ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 41: Chiến tranh lạnh với Izana

RuseDee

Ngày hôm sau, Izana tỉnh lại, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức.

Hắn chờ vài phút mới thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt, đây là phòng của hắn.

Hôm qua Izana uống đến mất trí nhớ rồi.

Thật ra số lần hắn uống say không nhiều lắm, say đến mất trí nhớ càng là chưa từng có. Hắn cũng không biết hôm qua là thế nào, dù sao sau khi nghe thấy câu nói kia của Fuyu thì tâm trạng hắn rất tệ.

Lúc sau rủ đám bạn tới hội sở vui vẻ một chút. Sau nữa thì không còn nhớ rõ lắm.

Là ai đưa hắn về? Izana có hơi nghi hoặc.

Kakuchou? Hay là Mucho?

Não Izana dính thành một mảnh, nhớ ra chút đoạn ngắn, ký ức cuối cùng là bóng dáng Fuyu đứng ở cửa khu ghế lô. Quả nhiên, vẫn là Fuyu đưa hắn về.

Vậy con bé đâu?

...

Fuyu ngủ thật sự không an ổn.

Cô rất hối hận vì lo lắng Izana xảy ra chuyện mà quay trở lại.

Trước nửa đêm Izana rất thành thật, nằm ngủ trên thảm ở phòng khách không nhúc nhích. Sau nửa đêm về sáng, Izana lại đột nhiên tỉnh lại.

Fuyu bị một tiếng vang lớn đánh thức, cô mở mắt liền nhìn thấy Izana bị vướng vào cái ghế ngã chổng mông.

Cô bất đắc dĩ đứng dậy, định đỡ, lại bị Izana đẩy ra. Sau đó Fuyu thấy Izana giãy giụa đứng lên đi về hướng phòng bếp.

Fuyu không hiểu mô tê gì, nhưng lại sợ cái con ma men này làm nổ phòng bếp, chỉ có thể đi theo.

Không ngờ tới, Izana lại mở tủ lạnh ra, vừa tìm nguyên liệu vừa lẩm bẩm cách nấu canh giải rượu.

Fuyu đau đầu, bảo Izana đi ngủ, nhưng hắn căn bản không nghe lời khuyên. Hết cách, Fuyu đành phải đứng ở phòng bếp, dưới tình huống đảm bảo an toàn nhìn Izana tự nấu cho mình bát canh giải rượu.

Sau khi làm ầm ĩ xong, Fuyu tưởng rằng đã xong việc. Kết quả Izana lại chạy đi tắm một cái, sau khi tắm xong thì vào phòng, mở cửa sổ ra thông khí rồi ngồi xuống uống canh giải rượu.

Nếu không phải hai mắt hắn mơ màng, Fuyu còn tưởng rằng hắn tỉnh rượu rồi.

Sau khi làm tốt mọi thứ, Izana còn rót cho mình một cốc nước, sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường, kéo chăn, ngủ.

Fuyu là thật sự chưa từng thấy dáng vẻ Izana khi uống say, cũng không ngờ tới có thể buồn cười như vậy.

Một phen lăn lộn như thế, sắc trời đã hơi sáng, thức cả đêm thân thể cũng bắt đầu báo động rồi.

Cô ngã vào sô pha, ngủ đến không biết trời trăng gì.

Khi tỉnh lại, Fuyu vẫn cảm nhận được mỗi một khối cơ bắp đều đang phát ra tiếng kháng nghị mãnh liệt, ngực như là bị một miếng sắt đè lên.

Thần trí cô còn có hơi mơ hồ, khi đang ở nỗ lực tỉnh táo lại thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một câu.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi."

Fuyu giật mình, theo bản năng quay đầu lại, thấy khuôn mặt đẹp trai của Izana sát gần, vẻ mặt còn rất kỳ lạ.

"!"

Fuyu một phen đẩy ra hắn: "Anh làm gì vậy?"

Izana ngồi khoanh chân trước sô pha cả một buổi sáng, mới chờ được Fuyu tỉnh lại, hắn liền trực tiếp vào vấn đề:

"Fuyu, hôm qua tao... tao có nói gì xằng bậy hay không?"

