ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 47: Màu đen nhu tình

RuseDee

Sano Manjiro vội vàng bước đi vào hộp đêm, trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ khó chịu.

Cậu đứng trước của phòng số 7, Mikey có thể nghe được tiếng cười giỡn của mấy người trong đó, cậu cũng chắc một điều là Kawaragi Fuyu cũng đang ở bên trong.

Mikey đưa tay gõ cửa nhưng chỉ chạm nhẹ vào cũng đủ cửa hé ra.

Nhìn vào thì hắn thấy Fuyu đang nằm trên sô pha, đầu tựa vào đùi của một thằng nào đó, và còn có một tên nữa không ngừng vuốt ve cô ấy.

Tiếng nhạc lớn làm bọn chúng không nhận ra vừa có kẻ vào phòng, mà có người thì bọn hắn cũng chẳng để tâm vì bận chăm sóc mỹ nhân trước mặt.

Đột nhiên Fuyu cảm thấy khó chịu. Có bàn tay đang vân vê cổ của cô rồi từ từ lấn xuống chỗ cúc áo, tựa hồ như có ý định cởi ra.

Đôi mắt Fuyu hơi toát lên lửa giận, vừa định phủi cái móng heo của hắn thì giây tiếp theo bên tai đã truyền đến tiếng la thảm thiết bén nhọn của nam nhân kia.

Fuyu vì tiếng động mà nhìn ra ngoài cửa, cô khép hờ mắt rồi ngồi dậy, nhìn về đám người.

"Nó là người mày có thể động vào sao?"

Thanh âm lạnh lẽo như đang đi trong gió tuyết băng lãnh, hung hăng đâm vào tim người ta, khiến máu đông lại.

Đối phương như cảm giác được tầm mắt cô, cũng nhìn lại.

Tầm mắt tương giao, sắc mặt Fuyu đột nhiên tái nhợt. Fuyu từ trước đến nay không sợ gì cả, lúc này lại có một cảm giác hoảng loạn như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị giáo viên chủ nhiệm bắt được.

Trong mắt cậu ngoại trừ đạm mạc, chính là chẳng hề để ý.

Chỉ là liếc mắt nhìn Fuyu một cái, Mikey liền quay đầu đi. Trong tay còn nắm cổ tay nam nhân kia, tựa như chỉ cần dùng lực một chút nữa thôi là tay người kia liền thành tàn phế.

"A... Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"

Nam nhân bắt đầu nhận ra cái người đối diện là ai. Ở trong giới giang hồ ai lại còn không biết, Sano Manjiro - thủ lĩnh của một trong Tứ Thiên - Mikey "vô địch". Gã bắt đầu cảm thấy kinh sợ, cầu xin buông tha.

"Tôi không biết cô ấy là người của ngài, thấy cô ấy uống rượu một mình muốn mời cô ấy cùng nhau đi chơi thôi."

Mikey lạnh nhạt nhìn gã, phảng phất như nhìn một vật chết.

"Sanzu."

"Tuân lệnh." Khóe môi cong cong, nụ cười điên cuồng của hắn khiến người ta sởn da gà.

Sanzu liền đưa cùi trỏ vào bụng nam nhân tóc nâu, đá vào khớp chân khiến gã khụy xuống. Tay kia nắm lấy tóc gã giật ngược ra đằng sau, khẽ thì thầm vào tai những lời của ác ma: "Rác rưởi không có tư cách lại gần thánh nhân. Bàn tay nào của mày chạm vào cô ấy thế?"

Sanzu tỏ vẻ cố nhớ lại, những nghĩ mãi vẫn không ra, bèn nói: "À, hình như cả hai nhỉ? Tao lại không chứng kiến, thôi chặt hết đi đỡ phải đoán mò."

Sanzu cười phá lên rồi ghìm chặt hai tay gã lên bàn rồi lấy ra một con dao, một đường thẳng xuống. Khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo, mắt thấy gã định hét lên, Sanzu nhét khăn vào mồm gã.

Nam nhân còn lại chạy trốn tè ra quần, nhưng rất nhanh bị đám người bao vây rồi khống chế. Ngay sau đó cả hai bị mang đi, đến đâu thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện lành lặn trở về.

Trải qua đoạn nhạc đệm máu me bạo lực này, bầu không khí xung quanh lại ầm ĩ sinh động như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhàm chán.

Fuyu uống nốt ngụm cuối trong ly rượu, buông ly hô một tiếng "bye" với Mikey rồi tính rời đi.

Khi thoáng qua nhau, không hề dự đoán đối phương bắt lấy cánh tay cô. Bước chân dừng lại, Fuyu xoay người, ngón tay thon dài chậm rãi vươn ra, cả người sát lại gần Mikey.

"Sao? Muốn uống với tôi hả?" Fuyu mỉm cười, trên mắt phủ một lớp sương, phi thường mang lại cảm giác mị hoặc và câu nhân, giống như yêu nhân trong truyền thuyết dùng sắc đẹp để dụ dỗ con mồi.

Fuyu tiến lại gần, ghé sát vào tai Mikey, giọng nói khẽ khàng mềm mại, âm sắc tuyệt đẹp, âm thanh mê hoặc, chuẩn xác công kích vào đại não cậu.

"Hay là muốn ngủ một đêm với tôi ~ "

Mikey chứng kiến trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Fuyu, ánh mắt không khỏi tối lại. Nếu không phải cậu mà là một người khác, có phải cô cũng sẽ nói lời như thế này?

Cậu miễn cưỡng ổn định lại, không nhịn được hỏi: "Mày có ý thức được người trước mặt mày là ai không hả?"

Fuyu nhìn gương mặt đẹp thanh lãnh như nguyệt, khí chất lỗi lạc kia, nghiêng đầu: "Đương nhiên là biết, cậu là Manjiro, tôi lại không ngốc."

Mikey "ồ" một tiếng, từ trên người cô nhìn xuống, trong mắt tràn đầy ý cười, mở miệng truy hỏi: "Tại sao mày lại đến đây uống rượu?"

Nếu không phải Kokonoi có công chuyện đi gặp đối tác trong này, tình cờ trông thấy Fuyu rồi gọi cho cậu thì không tưởng tượng nổi sẽ có chuyện gì xảy ra.

Kokonoi nhìn ra chút không thích hợp, lại nhớ đến hành vi kì lạ của bọn ban nãy, anh đã hiểu.

"Mikey, Fuyu trúng thuốc rồi." Kokonoi nhún vai, "Chứ mày nghĩ một đứa như nó mà uống say được à?"

Mikey nhớ lại, đúng là trong các buổi tiệc tùng của nhóm Fuyu uống khá nhiều, nhưng chưa bao giờ say mèn như thế này cả. Tửu lượng tốt đến mức gộp tất cả thành viên cùng thi uống cũng chẳng thể đả bại nổi Fuyu. Cũng kể từ đó mà Mitsuya mới biết mình bị lừa.

Kawaragi Fuyu ngàn chén không say, nếu là vậy thì lời nói của Kokonoi là hoàn toàn thuyết phục.

"Tôi còn muốn uống..."

Fuyu nhìn lại, lấy một ly nước rượu trên bàn, "Cái này."

Nói xong, lại uống một ngụm.

"Này!" Mikey vừa nhìn thì vội vàng giật lấy cái ly, làm cho Fuyu bất mãn.

"Tao cấm mày uống thêm." Bỏ cái ly xuống, Mikey kéo cô trở về.

Fuyu tránh không ra, càng dùng sức tránh thoát, nhưng tay đối phương như một cái còng khóa bằng thiếc, một chút đều không buông lỏng.

Ánh mắt bỗng u tối, Mikey gằn giọng: " Fuyu, mày vừa mới ra viện còn chưa được bao lâu đã chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này. Lại còn uống rượu...?!"

