ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 35: Tình nghĩa anh em

RuseDee

Kisaki và Hanma đã làm rất nhiều việc tày trời. Tuy chưa đến mức chết người, nhưng số bằng chứng Fuyu gom được đủ để khiến cậu ta phải ngồi tù 5 năm. Có lẽ đến lúc đấy, Kisaki đã nghĩ thông và sẽ làm lại cuộc đời.

Nhưng cũng có thể, Kisaki vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục con đường tội lỗi của mình.

Tương lai xảy ra chuyện gì không ai biết được, nhưng con người luôn phải tiến về phía trước, tập trung vào những điều đang xảy ra trước mắt mình.

Ví dụ như bây giờ...

"Không ổn rồi Tổng trưởng! Cớm đến!" Một tên thuộc hạ Thiên Trúc hô lớn.

Sau đó cả đám liền nhốn nháo, rất nhanh trở nên hỗn loạn.

"Cái đệt sao hôm nay lũ cớm đến sớm thế!"

"Mẹ nó thằng nào để lộ vị trí à?!"

"Chúng mày còn không mau chạy đi! Bị bắt cả lũ có mà ăn buồi!"

"Nhưng mà cả vịnh số 7 này bị cảnh sát bao vây rồi!"

Bấy giờ Draken mới mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó anh nhìn thấy phía bên kia cổng, có hàng trăm tên cảnh sát vũ trang đầy đủ lần lượt nhảy xuống khỏi xe, cách khoảng chục mét chạy ra bao vây hô:

"Ngồi xuống! Ôm đầu! Không được nhúc nhích! Tụ tập đánh nhau! Lá gan lớn nhỉ!"

Lòng Draken nóng như lửa đốt: "Fuyu sao mày không nói có cớm đến! Mạng lưới thông tin của mày rộng khắp đất nước Nhật Bản cơ mà!"

Khóe môi cong cong, Fuyu nhếch mép, bộ dáng có bao nhiêu gian xảo liền có bấy nhiêu gian xảo: "Là tôi gọi."

Đám động hỗn loạn, lúc này lại trở nên im thin thít, dùng ánh mắt kì quái nhìn Fuyu.

Baji: "Mày... vừa nói gì ý nhỉ? Tao nghe không rõ, nhắc lại lần nữa đi."

Fuyu nghiêng đầu, cười đến ngọt ngào: "Cảnh sát là tôi gọi, nghe thủng chưa?"

Baji giật giật khóe môi: "Rồi, thủng cả tai."

Tất cả như có thần giao cách cảm, đồng loạt chạy đến muốn đánh hội đồng Fuyu.

Còn chưa kịp chạm vào một góc áo, bất ngờ cả người Fuyu bay lên cao, thoát khỏi móng vuốt hung tàn của Thiên Trúc và Toman.

"Con chó!!"

"Đũy mẹ Fuyu!!"

"Bọn tao hận mày!"

"Tao thề sẽ không tha cho mày đâu!"

Fuyu đu đu trên dây của trực thăng, vẫy chào tạm biệt tất cả mọi người: "Mọi người ở lại vui vẻ, tôi đi trước. Yên tâm, bọn họ không báo phụ huynh đâu, chỉ là ghé chơi một chút mà thôi."

Tình nghĩa anh em, tuyệt lắm Fuyu!

...

Trong đồn cảnh sát.

Cả đám quá đông, 400 đứa bị tách ra từng khu, mỗi khu có khoảng 30 đứa, xếp hàng đi vào như thể diễu hành thảm đỏ, đến nơi thì bị chia làm hai hàng, mặt đối mặt mà ngồi xổm xuống, tay ôm đầu, đặc biệt giống mấy phần tử phản loạn phát trên truyền hình.

Mikey thấy khá mới mẻ, lấy cùi chỏ huých huých Draken:

"Kenchin, mày có thấy giờ chúng mình giống bọn buôn ma túy không, tiếp đón kiểu này tao mới thấy trên TV, ngẫm lại các đồng chí cảnh sát khu Shibuya thật quá có lòng, ít nhất còn cho ghế ngồi."

Kakuchou: "Muốn ngồi ghế cơ à? Mày cứ mơ đi."

Izana ngồi xổm đối diện Mikey, không nhịn được cười một tiếng.

Con chó kia bố láo vler.

Vị cảnh sát ở giữa nói trên loa lớn: "Sao, tưởng mình đến mở tiệc trà à? Cái cậu kia cười cái gì mà cười."

Cảnh sát lại nói: "Ai lại nửa đêm ra ngoài tụ tập đánh nhau thế kia không? Không chỉ làm phiền người khác đang ngủ nghỉ mà còn gây nguy hiểm tính mạng, có quý bằng hoà bình của đất nước sao? Chúng ta lại nói về một xã hội văn minh, văn minh đối với xã hội..."

Trải qua hơn nửa tiếng giáo dục tư tưởng, trong đầu cả đám giờ chỉ còn bốn chữ lớn xã hội văn minh không ngừng quay mòng mòng trong đầu.

Mikey ngồi xổm mệt quá, thừa dịp không ai để ý, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Izana liếc sang bắt gặp hành vi lén lút này: "Á à, mày lười. Để tao mách cảnh sát."

Mikey: "Coi tiền đồ mày đi."

Chờ giáo dục đủ rồi, cảnh sát muốn nghiệm thu thành quả giáo dục của mình, ông hắng giọng hai tiếng, sau đó dùng khẩu khí huấn luyện quân sự lớn giọng: "Tôi hỏi các cậu một câu, xã hội văn minh là gì?"

Cả lũ ú ớ.

Vừa rồi nghe xã hội văn minh suốt nhưng có ai báo trước là sẽ bị kiểm tra đâu, làm sao nhớ được, có thể ngồi xổm nghe hết đã không tệ rồi.

"Là, là... Là...?"

Chữ "Là" được lặp đi lặp lại, trầm bổng du dương, dạt dào cảm xúc, nửa ngày cũng không được ai tiếp lời.

Cảnh sát quét mắt nhìn cả đám, tự chọn ra một người: "Cậu áo đen kia có biết không? Phải, cái cậu tóc hai bím ý."

Ran nghe đến mức mệt rũ người, híp cả mắt, lúc bị điểm danh mới ngẩng đầu nhìn lên: "Cháu?"

Cảnh sát nói: "Là cậu đó, trả lời đi."

Ran căn bản không biết đề bài là gì, nhìn xung quanh cũng không thấy ai định nhắc mình, chần chừ một lúc, rồi đáp: "Cháu chọn C."

"..."

Hôm nay chúng ta thề làm bạn đồng sinh tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

Vì câu trả lời của Ran, số từ viết bản kiểm điểm của cả lũ tăng từ hai nghìn lên tới ba nghìn.

Điều kiện viết kiểm điểm hết sức khắc nghiệt, không cho dùng bàn, phải giải quyết tại chỗ, rất may phòng rộng.

Angry kê giấy lên đầu gối, chỉ cần nhấn hơi mạnh thì đầu bút đã đâm thủng mặt giấy.

Viết một lúc bút lại chọc ra thêm một lỗ, Angry viết đến trang thứ hai rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nhíu mày: "Đệt."

"Đừng nóng nảy, anh bạn, thả lỏng đi."

Rindou ngồi đối diện Angry, coi dáng dấp viết lách đến là thanh nhã, chữ dưới ngòi bút phóng khoáng như muốn bay, vân đạm phong khinh nói:

"Nhân sinh chính là như vậy, thường có rất nhiều điều khó khăn mày không thể ngờ tới, nhưng chúng ta có thể khắc... Đù má! Khắc phục cái chim, giấy gì mỏng vậy, không xé cũng rách."

.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng sinh lực 30 đứa cũng sắp héo mòn, mắt cứ díp vào.

"Đủ hết chưa?"

Cảnh sát vừa ra ngoài nhận điện thoại và xử lý chút chuyện, ông cầm xấp kiểm điểm thật dày, tùy ý lật qua một lượt rồi nói:

"Được rồi, cứ vậy đã. Nể tình các cậu có người quen biết với ban lãnh đạo, chúng tôi quyết định cho các cậu cơ hội hối cải để làm người tốt, tôi hy vọng lần sau sẽ không phát sinh những chuyện như này nữa."

"Dù có còn là vị thành niên hay không, các cậu đều phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình."

Cả đám đồng thanh nói: "Vâng vâng vâng, cảm ơn các chú cảnh sát."

"Sẽ không có lần sau ạ."

"Lúc nào cũng phải nhớ kỹ bốn vấn đề cốt lõi cùng tám điểm cơ bản của một xã hội văn minh nghe chưa." Cảnh sát nói trên loa, "Ra đây, cứ như ban nãy khi các cậu tới, xếp thành hai hàng."

Mikey nghĩ, đây là muốn tất cả phải chỉnh tề đi ra sao? Quả nhiên là một nơi coi trọng lễ nghi trật tự.

Cả đám đứng theo vị trí lúc đầu, mặt đối mặt - người này người kia.

Đợi tất cả đứng vững, cảnh sát ném ra một quả bom nặng ký, nổ bọn họ tan tác:

"Cảnh sát chúng tôi tuân theo phương pháp giáo dục nhân ái, căn cứ nguyên tắc đó, sẽ có một hình phạt thích đáng cho những đứa trẻ ưa ẩu đả như các cậu."

"Bây giờ hãy nắm tay và ôm nhau, nói một câu "tôi yêu cậu hỡi bạn của tôi", rồi các cậu sẽ chân chính cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ xã hội văn minh này. Các bạn nhỏ, thế giới này rất tốt đẹp và tràn ngập yêu thương có phải không!"

Mikey: "..."

Izana: "..."

Toman: "?!" Sao đồn cảnh sát nơi này biến thái quá vậy?

Thiên Trúc: "..." Đừng hỏi bọn này vì chính chúng ta cũng không biết.

Mẹ nó, con nhãi kia mua chuộc đồn cảnh sát luôn rồi. Này không phải kiểu trêu ngươi của nó thì là của ai!

Một đám bất lương thiếu chút nữa đã nhào lên hội đồng chú cảnh sát, nhưng lý trí còn sót lại không ngừng níu kéo bọn chúng: Không thể, không thích hợp, không đấu lại, không muốn chết. Ngàn vạn lần phải nhịn xuống.

Độc ác thay, cảnh sát không có ý định dung tha cho họ.

Phải rồi, bọn hắn quên mất, Fuyu là cái chuyên gia hố người.

Baji: "Tao thề không bao giờ dám đánh nhau ở chỗ nào có Fuyu."

Tất cả: Đồng quan điểm.

......

End chương 35

(T/G): Mỗi ngày đến trường là một lần 8 tiết. Tôi rất vui vì đã bắt đầu năm học mới để cập nhật chương mới chậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia