ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 31: 200 vs 1

RuseDee

"Mikey, mau thả tôi xuống." Âm thanh thực sự rất bằng phẳng, như thể quá mệt mỏi với tình huống hiện tại.

Mikey từ chối: "Không được, mày đang bị thương."

Fuyu tức muốn hộc máu, trực tiếp nhéo vào hông Mikey một cái làm cậu phải cau mày, nhưng vẫn không chịu buông tay.

"Này thì ngoan cố!" Fuyu co chân lại, mượn lực từ lưng cậu ta đẩy ra, hoa hoa lệ lệ lộn nhào vài vòng rồi đáp xuống.

Mắt thấy Fuyu hành động như vậy, Takemichi giống như bị hóa đá, sợ hãi nhìn cô.

"..." Người chết sống lại?!

Fuyu đứng bật dậy, đôi mắt xám tro ráo hoảnh, hung hằng trừng hai người. Từ trong người rút ra một cái khăn lụa lau lau vết máu trên trán.

"Cú đó chả là gì so với tôi đâu."

Tập võ nhiều năm, còn không rèn luyện được một thể trạng phi phàm?

Tuy rằng cú va đó kết hợp cùng tốc độ của chiếc xe thì rất thấm, nhưng khắc đó Fuyu đã kịp thời cúi người xuống một chút, gậy sắt đinh đó chỉ bị sượt qua trán và chảy máu, bị ngã là do quán tính bị xe đâm vào.

Nhìn qua thì có vẻ rất đau và thảm, nhưng sự thật thì không phải vậy.

Takemichi lo sốt vó, mặc kệ lời giải thích của cô và khuyên can: "Nói chung là cứ đến bệnh viện kiểm tra một lần đi cho chắc. Nhỡ đâu lại bị tác dụng phụ gì đó thì làm sao!"

Và khi cả ba đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ lạnh nhạt nói: "Con bé này có bị làm sao đâu. Còn khỏe chán!"

Fuyu bị kiểm tra triệt để một lần, không ngoài dữ liệu - ngoại trừ phần đầu hơi bị rách da mà chảy máu thì chẳng có gì đang lo ngại cả.

Nghe thấy bác sĩ nói vậy, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may vì cô không có chuyện gì.

Fuyu dơ lên mu bàn tay bị xước do ban nãy ma sát với mặt đường, cảm nhận dòng nước ấm bao quanh lấy vết thương. Lại là thứ sức mạnh kì lạ đó, nó đang chữa lành cho cô.

Chết tiệt, Bọn Thiên Trúc! Nếu không phải mình mà là một người khác khẳng định sẽ bị thương nặng sau cú đó.

Đột nhiên, Takemichi lại cảm thấy không khí xung quanh phòng khám trở nên lạnh lẽo, cậu nhìn vào đôi mâu sắc tro, phát hiện ánh mắt đó chứa đầy sát khí.

"Tổng trưởng, tôi nghĩ lại rồi." Fuyu khóe miệng cong lên, "Tôi sẽ dùng tiền thuê xã hội đen hội đồng chúng nó."

Mikey: "Hở?"

"Kawaragi!" Takemichi kinh hãi, giọng nói mang theo run rẩy, "Dân... dân anh chị á? Không được đâu. Bọn chúng nguy hiểm lắm!"

Mikey ngẩng đầu, dựa vào tường, nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó, hồi lâu không mở miệng.

Không khí rơi vào trầm mặc, mọi người hình như đều ngây ra.

Fuyu đột nhiên cười ra tiếng, ánh mắt nhìn Takemichi như là đang nhìn thằng ngốc: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ đùa thôi. Cậu nghĩ người lớn sẽ can dự vào chuyện băng đảng đua xe của đám trẻ con bọn mình à?"

"..."

Không. Với cô thì khả năng cao lắm.

...

7 giờ tối, ngày 22 tháng 2 năm 2006

Toàn bộ thành viên của bang Tokyo Manji đã tập hợp đông đủ tại đền Musashi để chuẩn bị bước vào lãnh địa của Thiên Trúc.

Mùa đông lạnh giá, đám choai choai mười lăm mười sáu tuổi hừng hực khí thế chọn đúng cái giờ gió lạnh nổi lên, vì một cái danh dự mà ân cần hỏi han tổ tông mười tám đời nhà nhau.

"Đúng rồi, Fuyu." Draken leo lên con ZR400C ưa thích của mình, khởi động cơ máy, "Tao quên chưa chúc mừng sinh nhật mày."

Baji giật mình, quay lại đằng sau: "Heh? Hôm nay sinh nhật Fuyu á?! Sao đéo đứa nào nói tao?"

Mitsuya ngồi trên xe lăn, giọng nói có chút giận hờn nhìn người con gái đứng bên cạnh Fuyu: "Thì bọn tao cũng có biết gì đâu. Mãi đến lúc chiều Ema đến cho thử miếng bánh gato mới biết."