"Manjiro... Tôi khát... Tôi muốn uống thêm..." Fuyu bị thuốc làm cho đầu óc mê muội, cô quỳ gối trên sô pha kéo Mikey mà yêu cầu.

"..." Tim Mikey đột nhiên đập nhanh một cái, miễn cưỡng ổn định lại, vẫy vẫy tay với Kokonoi: "Đi, mau lấy thêm rượu cho nó."

Kokonoi: "?!"

.

"Fuyu, uống thuốc."

Kokonoi rót một ly nước, muốn cho cô uống, nhưng đối phương chỉ uống một ngụm rồi lại lắc đầu.

"Tôi muốn uống không phải cái này... Là rượu cơ..." Fuyu tùy hứng kêu lên.

Cưỡng ép không có hiệu quả, Mikey đành chuyển sang nhẹ nhàng dỗ dành.

"Fuyu, uống nước. Đợi lát nữa Koko đi lấy rượu cho mày." Mikey càng cố gắng đưa ly nước tới, nghĩ trước hết nên làm cô ấy bình tĩnh đã.

"Ừm... Không được lừa tôi đâu đấy." Fuyu uống một ngụm nước lớn, đôi mắt vốn trong trẻo lúc này có chút hơi nước mông lung.

Mikey cho cô uống thuốc xong, vừa định bỏ cái ly xuống thì bị Fuyu lôi trở lại.

"Manjiro... có vị gì đấy?" Giữ Mikey trên sô pha, Fuyu ghé vào ngửi ngửi trên người Mikey.

"Hở?" Mikey nghi hoặc nhìn Fuyu, sau đó ánh mắt đánh sang hỏi Kokonoi đứng một bên, cậu cũng khó hiểu nhìn lại.

"Ừm... Ở chỗ này..." Fuyu vừa nói xong, Fuyu chợt cảm thấy vị đó đặc biệt rõ ràng, đưa mũi lên ngửi, quả nhiên cảm thấy được một chút vị ngọt ngọt.

"Đồ ngọt..." Fuyu lẩm bẩm một câu, hướng lên môi Mikey mà "ăn" bánh.

Không khí bên trong nhất thời ngưng lại. Hai mắt Kokonoi mở to, há hốc mồm bàng hoàng nhìn Fuyu đang "hôn" Mikey, Mikey thì không thể tin được Fuyu đang hôn mình, tròng mắt đảo loạn, ngẩn cả người.

Vị ngọt dần dần phai nhạt, Fuyu bất mãn dùng đầu lưỡi mở ra trở ngại, tiếp tục tìm kiếm hương vị ngọt ngào. Liếm qua một loạt cái gì đó cứng cứng, Fuyu dùng lưỡi lại liếm liếm cái gì đó thật là mềm mại. Fuyu hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Một lúc sau mới rời ra Mikey.

"Tôi khát..."

Thanh âm của Fuyu làm Mikey giật mình, rất nhanh liền buông Fuyu, hơi thở bất ổn mà kéo cô vào lòng. Mikey thì chưa hồi hồn, vẫn còn để đầu óc lơ lửng trên mây.

"Ưm... Choáng quá..." Ghé vai Mikey, Fuyu cảm thấy sàn nhà đang lắc lư.

Mikey đè lại thân thể Fuyu bắt đầu lộn xộn xuống sô pha, biểu cảm không còn nghiêm túc như trước.

Mở vạt áo lỏng lẻo ra, Fuyu tựa trên sô pha, nhắm mắt lại yên vị ở trong lòng Mikey, không làm loạn nữa.

Chỉ là đôi mắt nhắm nghiền rơi lệ.

Mikey hoảng sợ, cho rằng cô gặp phải chuyện buồn phiền, đáy lòng trầm xuống, ánh mắt lóe lên chút mất mát.

"Fuyu, làm sao vậy?" Mikey ngồi bên cạnh, thay cô lau đi nước mắt trên mặt, lo lắng hỏi.

Tâm trạng đầy mâu thuẫn phức tạp.

Fuyu bật cười, một tiếng cười ngang tàng thoải mái kéo theo những giọt nước mắt và tiếng thở dài.

"Có lẽ trên đời này chẳng ai yêu tôi cả. Phải chăng tôi không nên tồi tại mới là điều đúng đắn? Này, nói cho tôi biết đi. Tôi vẫn chưa đủ tư cách để được yêu sao?"

Lại là một tâm sự chông chênh, chơi vơi, lênh đênh, có những lúc muốn nhắm mắt xuôi tay, một tấm lòng tươi rói trẻ trung, đầy ắp xuân tình, xuân sắc, lại đi liền với biết bao cay đắng tủi hờn của cuộc đời đầy những ngang trái, dang dở bẽ bàng...

Mikey ôn nhu xoa mái tóc trắng, nhẹ giọng an ủi: "Ai bảo không có ai yêu mày, mọi người trong Toman đều yêu quý mày... cả tao cũng vậy."

Nhưng có lẽ không đơn thuần chỉ là tình bạn. Có điều câu này cậu không có nói ra.

Fuyu lại lẩm bẩm: "Màu đen thật tốt... Nó có thể lấn át tất cả các màu khác mà không thay đổi bản chất vốn có..."

Ước gì cô là màu đen, bởi màu đen sẽ không bị nhiễm đau buồn.

"Màu trắng cũng rất đẹp." Mikey kiên định nói: "Fuyu chỉ hợp với màu trắng thôi."

Fuyu lúc này đã có vài phần thanh tỉnh, tiếp thu lời nói của cậu, lại ngẩn người, sau đó cười mỉm.

"Mikey quả nhiên vẫn không biết cách dỗ dành người ta."

Cậu ngây ngốc nhìn nụ cười tựa như ánh dương quang mà đã lâu không thấy, tai bất giác lặng lẽ đỏ lên.

Cuối cùng, tứ chi đã triệt để vô lực, đầu óc choáng váng, rốt cuộc thể lực và tinh lực Fuyu chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn không muốn nhắm mắt.

"Tôi không muốn tỉnh lại đâu... Nếu như tỉnh lại liền đối mặt với thực tại, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ có một mình tôi, làm sao bây giờ?" Fuyu thương tâm hỏi.

Mikey vỗ nhẹ Fuyu, ghé vào lỗ tai cô thấp giọng nói: "Sẽ không đâu, tao sẽ vẫn bên mày, sẽ không bao giờ để mày một mình."

Cúi đầu, Mikey nhìn người trước mặt, sau đó làm một việc mà khi cô tỉnh thì tuyệt đối sẽ không tin nổi, hôn lên phiến sắc tro kia, vô cùng dịu dàng.

Fuyu từ từ nhắm hai mắt cảm thụ sự mềm mại trên mi mắt, dưới chóp mũi là mùi hương nhàn nhạt.

"Fuyu, ngủ đi. Thời gian qua mày đã vất vả rồi."

2 năm qua, Fuyu hết lòng bảo vệ các thành viên cũ của Toman, lại giúp cho họ thuận buồm xuôi gió trở về cuộc sống bình thường. Fuyu đã giữ đúng lời hứa bảo vệ Ema và chiếu cố Izana.

Ema và Draken đã chính thức ở bên nhau, tụi Baji thì cũng đã tìm được ước mơ cho mình và đang nỗ lực phấn đấu.

Mọi người giờ đây ai cũng hạnh phúc, duy chỉ còn có Fuyu.

Có người con gái nào tài hoa đến thế, giàu sức sống đến thế, khát khao tự do và tình thương chân thật, nhưng đến cuối cùng lại bị đày ải vào cuộc đời éo le, bất hạnh.

Lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng đã ngủ, Mikey một tay nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình, một cái tay khác thì che trên mắt, hết thảy mọi động tác đều ôn nhu, tránh làm phiền giấc ngủ của người con gái.

......

End chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info