Fuyu: "Hở?"

Izana tiếp tục: "Ý tao là... chuyện khiến mày khó chịu..."

Fuyu bị hắn hỏi cho mơ hồ, gật đầu: "Có, rất khó chịu. Cái địa phương ồn ào kia đúng là sắp làm lỗ tai tôi bị hỏng, lại còn phải vác một đại nam nhân trở về, sáng hôm sau cả người tôi rã rời hết cả rồi."

Fuyu tỏ vẻ, một nữ nhân chân yếu tay mềm như cô sao có thể làm những việc đó mà không cảm thấy mệt mỏi chứ. Mà đúng thật là không có làm khó Fuyu, nhưng Izana đã hỏi, cô bất đắc dĩ kể khổ, nào ngờ Izana hiểu sai.

"Fuyu, hôm qua chắc làm phiền mày nhiều rồi. Không những nấu canh giải rượu cho tao mà còn thay đồ giúp tao nữa."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Thì, bây giờ tao đã là người của mày..."

Fuyu không nghe nổi nữa, đẩy Izana ra: "Tránh ra."

Izana không kịp phòng ngừa, bị ngã ra sau, vẻ mặt mờ mịt: "Đang nói chuyện tử tế, sao mày lại tức giận?"

Fuyu đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Izana đuổi theo: "Thật đấy, bây giờ mày không chịu trách nhiệm với tao, cả đời này tao sẽ bị thiệt thòi, sẽ không có ai để ý đến tao nữa."

Fuyu liếc mắt nhìn hắn, một bên đánh răng: "Anh có phiền không hả, là anh tự mình tắm tự mình nấu canh giải rượu, sao tôi phải chịu trách nhiệm với tấm thân trong trắng của anh, đây có phải xã hội phong kiến đếch đâu."

Izana nghe xong thì tự nhiên thấy không phục, nói: "Mặc kệ, tao không cần biết. Suốt nhiều năm tao thủ thân như ngọc, chỉ để dành cho nửa kia của tao, giờ thì hay rồi, mày cướp!"

"..."

"Nếu tôi nói đây đều là anh làm anh tin không?"

"Sao có thể? Tao say rồi còn có thể nấu canh giải rượu, đây là chức năng độc lạ gì chứ?"

Fuyu rửa mặt xong, đẩy Izana ra, nói: "Anh trai à, anh có biết anh và cá vàng có điểm gì giống nhau không?"

Izana không hiểu: "Không biết. Là gì thế?"

"Chính là dùng chung một bộ não." Fuyu mỉm cười tương đối thân thiện, nhưng mặt thì đã sớm nổi đầy gân xanh, cố gắng nặn từng chữ thành lời.

Izana hoảng sợ lại hoảng loạn, ngơ ngác nhìn Fuyu tức giận rời đi, hoàn toàn không rõ mình rốt cuộc đã nói sai cái gì.

...

Fuyu và Izana bắt đầu chiến tranh lạnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên, suốt thời gian thành lập đến bây giờ luôn có chút xung đột.

Cãi nhau là rất bình thường.

Thường thì là Izana không nhịn nổi bao lâu, phần lớn thì ngay sáng hôm sau liền sẽ mang theo đồ Fuyu thích xuất hiện ở cửa cầu hòa.

Lần này lại không có.

Fuyu thức cả đêm ở chỗ Izana, thân thể lại có hơi mệt mỏi, dứt khoát về tầng của mình nghỉ ngơi một ngày. Sau khi nghỉ ngơi xong thì lại là cuối tuần.

Tính toán đâu ra đấy, lần này Fuyu và Izana đã chiến tranh lạnh được ba ngày. Trước nay chưa từng có, đây quả thực là bất ngờ phá kỷ lục.

Fuyu không thèm để ý, đáng lẽ cô là người chịu thiệt, tại sao Izana lại làm như cô phá thân của hắn không bằng!

Hơn nữa, có cả chuyện con gái chịu trách nhiệm cho con trai thời hiện đại sao?