Smiley đen mặt: Tổ cha mấy lũ ăn mảnh!

Baji cười gượng gạo, cảm thấy vô cùng tội lỗi vì không biết đến này sinh nhật của cô bạn.

Fuyu xua tay, "Rồi mấy người có thể chúc mừng sinh nhật tôi bằng một trận chiến vang dội."

Baji cười đáp: "Được, bọn tao nhất định sẽ thắng Thiên Trúc!"

Draken lớn tiếng hô: "Bọn mày nghe thấy gì chưa?! Hôm nay là sinh thần của Fuyu, lấy chiến thắng của Toman là quà sinh nhật cho cô ta!"

"Osu!"

Fuyu cảm thấy giọng nói có chưa được lớn lắm, dơ chiếc loa lên gần miệng, "Liệu mà đánh đấm cho cẩn thận đấy. Không thì người yêu mấy ông cứ để tôi lo."

Quả nhiên sau đó liền có hiệu lực.

Quần chúng, nhất là đám người Hắc Long cũ, tức đến điên người, mắt hiện lên tia máu, khí thế hừng hực như có thể phát ra tia lửa làm nóng nhiệt độ xung quanh.

"..."

Phương pháp của cô ta vẫn luôn vi diệu.

Mikey cầm đầu xông tới, lớn giọng: "Chuẩn bị xong hết chưa? Xuất phát!"

Tiếng động cơ xe máy vang lên rú gầm cả một khu vực khiến nhiều người không khỏi giật mình, cả bang đã lên đường xông vào lãnh địa của Thiên Trúc. Chẳng mấy chốc đền Musashi trở nên vắng tanh, chỉ còn Fuyu và Ema đứng đó đến khi đoàn người khuất bóng.

Fuyu xoay người tính đi về, "Thật tình... Kurokawa Izana là người như thế nào vậy?"

Tại sao Mikey lại muốn quyết chiến để xử lý cho đằng được?

Ema buột miệng nói: "Là anh trai của em đó."

"Hở?"

"Em nhờ chị giúp một việc được không?"

"À... ờ..."

Có chuyện gì thế nhỉ?

...

Cùng lúc đó ở cầu cảng thứ 7 thành phố Yokohama.

"Kakuchou, tất cả đã tập hợp đông đủ chưa?" Đó là một âm thanh vô cùng lạnh lẽo, dường như chả nghe ra một chút nhiệt độ nào.

Thiếu niên ngũ quan tinh xảo hoàn mĩ, mái tóc màu trắng mềm mại, đôi khuyên tai Hanafuda khẽ đung đưa theo từng bước chân hắn, trông vừa tao nhã mà lại phảng phất khí chất u buồn.

Chỉ có điều, cặp mắt màu tím vẫn không có bất kỳ độ ấm nào.

Kakuchou hướng Izana mà trả lời: "200 quân đã tập hợp, thành viên cốt cán cũng đã đến sớm rồi. Một nửa lực lượng kia chắc sẽ đến đây trong 15 phút nữa."

Izana lạnh nhạt "ừ" một tiếng, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt tím tựa như không có tiêu cự.

.

"Hửm? Đằng trước bị phong tỏa sao?"

Một nhóm người Thiên Trúc đang đi đến địa điểm quyết chiến, nhưng lại bị chặn chốt, đành phải đi vòng đường khác.

"Hả? Bên này cũng bị cảnh sát đứng canh?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tên cầm đầu ngó nhìn xung quanh con đường lớn, lúc này mới phát hiện chỉ toàn đám người Thiên Trúc, số lượng... chắc là khoảng 200. Không hề có một con xe nào của người dân, thậm chí các cửa hàng đều đóng cửa, tòa nhà lớn dần tắt điện. Cả con phố lớn lúc này không một bóng người.

"Này, mày có nghe thấy tiếng gì không?" Có người tai thính để ý, hướng mấy đứa bên cạnh hỏi.

Cả đám còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì trên không trung đã xuất hiện một chiếc trực thăng. Gió từ cánh quạt thổi ra khiến mọi người đều phải lùi lại, chừa một khoảng trống chính giữa.

Bất ngờ có người trên đó đu dây nhảy xuống giữa đám đông khiến tất cả há hốc một phen.

"Chúc một buổi tối tốt lành!"

Đó là một giọng nói vô cùng êm tai, tựa như tiếng suối chảy. Xuất hiện là một "thiếu niên" tuyệt diễm, gương mặt tinh xảo giống như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ, mái tóc trắng dài buộc cao đằng sau khẽ tung bay trong gió. Quang sắc tỏa ra giống như một tiên tử, đặc biệt, khóe miệng người này nhếch lên trông rất câu nhân.

Đám người tuy rằng có hơi ngẩn người vì nhan sắc mĩ lệ kia, nhưng dù gì bọn họ cũng là một đám bất lương, bây giờ lại có chuyện quan trọng, không đến được bến cảng, nhất định sẽ bị Thủ lĩnh giết chết.

Cho nên hiện tại chẳng có ai có tâm trạng vui đùa cùng người đẹp.

"Đừng rời đi vội, đằng nào khu vực này cũng bị cảnh sát phong tỏa rồi. Hãy ở yên đây đến hết tối nay, sau đó mọi người đều có thể ra về dễ dàng a..." Fuyu cười mị hoặc, phủi bụi trên chiếc áo khoác đen đang cầm trong tay, sau đó liền mặc lên người.

Fuyu nói: "Đến đây. Một mình tôi chấp hết."

Tên cầm đầu như nghe một điều gì đó hết sức lố bịch, bước đến gần cái người dáng dấp nhỏ con kia, vừa đi vừa nói: "Mày có bị ấm đầu không thế? Ở đây có tận 200 đứa, cho dù có 10 thằng mày cũng không địch lại được đâu."

Dứt lời, một trận cười lớn vang lên như muốn Fuyu bẽ mặt.

Nhưng ngay sau đó, tên cầm đầu lập tức nằm xuống đất, kéo theo là một mảng tĩnh lặng.

"Tổng trưởng bọn tôi là một người không hề thích chơi xấu, điều đó không có nghĩa là tất cả đều giống cậu ấy."

Fuyu xoay xoay khớp tay, "Nhưng để game được cân bằng lại, nhà phát hành sẽ phải tu sửa một vài chỗ."

Một tên sợ hãi đến nói năng lộn xộn: "Mày... mày đang nói cái quái gì thế?"

Tokyo Manji có 200 người, do vậy, Thiên Trúc cũng chỉ được phép có 200 người.

Fuyu bẻ cổ, lạnh lùng nói: "Bắt đầu nào."

Ngay lập tức, cô xông đến đám người Thiên Trúc.

Fuyu đá mạnh về phía hông của một người, lập tức tên đó khụy xuống, ngay lúc đấy Fuyu lên gối, đối phương vì không kịp phòng bị mà ngất ngay tại chỗ. Không chút do dự đá thêm một cú mạnh vào thái dương người đối diện, tên đó cũng gục ngay sau đó.

"Bình thường tôi ghét phải động chân động tay lắm. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt..."

Việc Ema nhờ, nhất định tôi sẽ làm tốt. Tránh gây nguy hiểm, các người bắt buộc phải uống trà với cảnh sát đêm nay rồi.

Nở một nụ cười phấn khích, Fuyu nói: "Nếu phải mượn lời của Draken, thì chắc là... Động cơ của tao mới nóng lên đây này, nhỉ?"

Cứ như vậy sau một hồi, mỗi 2 giây là có thêm một người ngã xuống đất, 200 quân Thiên Trúc dần dần thất thế.

Mỗi chiêu của Fuyu dùng rất nhiều lực, luôn nhắm đến yếu điểm trên cơ thể người.

Đối thủ không hề có cơ hội phản kháng, đến mức nhìn thấy động tác thì đã nhận ra tầm nhìn của mình bắt đầu mất dần.

"Hửm? Thiên Trúc chỉ có vậy thôi sao? Game thời buổi này dễ thật đấy."

Fuyu ngang nhiên bước qua đám người nằm la liệt khắp con đường lớn. Trên người còn không có bất cứ một vết thương, thậm chí đến vết xước còn không thấy.

Bất hạnh làm con người phải chiến đấu.

Bất hạnh làm con người càng trở nên mạnh mẽ.

Nhật Bản là một đất nước không hề yên bình, nhưng so với Hoa Kỳ, nơi này còn thoải mái hơn nhiều.

......

End chương 31

Fuyu trước giờ vẫn luôn mong muốn cha mình chú ý đến, cho nên cô ấy đã học rất nhiều thứ. Phàm là những điều cha cô chỉ liếc qua hay có chút để ý thì cô sẽ học. Có thể mọi người tưởng Fuyu là thiên tài nhưng mọi thứ đều do sự cố gắng, nỗ lực, khát vọng mãnh liệt vì muốn được cha cô tự hào.

Sương sương vài ba môn võ: Triệt quyền đạo , Aikido, Quyền Anh, Muay Thái, Kyokushin Karate, Systema, Capoeira, Wrestling, Taekwondo, Krav Maga, Tán Thủ.

5 trong số những loại này được xếp vào môn võ nguy hiểm nhất. (Có thể lên GG search hoặc bình luận để hỏi nha, lười miêu tả trong này lắm)

Ngoài ra còn biết bắn cung, bắn súng và biết dùng kha khá loại vũ khí.

Fuyu không phải một người thích đánh nhau.

Nhắc lại, Fuyu không phải là người thích đánh nhau.

Nhưng một khi đã đánh thì không có ai ngăn cản được đâu, vì chẳng ai ngu mà đi solo với một người thông thạo hàng tá môn võ gây chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info