ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 38: Xung đột

RuseDee

Fuyu càng lớn càng thêm xinh đẹp mị hoặc, gương mặt không còn non nớt như mấy năm trước, lại toát ra một vẻ trưởng thành dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, mặc dù đã có phần giống thiếu nữ hơn, nhưng bản tính thì vẫn không mấy khác biệt.

Một ngày đẹp trời, Phạm và Kantou Manji xảy ra tranh chấp, dẫn đến một cuộc ẩu đả. Địa điểm lại ngay trước cửa tòa nhà của Thiên Trúc, vì thế mà xuất hiện cái tình trạng khiến sau này ai đó nhớ mãi không quên.

Đây cũng là lí do duy nhất mà Phó thủ lĩnh Phạm - Akashi Takeomi yêu cầu em gái mình giả trang thành con trai...

.

"Đằng trước có đánh nhau?"

Fuyu cất giọng hỏi tài xế taxi đang lái xe phía trước, anh ta gật đầu một cái.

"Hình như có hai băng đảng đang tụ tập, trông có vẻ căng thẳng. Chắc hai người hiện tại không nên đi xuống đâu."

Ánh mắt Izana như có thể xuyên qua đám người nhìn về phía chính giữa.

"Đó là... Mikey?"

"Mikey?" Fuyu hỏi lại, "Cậu ta làm gì ở đây vậy nhỉ?"

Izana: "Chịu chết."

Kể từ 1 năm trước, sau khi Mikey rời khỏi nhà và bước vào con đường ác đạo, mọi người gần như không gặp cậu. Thế mà hôm nay lại tự nhiên xuất hiện, còn ở trước cửa Thiên Trúc, không biết có phải là điều đáng mừng không nữa.

Fuyu ngẫm nghĩ một hồi, xong lại nói: "Chắc xe không đi qua được rồi, chúng ta đi bộ vào đi."

"Ừ."

Tài xế có hơi lo lắng: "Các cô cậu định xuống ở đây á? Không ổn đâu, ngộ nhỡ bị vướng vào cuộc ẩu đả của đám côn đồ này thì chết."

Fuyu chỉ cười cười, sau đó đưa tiền cho tài xế.

"Đừng lo, bọn tôi đều thuộc bộ phận cảnh sát, xuống dẹp loạn thôi. Cái đám nít ranh ấy mà, không có cửa thắng được những người chiến đấu vì người khác như bọn tôi đâu."

Izana: "..." Nói dối không chớp mắt luôn.

.

Takeomi lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, đưa lên miệng, định dùng bật lửa để châm thì một giọng nữ đột ngột vang lên sau lưng khiến hắn không khỏi giật mình, theo bản năng xoay người, liền bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp.

"Này, có thể nhường đường cho hai bọn tôi không?" Fuyu hướng Takeomi nở một nụ cười thân thiện.

Mặc dù Fuyu cười lên rất xinh, nhưng không có nghĩa là tốt đẹp như bề ngoài của nó. Bởi vì cái kẻ đứng trước mặt anh chính là No.1 và No.4 của Thiên Trúc - "Vô ngã" Izana và Kawaragi Fuyu!

Akashi tuy đã nghe danh hai người này đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp, có hơi bỡ ngỡ. Trái ngược với lời đồn là con người hiếu chiến, Kawaragi Fuyu và Kurokawa Izana tính cách có vẻ trầm ổn.

"Này." Izana lạnh giọng, "Bọn mày đang làm gì trước cửa nhà tao thế?"

"Hở? Nhà mày?"

Izana chỉ sang tòa nhà lớn bên kia đường, lúc này mọi người mới ngẩn người bắt đầu nhận ra. Đây xác thực là tòa nhà của Thiên Trúc, địa phương bất khả chiến bại.

Ánh mắt Izana ẩn ẩn sát khí, âm thanh lạnh lẽo vang lên:

"Cho dù có là Phạm hay Kantou Manji đi chăng nữa, động vào gia đình tao... nhất định tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Biết điều thì rời khỏi đây, nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc."

Người đã lăn lội nhiều năm ở giang hồ như Takeomi lẽ nào còn không hiểu hàm ý trong câu nói của Izana là gì sao. Mặc dù đối đấu với con quái vật như Izana đúng là cần phải dè chừng, nhưng hiện tại Phạm đang chiếm lợi thế về mặt số lượng.

Izana bất ngờ nói: "Đừng hiểu lầm, bọn tao không phải một băng đảng mà chỉ là một gia đình thôi. Nhưng nếu chúng mày cứ muốn khiêu chiến, Thiên Trúc rất sẵn lòng."

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía tòa nhà, dưới tầng đã xuất hiện đội ngũ bảo an và cố vấn pháp lý.

Mucho dẫn đầu bước tới: "Nếu đã muốn đánh thì thôi cứ đánh một trận đi, mày thấy có phải không, lúc đầu không khí có chút sai sai nên giờ bọn tao mới ra mặt điều tiết lại, người anh em, tao thật sự không có ý gì khác đâu."

Takeomi: "..." Lời này nghe vào tai cứ thấy quái quái thế nào ấy.

Còn định đồng thời tuyên chiến với cả hai phe, chính là Kantou Manji và Thiên Trúc. Lúc này, hắn nhìn thấy Fuyu đang tiếp cận em trai hắn - Haruchiyo.

Takeomi tưởng hai người có xích mích trước đó, tính lập liên minh với Thiên Trúc cùng diệt trừ Kantou Manji.

Cơ mà sau đó suy nghĩ này của hắn liền bị quẳng cho chó gặm.

.

"Haruchiyo~"

Sanzu bất ngờ cảm thấy ớn lạnh từ sau lưng, cậu vừa đập xong một thằng, liền bật dậy lấy đà chuẩn bị... chạy.

Nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước, một tay kéo lại cậu. Sanzu vì bị mất thăng bằng mà bước chân lao đảo, suýt thì bị ngã, may mà Fuyu đỡ được.

Ngay lập tức mặt Sanzu đỏ tấy khi nhìn thấy gương mặt tinh xảo kia gần ngay trước mặt, Fuyu thấy mỹ nhân lúc trước hằng nhớ đêm mong cư nhiên xuất hiện không khỏi cao hứng, lại càng thấy vui vẻ khi biểu cảm trên mặt người ấy ngại ngùng.

Trời đáng yêu chết mất!

"Sự kích động trong ngực tôi là sao? Tim tôi đập liên hồi, không thể rời mắt khỏi cô." Fuyu kề sát lại gần Sanzu, bàn tay khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của hắn.

Fuyu quỳ một gối xuống đất, bộ dáng cứ như là thực sự tìm thấy ý trung thân.

"Tôi muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn nữa! Đúng rồi, tôi biết rồi. Đây chắc là... tình yêu! Tôi yêu em mất rồi! Tôi xin dâng hiến mình cho em, Haruchiyo."

Fuyu khẽ hôn lên mu bàn tay của Sanzu khiến cậu giật mình định thu tay về, nhưng lại bị Fuyu kéo lại, cả người sát gần lại Sanzu. Bàn tay đặt lên eo cậu, ép cậu phải lại gần mình.

Gần... gần quá...

"Tôi muốn biết mọi thứ về em. Làm người yêu tôi nhé!"

Takeomi: "..." Mình vừa chứng kiến cái mẹ gì thế này!

Sanzu hiếm khi cận kề tiếp xúc với người khác, tâm hồn "thiếu nữ" lúc này bối rối, đỏ mặt không biết làm gì, ánh mắt cầu cứu nhìn Tổng trưởng.

Mikey vừa xử xong 50 thằng, thấy Fuyu xuất hiện, theo bản năng muốn tiến lên bảo hộ.

Thân thể mới hơi động đậy, dường như cậu lại nghĩ tới cái gì đó, dừng lại.

Mikey liếc nhìn Fuyu một cái, sau khi nhìn thấy Sanzu bên người Fuyu, thần sắc hơi lạnh lại.

Chỉ là cậu vẫn không động đậy, giống như không nhìn thấy gì hết.

Sanzu: "Tổng trưởng!"

Mikey không xoay người lại.

Sanzu chỉ cho rằng Boss không nghe thấy, định gọi thêm một tiếng nữa.

"!!"

Mikey mặt không hề cảm xúc mà nhìn Sanzu một trận, khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh.

"..." Hắn đã làm gì sai?

"Về thôi." Mikey lạnh nhạt nói, quyết định rời đi, theo sau là Kokonoi Hajime và đám lính của Kantou Manji.

Thành viên Kantou Manji và Phạm len lén nhìn dàn vệ sĩ hùng dung oai nghiêm đứng một bên, còn có mấy tên luật sư như hổ rình mồi đằng sau cửa kính. Lúc này mới biết tình hình không được khả quan lắm, cũng theo sau Akashi Takeomi rời đi.

Thôi thì cứ lo hôm nay trước vậy, hôm khác tính sau.

Sanzu trong lòng yên lặng rơi lệ như vũ bão: Này này này, mấy người cứ thế mà rời đi sao?! Đừng có bỏ tôi lại mà -

"Fuyu... tha tao."

Mày không thả chắc tao đau tim chết mất.

Thấy bộ dạng đáng thương của Sanzu, cứ như là cô vừa gây tội ác không bằng. Fuyu đỡ hắn dậy, cười ngọt ngào.

"Đùa cậu chút thôi. Tại cậu đẹp quá mà."

Fuyu dĩ nhiên biết cái người này là nam, chỉ là muốn trêu ghẹo một chút, không nghĩ Sanzu lại phản ứng quá như vậy.

Sanzu được khen nên đỏ mặt, vội vàng xoay lưng rời đi, làm Fuyu chớp chớp mắt nghiêng đầu khó hiểu.

Izana chứng kiến cảnh này, giận tím mặt.

"Làm cái.... Con bé này?!"

Fuyu quay lại đối diện ngay đồng tử sắc lạnh của Izana, cái gì cũng chưa kịp nói, đột nhiên bị ôm chặt, sau đó thì nghe thấy "rầm-" một tiếng.

"Izana, cái đồ ngu nhà anh!"

Mười phút sau, Fuyu ngồi trên giường ở trong phòng, vừa xoa đỉnh đầu vừa mắng người.

Izana tay chân luống cuống, từ trong hộp cứu thương móc ra lọ thuốc muốn thoa cho Fuyu, lại bị hung dữ hất bay tay.

Vừa rồi Izana cả giận mất khôn, quên mất vị trí đứng của hai người, đột nhiên đeo bám Fuyu, nhưng chưa kịp giữ thăng bằng, đầu Fuyu tất nhiên là đập mạnh vào cột điện lề đường.

Tuy tố chất thân thể cô không tồi, cũng chẳng thấy đau, nhưng cũng bị đập cho mắt đầy sao, nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần.

Izana thấy Fuyu cuối cùng cũng có sức mắng người, lúc này mới yên tâm lại.

Hắn ngồi đối diện Fuyu, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, không nói một lời.

......

End chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info