tội nhiều đến mức nào.

Kokonoi tức đến run người, hắn còn cái bảng nợ nần kia còn chưa trả đủ, chỉ thiếu thêm 1 ngày thôi. Nếu bây giờ mà vi phạm thì tháng sau ăn buồi à.

"Lũ gà! Nó làm gì phải đi cướp bồ nhà chúng mày chứ? Với cái mặt kia có khối người theo đuổi nó nữa là! Nó sao có thể cướp bồ chúng mày được?! Huống hồ..." Nó là con gái!

Chưa kịp nói hết thì đã bị Taiju chặn họng.

Fuyu đưa ngón trỏ về phía Kokonoi: Đúng là chỉ có cậu mới nhận ra giá trị nhan sắc và tài năng của cô, cho 10 điểm.

Hắn ta bước về phía trước kèm theo đó là Fuyu đang bị xách cổ áo. Đám đàn em theo đó mà lui ra xa, tạo thành một hình chữ U, trống ở giữa.

Fuyu còn tưởng Taiju chuẩn bị món quà gì bất ngờ, tỷ như một mĩ nhân xinh đẹp hay đáng yêu để cô đi chơi cùng tối nay. Ngờ đâu kết quả lại khiến cô thất vọng tràn trề.

"Theo nguyên tắc cũ, 1 đối 1, hoặc chơi hội đồng."

"Phụt!" Inui đang định uống một hớp trà thì đã bị phun ra.

Đám người vừa bị bồ đá: "..." Uy, dễ dàng vậy ư?

Quần chúng: "..." Ủa sao tưởng khách quý của Tổng trưởng?

Kokonoi: "..." Tổng trưởng đại nhân kính yêu ơi, con nhỏ đó bị thương là em phá sản đấy!

Fuyu mắt cá chết nhìn gương mặt tuấn lãnh của Taiju: "..." Đáng lẽ trong trường hợp này, cậu nên bảo vệ tôi mới phải.

......

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info