ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 48: Tuyết tan

RuseDee

Chủ tịch của tập đoàn DiAr biến mất, công ty như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc liền loạn. Tại thời điểm đó rất nhanh có những thế lực răm đe từ trước bắt đầu hành động, trực tiếp công kích vào thị trường chứng khoáng.

Cuối cùng, chỉ trong một đêm, DiAr liền bị loại ra khỏi danh sách top đầu công ty và biến mất.

"Anh là người đã đứng sau tất cả đúng không, Schneizel?"

Thiếu niên chậm rãi xoay người, đồng tử màu xám tro đối diện với Fuyu. Nam nhân anh tuấn, khí chất lãnh đạm, mái tóc bạch kim ngắn bay loạn trong gió, còn có thể nhìn ra một phần nào đó giống Fuyu.

.....

Vài tiếng trước...

Thời điểm ý thức Fuyu từ mê man dần hồi tỉnh, cô mở lớn hai mắt, nhìn khắp bốn phía. Phát hiện đây vẫn là căn phòng quen thuộc của mình, chắc đêm qua Mikey đã đưa cô về.

Theo thói quen hằng ngày, Fuyu dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi tự làm bữa sáng. Chỉ là lúc miếng bánh vừa đưa lên miệng, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Fuyu bắt máy, sau đó sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh trở lại bộ dáng ban đầu, rời khỏi nhà đi tới địa điểm người kia hẹn.

.

"Lâu ngày không gặp, Yulliana."

Giọng nói của nam nhân vang lên trong không khí, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sân thượng, gương mặt của thiếu nữ sau 4 năm không gặp đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Fuyu cụp mắt không muốn nhìn vào nam nhân có vẻ ngoài anh tuấn phi phàm kia.

"Thái độ của mày là sao hả? Từ bao giờ mày lại không chào hỏi gì hết vậy. Lễ nghi của mày đâu cả rồi?"

Nhìn thấy Fuyu lơ đi mình, thiếu niên nổi điên cho Fuyu một cái tát thật mạnh, máu từ miệng cô chảy ra.

Mặc kệ vết thương, Fuyu vẫn lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới mở miệng: "Anh là người đứng sau tất cả đúng không, Schneizel?"

Kẻ đứng sau giật dây các băng đảng khiến họ đồng thời công kích các chi nhánh, người duy nhất có khả năng làm vậy, không ai khác chính là Dias Arnold Schneizel, Đại thiếu gia - anh trai của cô.

"Em biết anh gài gián điệp, vị trợ lý kia là người của anh đúng chứ?"

Thi thoảng, Fuyu cũng nhận thấy được điểm khác lạ trong hành động của trợ lý. Có điều cô vẫn châm chước bỏ qua, không phải là vì không cảnh giác, mà là tín nhiệm. Vị trợ lí đó là bạn quen từ hồi nhỏ của cô, đồng thời cũng là người hầu riêng trong suốt lúc còn ở gia tộc.

Mặc dù không mấy thân nhau, nhưng chí ít vẫn có vài phần tình nghĩa. Vậy nên hết thảy mọi lỗi lầm nhỏ Fuyu đều bỏ qua.

Chỉ là có điều cô không ngờ được là người từng theo cô nhiều năm như vậy vốn là người của Schneizel ngay từ đầu.

"Yulliana, mày vẫn thông minh nhanh nhạy như ngày nào. Chưa gì đã đoán đúng rồi..." Schneizel cười lộ rõ vẻ giễu cợt, "Mày thua rồi."

Hắn đã cho người hạ độc Fuyu, loại này là thành quả của một cuộc thí nghiệm, vẫn chưa có dữ liệu, tất nhiên bệnh viện sẽ không tìm ra nguyên nhân. Chẳng bao lâu nữa, cơ thể Fuyu sẽ mục rũa từ bên trong, rồi từ từ chết đi một cách đau đớn.

Loại độc này dĩ nhiên bệnh viên không tìm ra được, nó là thành quả của một cuộc nghiên cứu. Thì ra đây chính là nguyên nhân cơ thể cô bị suy nhược.

Nghĩ đến đây, Fuyu liền không nhịn được cười khổ.

"Anh việc gì phải tốn công như vậy." Fuyu ngẩng đầu nhìn anh trai, "Cho dù tranh đoạt quyền thừa kế đi chẳng nữa thì em cũng sẽ nhường anh thôi."

