ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 40: Say

RuseDee

24/7/2006

Và nếu người ta có hỏi thế lực nào không nên động vào nhất trong Tứ Thiên, thì phải nói đến Thiên Trúc của Chiyoda, cụ thể hơn là Kawaragi Fuyu.

Mọi người không biết đấy thôi, đằng sau mọi tài sản kếch xù đều là tội ác. Kawaragi Fuyu cũng không ngoại lệ, tôi ác của cô ta là lắm chiêu trò, nhiều lúc rất muốn giết người nhưng chẳng thể làm gì.

Chẳng ai biết vị thế của Kawaragi Fuyu lớn đến mức nào cũng như ảnh hưởng của cô với xã hội ra làm sao, cho nên tất cả đều dè chừng cô ta.

Bởi... một khi động vào cô ta thì chỉ có nước kéo nhau ra tòa, mà đã ra tòa thì phải đến hơn 99% Kawaragi Fuyu thắng.

Nhẹ hơn thì sẽ là ngồi chơi với đám cảnh sát.

Điển hình như trường hợp đen đủi này...

Fuyu ngó ngang ngó dọc đều thấy các cô gái đi đường bị dọa sợ bởi bộ dáng lưu manh của Benkei - một tên lãnh đạo của Phạm, nhất thời muốn ra tay hành nghĩa hiệp.

Vừa vặn thấy ở bên kia đường có mấy người cảnh sát.

Bằng một cách nào đó, Fuyu chọc giận Benkei, khiến anh ta phải đuổi theo mình. Chớp lấy thời cơ, Fuyu một đường chạy qua đường, điệu bộ hối hả và sợ hãi -

Trên khuôn mặt tinh xảo rơi lệ từng hàng, dùng khăn tay khẽ chấm chấm tạo hiệu ứng hoa lê đái vũ khiến lòng người xao xuyến.

Fuyu cả người run rẩy như bông hoa đào mong manh trước gió, tủi thân nói: "Hức... cháu sợ quá các chú ơi. Tự dưng người đàn ông ấy... hức... tấn công cháu..."

"Mẹ nó Kawaragi Fuyu! Mày có giỏi ra đây cởi áo đánh nhau như những thằng đàn ông đi xem nào! Chỉ được cái chơi xấu!"

Benkei dưới sự bao vây của lực lượng cảnh sát, tức đến dậm chân xuống đất, gào thét trong vô vọng.

Fuyu đứng ở một bên cảm thấy Benkei nói chuyện rất vô lý, mắng: "Tại sao ông chú không mặc váy vào và chửi nhau như những con đàn bà đi!"

Thật không may mắn, lời này vào tai cảnh sát lại giống như một tên biến thái. Benkei rất vinh hạnh nhận được 1 vé lên phường uống trà thảo mộc.

.

Takeomi trầm ngâm nhìn thằng bạn bị nhốt trong phòng tạm giam, không biết nên lựa lời gì để mà nói.

Hắn nhìn lại tờ giấy vị cảnh sát đưa cho, lại nhìn bộ dáng ôm đầu hối lỗi của Benkei trong ngục vô cùng miễn cưỡng.

Takeomi: "Tao không ngờ mày là loại người như vậy đấy, quấy rối ờm... con gái nhà lành? Đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhỉ."

Benkei: "Mày rốt cuộc tin tao hay tin cái bản tường trình?"

"Đương nhiên là bản tường trình."

"..." Đéo anh em gì hết.

.

Sau khi đưa Benkei ra khỏi đồn, trời cũng đã sẩm tối, nhớ lại hôm nay đến phiên mình phải nấu cơm, Takeomi định đến siêu thị mua chút đồ để nấu bữa tối. Trùng hợp thế nào mà gặp ngay cái kẻ chủ mưu khiến bạn anh vừa có một chuyến lên phường.

"Này ông chú."

"Tôi nghe nói ông chú có một đứa em gái."

"Có thể cho tôi đi xem mắt không?"

Akashi Takeomi đi đằng trước, theo sau là cái đuôi Kawaragi Fuyu. Có vẻ cô ta đánh hơi ra được thứ mà hắn che giấu. Tần số gặp mặt con nhỏ này mấy ngày nay còn nhiều hơn số lần hắn hút thuốc cả tháng này.

