ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 5: Hắc Long đời thứ 10

RuseDee

20/10/2005

Mặt trời chiếu khắp khu vực Tokyo, người dân bắt đầu đổ ra đường, bắt đầu một ngày mới bận rộn. Hôm nay Fuyu không như mọi ngày chết dí trong nhà mà ra ngoài làm việc.

Vốn dĩ công việc của cô rất ít khi phải tự mình động tay động chân, nhưng mấy hôm trước thuộc hạ của cô có báo rằng bên chi nhánh ở quận Nakano gặp sự cố ở đường dây vận chuyển.

Thế là cô phải vác cái thân "yếu đuối" này đi xử lý công vụ.

[Hả? Quận Nakano? Ra đó chi vậy?]

"Có việc."

Sáng sớm Kazutora đã gọi điện đến chỗ Fuyu, rủ đi bắt cóc ai đó. Đáng tiếc là cô có việc bận. Fuyu cảnh cáo Kazutora không được làm hại con gái nhà lành, sau đó liền cúp máy.

Trước khi tiếng kêu bíp bíp vang lên, Kazutora có nghe được âm thanh có chút rè rè, giống như đang ở nhà ga dưới mặt đất, "Một tuần nữa tôi mới về. Cẩn thận chó cắn rồi lây bệnh cho đấy!"

"..." Kazutora nhất thời mất đi khả năng giao tiếp. Người bạn này cũng trù ẻo cậu quá đi! Làm như là cậu bị bệnh chó dại không bằng.

.....

Fuyu ngồi trên tàu điện ngầm đi từ ga Shibuya đến Nakano, trong tay là chiếc laptop đời mới nhất "Lai Tablet: ThinkPad X41" có giá 1.750 đô la (khoảng 40 triệu VND) gõ gõ liên tục vào bàn phím.

"Gì đây? Trên đường vận chuyển gặp lũ trộm cắp... tôi sợ quá nên liền chạy trước."

Dấu thập nổi trên trán, Fuyu nghiến răng nghiến lợi, áp chế cơn giận của mình. Có tý bản lĩnh như vậy mà cũng sợ, đúng là nuôi tốn cơm.

Fuyu lấy từ trong ba lô một chiếc USB rồi cắm vào rìa máy tính, tốc độ gõ so với ban nãy còn nhanh hơn gấp 10 lần. Chẳng mấy chốc, trên màn hình laptop đã xuất hiện 6-7 màn chiếu, đều là hình ảnh được camera ghi lại.

Cô dò tìm được một lúc thì đã khoanh vùng được dữ liệu. Thủ phạm nhắm vào số vải hôm nọ chính là một đám người mặc đồ đen trước màn hình laptop của cô.

Trên video đang chiếu đoạn mười mấy thanh niên thay nhau vác bao chứa vải từ trong xe. Nhưng cô lại chú ý cái người đứng xa xa phía sau kia, trông có vẻ như là đầu sỏ.

Fuyu phóng to màn hình rồi quét, phát hiện người này vậy mà trông nhỏ tuổi hơn cô nghĩ. Xong cũng nhanh chóng tra ra được thân phận.

"Hô? Kokonoi Hajime, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1990. Ngày cá tháng tư sao? Trông mặt đúng chất một con hồ ly xảo quyệt."

Quyết định rồi. Cô sẽ tìm tên này rồi thu về dưới trướng.

.....

Một căn phòng trên tòa nhà chung cư cao cấp, có 3 thân ảnh duy chỉ là học sinh nhưng dường như trong số họ là chủ căn hộ.

Đó không phải là thứ mà một học sinh có thể chi trả. Chắc chắn phải kiếm được rất nhiều tiền mới thuê được căn hộ cao cấp này.

"Koko, chỉ tiêu tháng này có vấn đề gì không?"

Người vừa cất tiếng bộ dạng giống ông chủ nhất, có hình xăm trên cổ, tóc màu xanh dài để xoã, ngồi trên sofa lớn ung dung gác chân lên bàn. Cậu ta chính là tổng trường đời thứ 10 của bang Hắc Long, Shiba Taiju.

Phía sau là "Đội trưởng cận vệ" Kokonoi Hajime và "Đội trưởng đặc công" Inui Seishuu.

"Lợi nhuận tháng này so với tháng trước tăng lên 3%, cũng không có thay đổi gì." Kokonoi từ tốn trả lời.

Taiju nãy giờ chỉ toàn chăm chăm nhìn vào máy ảnh trên tay xem ảnh gì thì không biết, "Vậy thì dùng nửa số tiền đó mang ra bảo trì toàn bộ xe của bang Hắc Long đi."

"Vâng." Kokonoi cung kính nói.

Báo cáo xong, hai người định rời đi. Trong lúc xỏ giầy, bất ngờ Inui hỏi: "Koko, tao tưởng bữa trước hốt được vụ khá lắm cơ mà. Sao chỉ có tăng lên 3% vậy? Đừng bảo tao là mày ăn quỵt nhé!"

Kokonoi mặt không đổi nói: "Tao không có làm chuyện thất đức đấy đâu."

Inui Seishuu bán tín bán nghi, hiển nhiên là không thể tin tưởng được lời nói của con hồ ly này.

"Vậy thì tốt. Tao không cho phép có người lừa dối tổng trưởng đâu."

Kokonoi cười "ha ha" vài tiếng, đi lên trước mở cửa. Cậu tuyệt đối không lộ ra vụ tham ô tham nhũng đó đâu. Dù sao thì cũng là tiền mình kiếm mà, đưa tất thì cũng có hơi tiếc.