Hình như cô chưa thấy bao giờ.

Bổn cô nương đến nay chưa từng làm chuyện thất đức, vô duyên vô cớ bị vu oan, có điên không cơ chứ!

Đằng này Izana thì lại rất rối rắm, hắn trước nay chưa từng gây với Fuyu lâu như vậy, thật ra buổi sáng hôm sau, hắn theo thói quen đi nhận lỗi.

Nhưng vừa ra tới cửa, lại nghĩ rõ rằng mình không có sai, Fuyu chắc chỉ là đang ngượng ngùng chưa muốn chấp nhận sự thật, hắn nghĩ bụng để một thời gian chắc cô sẽ thông suốt.

Ai mà ngờ được mấy hôm sau cô liền biến mất...

...

"Tao bảo này, một đứa lắm tiền như mày thì đâu thiếu chỗ để ở đâu, sao còn qua chỗ tao làm cái gì hả?"

"Vì chỗ này có nhiều mỹ nhân." Fuyu trả lời.

Draken trầm mặc nhìn cái người đang nằm sõng soài cầm trên tay quyển manga đọc, nhất thời không biết xử lý tình huống này thế nào.

Mới sáng sớm, anh còn chưa kịp tỉnh ngủ vì qua phải thức khuya làm nốt phụ tùng, bất ngờ con nhỏ này xông vào rồi chiếm luôn một góc phòng, nói mình sẽ ở đây vài ngày.

Draken dĩ nhiên là từ chối, nhưng Kawaragi Fuyu lại là nhà hảo tâm đã tài trợ tu sửa cho chỗ này, khiến nó trở thành một nơi mới và sang trọng hơn. Thậm chí thiết bị và phòng của các cô gái cũng được thay mới, chất lượng cuộc sống của bọn họ đúng là tăng đáng kể.

Do đó mà anh không thể đuổi cổ Fuyu, tuy không phải là khách, nhưng cô là VVIP của nhà thổ. Draken mà đuổi chắc ba nuôi kí đầu anh mất.

"Fuyu, đây không phải là một nơi một đứa con gái 16 tuổi chưa thành niên có thể ở lại, có biết không?" Draken nói, "Sao mày không đến chỗ Tachibana hay Yuzuha đi, thiếu gì chỗ cho mày ở."

Draken thật lòng khuyên nhủ, chỉ mong con bé này suy nghĩ lại và sớm sớm cút khỏi đây.

Fuyu mắt nhắm hờ, không để tâm đến anh:

"Hina-chan thì hôm nay có khách, Taiju hôm nay về nhà nên không ở đó được, con tim nhỏ bé của tôi sẽ bị tên đó dọa sợ mất. Với lại ở Mỹ thì 16 tuổi đã có thể tự chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân rồi."

Đọc đến trang cuối, cảm thấy không còn nhã hứng nữa, Fuyu cất cuốn truyện vào chỗ cũ.

"Draken này, hôm trước tôi vừa gặp Mikey."

Anh sững sờ một lát, mới phản ứng lại: "Vậy sao, cậu ta vẫn ổn chứ?"

"Ừm." Fuyu gật đầu, rũ mắt xuống.

Thực ra Fuyu mới chỉ liếc qua, nhưng so với một năm trước thì có cảm giác... đáng sợ hơn chăng?

Fuyu đang muốn nói gì đó, thì nghe Draken nói một câu khiến cô không khỏi giật mình.

"Mày nên rời Thiên Trúc và tránh xa Tứ Thiên đi, nguy hiểm lắm."

"Anh trai à..." Fuyu thở dài, "Các thành viên cốt cán của 3 băng đảng lớn đều biết bọn tôi chỉ là một nơi dành cho những đứa trẻ vô gia cư trở về thôi."

Nhưng mà trên đời này những kẻ ngu ngốc chiếm đa số, bề ngoài thì nhìn Thiên Trúc giống một băng là do bọn cô vừa có thể kiếm tiền, vừa đủ lực lượng để cạnh tranh với bất cứ băng đảng nào. Chỉ cần đủ hai yếu tố cũng có thể tạo nên một băng đảng.

Vậy nên Thiên Trúc mới bị nhiều người tưởng nhầm.

Cô cũng biết mà, Tứ Thiên không còn là chuyện giữa các băng đảng đua xe của bọn trẻ con nữa. Mikey sẽ không muốn bất cứ ai trong Tokyo Manji dính vào chuyện này đâu.

"Đây không phải chuyện nhỏ đâu, mày đừng có ngoan cố nữa." Draken gằn giọng, tức giận trước thái độ hờ hững của cô.

Fuyu cầm lấy cốc nước uống hết một nửa, lại nói: "Anh nghĩ tôi không hiểu chắc, dù gì đi nữa tôi cũng đứng đầu một tập đoàn. Anh nghĩ tôi sẽ không có đề phòng gì chắc? Tôi không phải trẻ con, anh mới là người phải rút khỏi đấy."

Draken chưa nói xong một câu, đã bị Fuyu bất ngờ thẳng thắn làm nghẹn lại.

Hẳn chuyện mình tham gia Phạm đối với Fuyu không phải bí mật gì, vì mạng lưới tình bảo của nhỏ rất rộng.

Nhưng mà, chuyện con bé này cảnh giác với mọi thứ là sai sự thật!

Fuyu phất tay, chào tạm biệt anh: "Đằng này không hoan nghênh tôi cũng đàng lòng ở lại."

Draken cười giễu cợt: "Fuyu, đừng có để bị dụ bởi mỹ nhân kế đấy. Không thì mất mặt lắm."

Tên đầu lươn này!

Fuyu ngoài cười trong không cười: "Hôm khác sẽ tới chơi."

...

Tình hình là cô vừa bước ra khỏi nhà thổ, ngay chính giữa trung tâm Shibuya gặp ngay đám bạn của Izana.

Hiện tại thành viên chủ lực của Lục Ba La Đơn Đại gồm có anh em Haitani, Mochizuki Kanji, Madarame Shion. Bọn họ tuy tách ra khỏi Thiên Trúc nhưng vẫn giữ liên lạc với tụi Izana, thỉnh thoảng hẹn nhau đi uống một bữa.

Có bí mật gì với đám anh em cũng chia sẻ cho nhau. Nói tóm lại, đều cùng một giuộc với nhau cả.

Izana nói bọn hắn có gặp Kawaragi Fuyu thì nhớ gọi cho hắn, bắt được con bé thì càng tốt, Izana đỡ phải tốn công rượt.

Fuyu vừa thấy có một đám mặc đồng phục Lục Ba La Đơn Đại, dẫn đầu là anh em Haitani và Shion, liền cảm thấy không ổn, xoay người bỏ chạy.

Ran vô tình liếc qua cái bóng trắng quen thuộc, mới nhận ra cái đứa con gái kia, ra lệnh cho lũ đàn em.

"Chúng mày mau đi bắt nó về đây cho tao."

Rất nhanh sau đó tất cả chạy đuổi theo bóng hình Fuyu.

.

"Mẹ nó, chạy nhanh vãi."

Shion mắt trước mắt sau đã mất dấu Fuyu.

Cứ như thế một lũ chạy vòng vòng khắp thành phố Shibuya.

"Con kia mau đứng lại!"

Vác cả xe mô tô đuổi một đứa con gái, có điên không cơ chứ!

May mà thể lực cô ổn định, Fuyu quẹo vào trong góc của ngã rẽ rồi lại chạy lên trên bậc thang.

Chạy được nửa đường bỗng dưng cô bị một thiếu niên va vào, Fuyu chao đảo suýt ngã, mơ mơ hồ hồ một hồi mới nhận ra được thiếu niên.

"Haruchiyo cậu mau cứu tôi với."

......

End chương 41

Chết dở quên không chúc mừng sinh nhật Kazutora, đăng lại nè!

Fuyu: Chúc mừng sinh nhật Tora-kun! Tôi tặng cậu bộ đồ cosplay hổ con bằng vàng ròng luôn nè~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info