"Ông chú, già cả rồi nên giữ gìn sức khỏe cho tốt. Kẻo sau này lại mang tật vào người."

Thấy Takeomi lấy ra điếu thuốc định châm lửa, Fuyu nghiêm mặt cảnh cáo, đưa ra lời khuyên, cứ như là một chuyên viên y tế không bằng.

Cô lại nói: "Nếu chú chết vì ung thư, sẽ không có ai chăm sóc cho em gái đâu."

"..."

Fuyu còn tưởng nói trúng bệnh trạng của Takeomi, lên tiếng an ủi: "Đừng lo. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Tôi cũng sẽ chuẩn bị cho anh một cái địa phương yên nghỉ thật đẹp, để anh ở nơi chín suối vàng kia tận hưởng."

"..." Luôn cảm thấy con nhỏ này đang trù chết mình.

Takeomi bị cô nói đến ngu người, cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, nụ cười trên mặt không khỏi cứng ngắc, đứa trẻ này thật thiếu đánh.

Hắn chỉ muốn hút một điếu thôi, có nhất thiết phải nói như thể hắn đang cửu tử nhất sinh không?

Đột nhiên nhớ lại thời gian cũng không còn sớm nữa, Fuyu bỏ qua sắc mặt đen như đáy nồi của Takeomi, nói: "Hôm nay không tiếp tục chơi cùng ông chú nữa, tôi phải đi đây."

Fuyu phất phất tay, nở nụ cười mà theo Takeomi nhận xét chính là xuẩn ngốc tới không đành lòng nhìn thẳng, "Hôm khác lại gặp. Ông chú đừng quá nhớ tôi."

Takeomi trầm mặc hồi lâu, quyết định không chú ý gì đến con bé đó nữa, mở cửa ô tô mà bước vào.

...

Buổi tối lúc chuẩn bị về nhà, Fuyu nhận được một cuộc điện thoại.

Là Rindou gọi điện tới, Fuyu liền thấy lạ, vì ít nhất cậu ta không phải là kiểu người sẽ gọi điện thoại nói chuyện phiếm.

Fuyu bắt máy, màng nhĩ suýt thì tiếng nhạc xuyên điện thoại chấn phá.

"Alo? Xin chào."

Bên kia điện thoại chậm chạp không có người nói, chính là một mảnh hỗn loạn ồn ào.

Fuyu cau mày nghe một lúc, mất hết kiên nhẫn: "Có việc không? Không có việc gì thì cúp đây."

Lại qua vài giây, ngay lúc Fuyu chuẩn bị cúp máy mới nghe thấy giọng Rindou vang lên.

"Fuyu thân ái, Izana nhà cô uống say phát điên rồi, giang hồ cần cứu gấp, mau tới hỗ trợ."

Nói xong, Rindou liền cúp điện thoại.

Fuyu không muốn đi, Izana uống say thì liên quan rắm gì đến cô.

"Mày đến đón nó đi, tao và Kakuchou tối nay có việc ở Yamanashi rồi, chắc sáng mai mới về kịp."

Lúc về bảo sao không thấy hai người này ở nhà, hóa ra là đi công chuyện, thật chẳng đúng lúc gì cả.

Fuyu nằm dài ở trên giường, điện thoại lại vang lên.

Lần này người gọi điện tới là Izana.

"Fuyu, đầu tao nhức quá, tao rất khó chịu..."

"..."

Điện thoại nhanh chóng ngắt máy, Fuyu do dự một lúc, vẫn đứng dậy.

Lái xe một đường đi thẳng tới hội sở bọn họ thường đi.

Cô vừa xuống xe, nhìn thấy cái nơi xa hoa truỵ lạc vô cùng ồn ào thì lập tức cảm thấy khó chịu.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô, không cần Fuyu nói chuyện, trong lòng đã hiểu rõ đưa cô đi về hướng khu ghế VIP.

Fuyu càng đi sắc mặt càng đen lại, cũng không phải giận Izana thích chơi ở nơi này, mà là quá mức ồn ào.

Cô vốn dĩ không thích mấy nơi như vậy.

Đi lướt qua đám người đang nhảy múa đu đưa theo tiếng nhạc DJ.

Cô chỉ cảm thấy trong não như là có một trăm người đang dùng kèn Xô-na thổi, làm người ta đau đầu muốn muốn chết.

Nhân viên phục vụ rất thức thời, thấy vẻ mặt Fuyu tức giận, đưa cô tới cửa khu ghế VIP liền lặng lẽ rời đi.

Cửa phòng rất nặng, hiệu quả cách âm rất tốt, dù vậy Fuyu cũng có thể nghe thấy ma âm rót vào não và tiếng nói chuyện bên trong.

"Izana, người ta có tới hay không vậy?"

"Sao... sao có thể không tới! Tao gọi điện thoại qua rồi, em ấy chắc chắn sẽ tới." Từ giọng nói mơ hồ của Izana có thể nghe ra được, tuyệt đối là uống say rồi.

Ran lại cười nói: "Ha, xem ra tin chúng ta nghe được từ Mucho là sự thật?"

Izana không nói gì.

Shion không hiểu chuyện hỏi: "Tin gì vậy?"

Rindou: "Nghe nói Izana thích Kawaragi Fuyu đó. Trước kia còn nói không thích kiểu người như này, xem ra là khẩu thị tâm phi."

"Ai nói tao khẩu thị tâm phi! Tao thích là người ôn nhu như ngọc! Đối với con bé đó chẳng có gì hết!"

"Vậy sao mày lại nổi khùng rồi ngồi đây uống rượu cùng bọn tao?"

Izana dừng thật lâu mới mở miệng: "Đó... đó là do tao chán thôi!"

Giọng nói vừa ngừng, mặt đất truyền đến một tiếng "rầm" vang dội, tất cả mọi người nhìn về phía cửa.

Trong nháy mắt kia, bọn họ thậm chí cảm thấy bản thân nhìn thấy sát thần giáng xuống.

Khí... khí thế thật đáng sợ.

Thiếu nữ đứng ở cửa mặc quần áo đen, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc trắng xõa dài và đôi mắt xám tro quý hiếm kia, ngoại trừ Kawaragi Fuyu thì chẳng ai sở hữu cùng lúc hai thứ này.

Cô nhấc chân, bước từng bước đến, trong mắt đằng đằng sát khí.

"Kawaragi... Fuyu?" Rindou không dám tin tưởng hai mắt của mình.

Chỉ thấy Fuyu đi về phía Izana đang nằm dài trên trên sô pha, một phen xách hắn lên.

Izana mắt lờ đờ, theo bản năng muốn phản kháng, lại bị Fuyu đấm một cái vào xương sườn.

Shhhh-

Quần chúng vây xem dường như nghe thấy tiếng xương sườn vỡ ra, thật đau.

Izana đang giãy giụa lập tức mất đi năng lực phản kháng, giống như con chó chết bị xách cổ áo kéo ra ngoài.

Trong ghế lô lặng ngắt như tờ, ngay cả người đang hát cũng tắt nhạc ngay lúc Fuyu vào cửa.

Qua lúc lâu, bọn họ mới hai mặt nhìn nhau, hoài nghi cuộc đời.

Ran: "Đó... thật sự là... Fuyu?"

"Em cũng không chắc nữa..."

Rindou nhớ là cô luôn mang trên mình một nụ cười thân thiện, nào có khủng bố đáng sợ như vậy đâu cơ chứ.

Mochi lắc đầu thở dài: "Điều tao khá lo lắng chính là, Izana còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai hay không."

Mọi người nhớ lại khí thế phá cửa mà vào vừa rồi của Fuyu, đều không nhịn được mà rùng mình một cái.

Vẫn là yên lặng cầu nguyện cho Izana đi.

.

Fuyu kéo Izana, không chút lưu tình ném hắn vào ghế sau, sau đó lên xe chạy lấy người.

Ô tô đi được một đoạn, nhìn ánh đèn mờ nhạt bên đường theo thứ tự vụt qua, Fuyu mới bình tĩnh lại.

Ban nãy cô thật sự là vì âm thanh quá ồn ào có hơi mất khống chế.

Cũng không nghĩ bên trong có nhiều người như vậy, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Fuyu chuyển tay lái, đi về hướng tòa chung cư của Thiên Trúc.

Sau khi cô khiêng Izana vào nhà thì ném người lên ghế sô pha.

Fuyu nhìn Izana nằm trên sô pha, giận sôi máu, trực tiếp lấy chân đạp hắn ta một cái, sau đó bản thân trở về căn hộ trên tầng của mình.

......

End chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info