Còn chưa kịp chạm vào tay nắm, cửa đã bất ngờ mở ra, va vào trán Kokonoi khiến cậu đau quá phải lùi về 2 bước.

"Ủa, cửa vừa động vào gì à?"

Nãy cô dùng lực mạnh quá, cũng không nghĩ phía trước cánh cửa có gì đó chặn. Fuyu khó hiểu đẩy tiếp, lần này thì không có gì cản lại. Mở ra thì thấy ánh mắt hai người nhìn cô đều rất vi diệu.

"Gì vậy, đây không phải là điều mọi người thường làm khi đi đòi nợ à."

"..." Kokonoi và Inui trong lúc nhất thời mất đi chức năng giao tiếp, vẻ mặt hãi hùng nhìn người 'con trai' tuyệt diễm trước cửa.

Inui: "..." Này cậu trai nhỏ, xông vào nhà tổng trưởng là muốn đi tìm chết hả?

Shiba Taiju nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, cất giọng lớn tiếng hỏi: "Ai đang ở ngoài đấy cùng chúng mày thế?"

"À, một con ch-!"

"Tôi đến đòi tiền con nợ của tôi!"

Kokonoi định lên tiếng trả lời thì Fuyu đã cắt ngang lời nói, rất tự nhiên đi vào trong căn hộ.

"..."

Cái quần què gì mới diễn ra?

.....

Lúc này trong căn phòng khách nghiễm nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Người mới đến lạ mặt này có ngoại hình vô cùng xuất chúng, đúng kiểu hình tượng "trai nhà lành" nhưng cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Fuyu ngồi ghế sofa nhỏ đối diện Taiju, khí thế không thua gì so với anh ta.

"Đây là chứng cứ cho thấy người bên anh đã đến uy hiếp và cướp hàng hóa bên tôi. Cũng không nhiều lắm, chỉ có 20 cái ảnh, 14 lời khai của mấy người trong cuộc, 21 dấu vết còn sót lại có thể lần ra kẻ phạm tội, 9 cái video quay lại cảnh lúc phạm tội thôi."

Nói xong cô lần lượt đã ra từng chứng cứ phạm tội, chỉ có điều cô không đưa hết, vì tài liệu chi tiết cô đã để ở nơi an toàn. Nhỡ đâu mấy người này dở trò gì thì làm sao?

"Koko... tao thất vọng về mày." Inui thở dài vỗ trán.

"Hả? Không đời nào tao lại để lộ đuôi như vậy! Đến cảnh sát cũng có tìm được đâu, sao thằng nhóc tiểu bạch kiểm này lại có chứ?!"

Rõ rằng kế hoạch đều rất chu toàn, không có kẽ hở nào. Cậu còn cho người phá hỏng mấy cái camera liền. Trừ khi...

"Inupee, mày phải tin tưởng vào năng lực của tao. Kế hoạch của tao là hoàn hảo, sẽ không thể nào xảy ra sai xót. Mày ở cùng tao lâu như vậy cũng phải biết rồi chứ?"

Inui mắt cá chết nhìn Kokonoi: Ô kê. Vậy tổng trưởng đang đọc cái gì kia hả?

Cảm thấy bản thân thực sự bất lực vì tiếng nói không có hiệu lực, Kokonoi lia cặp mắt đào hoa về phía Fuyu, thấy đối phương trùng hợp ngẩng đầu nhìn mình, mắt đối mắt.

Bỗng nhiên Fuyu mỉm cười, nụ cười trông rất... gợi đòn.

Kokonoi tức đến máu dồn lên não, đen hết cả trán, gằn từng chữ: "Tên khốn khiếp! Hắn ta dám làm chứng cứ giả!"

Lúc này Inui mới ngỡ ngàng, đễn chỗ Taiju lật lật vài trang, quả nhiên có số ít thông tin sai lệch, nhưng thường thì chẳng ai chú ý cả. Chứng cứ làm giả như thật, nếu mà đưa cho cảnh sát thì đúng là chỉ có nước vào tù.

Fuyu phát hiện mình không giấu được nữa, khóe miệng cong cong nói: "Có thể chứng cứ là giả, nhưng sự thật là cậu đã phá hỏng đường dây vận chuyển của chúng tôi. Tội chiếm đoạt tài sản, đe dọa tính mạng cũng có thể vào tù 7-8 năm. Rất may là người cậu động vào là tôi đây, nếu không đã vô tù rồi nhỉ?"

Ờ, may. Nếu là người khác thì không lộ được đâu. May thì ít, rủi thì nhiều.

Inui đứng một góc xem viễn cảnh thằng bạn thân chuẩn bị ngồi đếm lịch, trong lòng chẳng có chút nuối tiếc nào.

Ai... Koko-chan ăn ở thất đức quá mà.

"Mày nói vậy là có điều kiện để trao đổi đúng không? Hê, lần đầu tiên tao thấy một con nhãi thú vị như mày đấy!"

Taiju lúc này mới bắt đầu lên tiếng, thế mà lại làm cho Kokonoi va Inui phía sau há hốc mồm.

Cái giề? Con nhãi?! Bọn hắn nghe nhầm phải không? Hãy nói đây không phải sự thật đi!

Hai người liếc lên liếc xuống, vẫn không nhìn ra cô giống con gái ở điểm nào. Rõ ràng là một tên tiểu bạch kiểm!

À không, đúng là cái khuôn mặt kia hơi khó phân biệt.

Ấn tượng của cặp đôi Koko và Inupee về Fuyu xoay chuyển liên tục. Không biết lúc nào cô đã bị gán cái mác danh "Kẻ không ra nam không ra nữ".

......

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info