Fuyu giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tại sao anh lại làm vậy với em, không phải chúng ta là anh em sao?"

Schneizel từ nãy vẫn chăm chú quan sát, vừa vặn nghe được mặt mày có chút biến sắc, nhếch mép cười.

"Mày đùa tao đấy à, haha... mày có bị điên không vậy? Ngu ngốc vừa thôi. Tao còn tưởng sau tầng ấy năm mày phải thay đổi rồi chứ. Mày nghĩ trong cái gia tộc đó mà có tình yêu à!"

Ngoài mặt, Dias Arnold là gia tộc danh giá, nhưng bản chất thực sự là gia tộc mafia lớn nhất nước Mỹ. Dias Arnold có 3 người thừa kế chính thức, cô là một trong số đó.

Đối với những lời chửi mắng cùng sỉ nhục của các anh, Fuyu sớm đã quen, cũng không có phản ứng nhiều, chỉ bình tĩnh nói: "Em sớm đã rời khỏi gia tộc, đã không còn mệnh hệ gì với mọi người!"

Hắn vẫn dáng vẻ cao ngạo đó, đưa tay bóp cằm Fuyu mà đay nghiến: "Mày tự ý rời đi không có nghĩa mày không phải là người của gia tộc."

Fuyu vẫn mang trên mình dòng họ Dias Arnold, có nghĩa là hoàn toàn có quyền thừa kế, hoàn toàn có thể uy hiếp đến hắn. Mặc dù Schneizel là anh cả, nhưng Yulliana mới là người xuất sắc và tài năng nhất, ở gần vị trí thừa kế nhất. Điều đó được công nhận bởi các bô lão trong gia tộc.

Cho nên từ khi sinh ra, Fuyu đã mang vận mệnh của thiên chi kiêu tử. Điều đó làm hắn ghen tỵ và luôn tỏ vẻ chán ghét Yulliana. Hắn căm hận một người sinh ra mà đã có tất cả.

Fuyu hoảng sợ nhìn anh trai đang áp sát lại gần mình, cả người vô thức lùi lại. Hắn mặc kệ cô có đau hay không cứ như vậy hắn nắm lấy tóc cô kéo Fuyu, ép cô phải nhìn thẳng mặt mình.

"Yulliana, tao hỏi mày một câu. Mày vẫn còn coi tao là anh trai đúng không?"

"Vâng."

Schneizel hỏi tiếp: "Vậy mà có thể vì tao mà trả giá tất cả mọi thứ không?"

Trước mặt các anh, Fuyu chưa bao giờ để bản thân xuất sắc hơn để các anh được tỏa sáng. Cha rất quý bọn họ, cô nghĩ nếu mình trở thành một đứa em ngoan thì các anh sẽ nói tốt cho mình trước mặt cha. Vì lẽ đó, cái thói quen không thể cự quyệt người thân tới giờ vẫn chưa bỏ được.

"Có."

Fuyu trả lời trong vô thức, giống như một cái máy được lập trình sẵn, bất cứ điều gì người thân cô mong muốn, Fuyu sẽ đáp ứng. Nó dường như trở thành thói quen khó bỏ, ám ảnh suốt 13 năm.

Cô tựa hồ đã biết được điều mà Schneizel sắp nói, đáy mắt dâng lên một cỗ bi thương, cổ họng nghẹn ngào:

"Anh, cho dù mọi người có đẩy em vào bước đường cùng, hay là làm những điều tồi tệ đi chăng nữa. Em vẫn rất yêu quý mọi người, bởi mọi người là gia đình của em."

Fuyu bước lên phía trước, đối diện với bầu trời xanh, đau đớn lắm, vậy mà cô lại không thể khóc. Bởi vì cô đang thực hiện ước nguyện của anh trai.

"Anh cũng rất yêu em." Vẻ mặt lạnh lùng, Schneizel một giọng nhiệt tình quan tâm, giờ biến thành thất vọng cùng với phiền muộn, vừa nói vừa nắm lấy tay của Fuyu, đưa lên hôn lấy nó giống như một lời từ biệt cuối cùng.

"Schneizel... đừng có động vào Izana. Coi như đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của em nhé anh."

Nói xong câu cuối, Fuyu ngã ngửa về phía sau, từ trên sân thượng rơi xuống, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, giống như đã được giải thoát.

Kết thúc thôi, mình mệt lắm rồi...

.....

Mikey nhìn ra cửa kính lớn của căn hộ, tay cầm Taiyaki còn đang ăn dở, bất giác nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua liền đỏ tai.

"Mikey...? Nhìn gì mà đờ đẫn vậy?" Sanzu vừa bước vào nhà liền thấy cậu ngẩn người nhìn ra cửa sổ, liền thắc mắc.

Sanzu vừa trở về sau khi hành đủ hai thằng ất ơ động vào nữ hoàng, trên người dính đầy mùi tanh tưởi của máu tươi. Lần này Sanzu có chút không kiềm chế được nên chẳng may đánh chết hai tên đó, nhưng rồi vẫn thu dọn đâu vào đấy tránh tai mắt của cảnh sát.

Không biết ngày hôm qua giữa Mikey và Fuyu xảy ra chuyện gì, có điều hắn không ở đó nên không có cách nào biết được. Nghĩ đến đây, Sanzu khó chịu trong lòng, chỉ là vừa nhìn lên, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hãi -

Mikey ban đầu chỉ là ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt cậu giờ phút này, đều bị chạy chậm vô số lần. Ngay cả giây phút Fuyu sa xuống cũng chậm đến mức nhất cử nhất động, rõ ràng vô cùng.

Thân thể rơi xuống từ trên không, tựa hồi như có thể phát ra dương quang, giống như một vị thiên sứ phạm tội bị đày xuống nhân gian. Rõ ràng là xinh đẹp đến vậy, lại giống như kí ức của Mikey, nhưng sao cậu lại hoảng sợ đến nhường này.

Bánh cá trên tay lập tức rơi xuống, tay Mikey trống rỗng, anh lẩm bẩm lặp lại một câu: "Này Sanzu, là tao chỉ nhìn nhầm thôi đúng không?"

Giọng Sanzu rất nhẹ, mỗi âm tiết phát ra như lôi ra cả máu thịt thanh quản: "Mikey... mày không nhìn nhầm... là Fuyu..."

Tĩnh lặng vô biên.

Giây phút ấy Mikey tưởng mình bị điếc, hình như anh không nghe thấy gì cả. Cậu há miệng, không phát ra được một tiếng. Một khắc đó thế giới lặng lẽ không tiếng động, chỉ có tiếng gió vù vù xẹt qua tai, mang đi tất cả màu sắc trước mắt.

"Mày nói dối."

Trái tim Mikey như thắt lại, vội vã chạy về phía cửa.

Sanzu hoảng hốt: "Không được Mikey, mày mà xuống đó sẽ gặp nguy hiểm!"

Lục Ba La Đơn Đại và Phạm vẫn luôn tìm cách để giết Mikey, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn chỉ để lấy đầu thủ lĩnh của hắn. Nhìn thấy Fuyu như vậy hắn cũng chẳng nghĩ cô còn sống. Nữ hoàng đã mất, hắn không muốn vị vua của mình cũng xảy ra chuyện.

Đồng tử đen láy của Mikey chẳng còn bất cứ tia sáng nào, "Im đi Sanzu. Fuyu chưa chết đâu!"

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu sẽ không tin. Mới hôm qua cô ấy còn nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu, chẳng lẽ ông trời lại tuyệt tình đến như vậy?

Mặc kệ cho Sanzu có gào thét ngăn cản thế nào, Mikey cũng nhất quyết giãy ra cho bằng được, không còn cách nào khác, một đường thẳng xuống gáy của Mikey.

Sanzu đỡ lấy Mikey bị ngất đưa lên sô pha rồi lặng lẽ mặc lại chiếc áo ban nãy vừa cởi, lần nữa bước vào trong tiết trời giá lạnh.

.

Tấm vải từ từ hạ xuống, một khuôn mặt trắng bệch bê bết máu đập vào mắt Sanzu.

Sanzu sững người trong mấy giây, rồi lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn bông tuyết từ từ rơi xuống, khóe môi bất giác dâng lên, lòng bàn tay che đi đôi mắt màu ngọc lục bảo - thứ mà Fuyu thích ở hắn.

Chính mắt Sanzu nhìn thấy thi thể của Fuyu, máu dính lên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim vẫn luôn được buộc gọn gàng bấy giờ xõa xuống nền tuyết trắng, từng ngọn từng ngọn bị sắc đỏ nhiễm.

Hai chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời con người - không cách nào chống lại được vận mệnh, và không thể nào có được tình yêu. Bỗng nhiên Sanzu hơi muốn khóc.

......

End chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia