ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 37: Tân quốc

RuseDee

18/5/2006

Izana, Kakuchou, Mucho và Fuyu cùng tạo lập một nơi để mọi đứa trẻ từ khoảng độ tuổi thành niên không có nơi trở về đến đó sinh sống, tên gọi vẫn là Thiên Trúc.

Lúc mới thành lập, bọn họ đã gặp phải một vấn đề nan giải.

Trong số mấy người họ chẳng có ai có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ cả, may mắn rằng thi thoảng tụi Mitsuya đến giúp và chia sẻ kinh nghiệm.

Đối với một người hoàn mĩ như cô thì có lẽ đây là điểm yếu duy nhất.

Không biết cách chăm trẻ!

"Đừng nháo, để yên cho ta suy nghĩ. Nhóc còn khóc ta liền quăng nhóc xuống hồ." Fuyu hung hăng trừng một đứa một cái, lại ảo não nhận ra thằng bé càng khóc to hơn.

Yuzuha thở dài: "Fuyu, đó không phải cách trông bọn nhỏ đúng đâu."

Và rồi Yuzuha dạy cho cô cách nấu cháo, cách ru ngủ, cách dỗ dành, ...

Fuyu: "..." Tại sao lại khó khăn như vậy?!

Bây giờ cô vứt bọn chúng còn kịp không?

Fuyu suy tư cúi đầu nhìn đám trẻ, mấy đứa cũng dùng đôi mắt ngây thơ trong veo ngước lên nhìn cô khanh khách cười, nụ cười hồn nhiên lại trong sáng, dường như không nhiễm bất cứ tập chất nào.

Mặc dù đều lớn cả rồi, nhưng cuộc sống bình thường của chúng không cho phép trưởng thành, đều là mấy đứa nhỏ ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ trong mềm yếu hết.

"..." Được rồi, vứt là không thể, chỉ có thể cắn răng mà chăm.

.

"Nhóc con, ngươi đã mười bốn tuổi, đã có thể tự ngủ riêng." Fuyu lãnh đạm cúi đầu nhìn đứa trẻ đang túm chặt lấy tay áo cô.

"Không có Fuyu-nee ta không ngủ được." Bé gái nghẹn ngào ủy khuất trả lời, thanh âm mềm mại như làm nũng chọc người thương tiếc.

Bất quá, Fuyu không giống người.

"Hoặc là ngươi buông ta ra, hoặc là ngày mai ta bỏ ngươi ở nhà một mình, không cho đi công viên giải trí cùng mọi người." Nếu dịu dàng không được thì trực tiếp đe dọa, còn nếu đe dọa cũng không được?

Đã có người khác lo.

"Fuyu, đưa nó cho tôi nào." Kakuchou nói.

Mucho: "Mày qua kia ngồi đi. Để tao với Kakuchou dẫn chúng đi ngủ."

Không lâu sau Fuyu tỏ vẻ, bảo mẫu là một công việc quá là gian nan. Nhưng trông Kakuchou và Mucho có vẻ khá hứng thú với nó. Nhìn đứa trẻ đang được Kakuchou ru ngủ mà xem.

"Mấy đứa nhóc phiền phức, đợi mấy người lớn liền tống cổ hết ra ngoài đường!"

Fuyu lầu bầu, nhưng trong mắt lại mang theo tiếu ý khó giấu nhìn đứa trẻ đang ngủ li bì bên cạnh Kakuchou.

Mặc dù mấy đứa trẻ này rất ồn ào, nhưng chính vì thế mà lại giúp cuộc sống của cô bớt đi vài phần nhạt nhẽo.

Fuyu lấy tay véo nhẹ cái má mềm mại của thằng bé, và cô thề cô chỉ véo rất nhẹ thôi, ai ngờ đâu thằng bé lại bừng tỉnh, khóc!

Fuyu: "!!!" Takemichi đâu? Qua đây cho bổn cô nương, nhanh lên!

Mucho: "..."

Kakuchou: "..."

...

12/5/2007

1 năm trước, Kawaragi Fuyu mua lại tòa nhà - hiện là nơi ở của những đứa trẻ từ khoảng độ 13 đến 19 tuổi không có nhà.

Thiên Trúc bây giờ, nói là một vương quốc cũng không sai.

Thần dân phải kiếm thu nhập để nộp thuế, còn những lúc khó khăn, tất cả những đứa trẻ dưới sự bảo hộ của Thiên Trúc sẽ được giúp đỡ.

Kawaragi Fuyu hoàn toàn có đủ khả năng nuôi bọn trẻ đến hết đời, dù sao thì tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Số tiền cô bỏ ra cho Thiên Trúc cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong số tài sản kếch xù của mình.

Nhưng mà mấy đứa nhóc vẫn muốn tự mình kiếm tiền, những lúc rảnh rỗi toàn ra ngoài làm thêm, kiếm được ít thì đưa ít, kiếm được nhiều thì đưa nhiều. Ai cũng muốn trở thành người giúp ích cho đại gia đình, muốn đóng góp dù chỉ một chút...

"Mấy đứa nghĩ ta cần chút đồng tiền lẻ này à? Số tiền này còn không đủ để ta đi hẹn hò với mỹ nhân một đêm, mấy đứa dùng nó cho bản thân mình thì tốt hơn đấy." Fuyu phũ phàng nói một câu làm bọn trẻ tý nữa thì khóc.

Năn nỉ hoài cô vẫn không chịu thu số tiền đó, mà mấy đứa cũng rất dai dẳng, đòi cô nhận cho bằng được.

Không còn cách nào khác, Fuyu đành gom tất cả số tiền kia rồi sau đó mở bật lửa.

Fuyu: "Tự giữ hoặc ta đốt, cho chọn đó."

Lựa chọn của mấy đứa nhỏ tất nhiên là giữ lại rồi. Đùa chứ số tiền kia là toàn bộ mồ hôi công sức bọn trẻ, sao có thể tùy tiện đốt chứ!

Fuyu-nee xấu tính quá đi!

...

Lúc mới thành lập Thiên Trúc, bọn họ gặp phải tiếp một vấn đề. Bởi vì ba người Izana, Kakuchou và Mucho đã từng lăn lội một thời ở giới bất lương, cho nên việc có người đến quấy phá là một điều không thể tránh khỏi.

Izana đang chơi dở ván game, nghe thấy bên ngoài có ồn ào, nhìn qua một chút, xong khi nhìn lại vào màn hình thì chữ "Game over" hiện to đùng, điện thoại trong tay theo đó mà bay ra khỏi cửa sổ.

"Lại nữa?"

Bọn chúng đúng là quá rảnh rỗi, hôm nào cũng kéo đến rồi bị đánh cho vẫn không chừa.

Kakuchou đặt thùng sữa xuống bàn, lạnh nhạt nói: "Để tao xử lý."

Fuyu mọi khi ở nhà nhưng hôm nay lại không biết đi đâu, đám trẻ thì đang đi học ở trường sơ trung. Lúc này trong trụ sở chỉ còn có Izana và Kakuchou. Là một trong các trụ cột, không giải quyết được chuyện cỏn con này thì đúng là vô tích sự.

Izana nói: "Ừ, nhanh một chút. Mấy đứa kia sắp về rồi."

.

Nghe nói, Thiên Trúc sở hữu cả một tòa nhà lớn bất khả xâm phạm, chưa từng có một kẻ côn đồ nào có thể đặt chân vào trong đó và vẹn toàn trở ra.

Và cũng không biết từ bao giờ, giới bất lương coi Thiên Trúc là một băng đảng lớn.

"Tao thề là bọn tao không đi tụ tập đánh nhau ở đâu hết!"

Cô thở hắt ra một hơi, gằn giọng: "Vậy Tứ Thiên là cái gì, bốn băng đảng lớn nhất Tokyo à? Sao chúng ta lại là băng đảng có mặt trong Tứ Thiên vậy?"

Izana còn định dỗ ngọt cô, nhưng mà lời chưa kịp nói liền bị sát khí của Fuyu tỏa ra làm đổ mồ hôi lạnh.

"Là... là..." Ấp úng mồi hồi, cuối cùng cũng không thể lên tiếng.

Kakuchou thở dài, giải thích: "Có mấy đám côn đồ kéo đến chỗ này thách đấu, nhưng vì sắp đến giờ tan học của đám trẻ nên bọn tôi "dọn dẹp" một chút. Chẳng biết từ bao giờ bị gọi là băng đảng."

"... Ra vậy." Fuyu suy nghĩ một hồi, lúc lâu mới mở miệng: "Cái này cũng không thể trách ba người rồi. Xã hội văn minh bây giờ đúng là vẫn còn nhiều kẻ thiểu năng."

.

Vì do càng ngày số lượng người đến "thăm hỏi" Thiên Trúc càng nhiều nên Fuyu đã củng cố lại lớp phòng thủ của toà nhà.

Phẩn tử nổi loạn muốn vào thì phải bước qua đội ngũ bảo an (bảo vệ an ninh), không chỉ vậy, sử dụng bạo lực trong tòa nhà đó là không thể nào vì đội có vấn pháp lý (luật sư) sẵn sàng tống cổ cả lũ vào tù.

Mặc dù chỉ mới thành lập, nhưng Thiên Trúc lại là thế lực không ai muốn động vào nhất Tứ Thiên.

Lãnh đạo Thiên Trúc chỉ có 4 người, đứng đầu là "Vô ngã*" - Kurokawa Izana.

...

Fuyu đẩy xe chở đồ vào, mở miệng buôn dưa lê: "Bây giờ thì bắt đầu giống một vương quốc rồi nhỉ?"

Kakuchou cười nhẹ, mỗi bên vác một bao gạo, "Đều là nhờ có mày cả. Bọn tao không biết phải trả ơn mày thế nào đây, mày đã giúp quá nhiều chuyện."

Fuyu nói: "Chỉ là tôi không muốn có nhiều người cô đơn trong chính gia đình của họ thôi. Thật may là mấy người có cùng suy nghĩ."

Mucho: "Mày đúng là một đứa kì lạ."

Izana ngoảnh mặt cười: "Tao cũng không nghĩ lại có ngày hợp tác với mày. Nhớ lại thủa nào bị con nhỏ này cho vào đồn cảnh sát chơi. Ừm, nghĩ lại cũng vui~"

Bọn hắn đây hành tẩu giang hồ mười tám năm trời, đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa - tôi yêu cậu hỡi bạn của tôi? Có thể chừa cho thiếu niên trên giang hồ một con đường sống không?

Chỉ duy nhất ngày hôm ấy Thiên Trúc và Toman bằng lòng chung sức công kích Fuyu. Tuy nhiên, dùng bạo lực cũng không thành, nhưng bọn hắn sớm đã đề ra kế hoạch. Đó là hợp sức tách Ema và Yuzuha ra xa Fuyu suốt 1 tháng.

Nhắc đến chuyện đó, mặt Fuyu lại đen sì.

Fuyu nói: "Izana, chúng ta từng đề ra quy định sẽ không được nhắc đến chuyện cũ nữa."

Izana: "Thế á? Tao chả nhớ gì hết."

Cô buồn bực đến nỗi chẳng muốn nói, Izana càng ngày ngày xảo trá, không biết học cái tính đó ở đâu.

Phải, hiện tại người đứng đầu Trúc Đông, chính là 4 con người này.

Nếu hỏi tại sao lại có thể sánh ngang được các băng đảng thiện chiến kia thì xin thưa, một trong số hộ cũng đủ sức đẩy lùi hàng trăm người.

Mà thực tế hơn đi, đội ngũ bảo an được huấn luyện chuyên nghiệp, lẽ nào còn sợ dăm ba cái trò rẻ rách của đám choi choi?

......

*Chú thích: "Vô ngã" nghĩa là bỏ lòng tham đắm, không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh, sống giải thoát tự do tự tại.

Thiên Trúc: Xếp theo giá trị vũ lực

No.1: Kurokawa Izana (Vô ngã)

No.2: Hitto Kakuchou

No.3: Mutou Yasuhiro

No.4: Kawaragi Fuyu (Tất cả đều được giải quyết bằng tiền~)

End chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info