ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 3: Cuộc gặp gỡ oan gia

RuseDee

Ngôi nhà có chút xập xệ cũ kĩ, trong căn phòng khách nhỏ 8 mét vuông lấp ló bóng dáng hai thanh niên, đều là những người con trai có tỷ lệ nhan sắc cực cao mười cô đổ mười. À không, đúng ra thì chỉ có một người có giới tính là nam, người còn lại là nữ giả nam.

"Uwa, thật bất ngờ nha. Không nghĩ lại đụng ngay trúng mày đấy Fuyu! Cái số chó má gì thế này? Chết cười tao mất!"

Kazutora cười bật ngửa nhìn cái người sắc mặt đen xì đang bốc mùi bãi rác. Này, anh chỉ tùy tiện đánh người ta một chút thôi, cũng không nghĩ lại va vào người khác, lại còn là người không thể không quen hơn.

"Chậc, phá hỏng giây phút vui vẻ của tôi với mỹ nhân rồi! Đúng là tên kì đà."

Fuyu làu bàu than thở. Cái bộ quần áo mới mặc lần đầu này cũng bởi vì ai đó mà bốc mùi ghê tởm.

"Kazutora, tôi là vì nghe nói cậu mới ra khỏi trại nên ĐẶC BIỆT đến đây thăm cậu. Không ngờ cậu lại tiếp đón tôi NỒNG NHIỆT thế này."

Fuyu nở nụ cười tươi rói, nhấn mạnh những từ nên nhấn khiến ai kia không dám nhìn thẳng vì chột dạ.

Kazutora cười gượng gạo, nhét một bộ quần áo sạch sẽ vào tay Fuyu, bộ dáng tiểu nhân lấy lòng: "Thôi nào đừng cáu, mấy tháng không gặp đừng để mất vui như vậy chứ. Mau, vào trong tắm đi!"

Cô cũng mặc kệ để tên kia đẩy vào phòng tắm, khịt khịt mũi, hừm tiểu thư không thèm so đo với ngươi, tha cho ngươi đấy!

Kazutora thấy khuôn mặt Fuyu bớt đen đi phần nào, cười hì hì đóng mạnh cửa. Cánh cửa vì bị đóng bất ngờ va vào mũi cô khiến cô kêu la oai oái đau đớn.

"Ây, chết dở rồi..." Kazutora nhận ra điều gì đó, thầm đổ mồ hôi.

Phía sau cánh cửa, Fuyu giận tím mặt, cả người run run. Không phải vì đau mà vì cố gắng kiềm chế bản thân đá hỏng cánh cửa lao vào đánh người.

"Tên khốn Kazutora!"

.....

Muốn biết tại sao hai người này quen nhau ư? Vậy phải kể đến câu truyện của 1 năm trước, khi hai người vẫn còn ở trong trại cải tạo.

Hai người này bị kết án gần ngày của nhau và hết hạn cũng cùng là 2 năm. Điều khác biệt là trại cải tạo của hai người cùng một tổ chức nhưng khác chi nhánh, chỗ ở Nhật Bản, chỗ ở Hoa Kỳ.

Fuyu và Kazutora tình cờ gặp mặt là do một lần trại tổ chức huấn luyện chung, cụ thể là hai bên trao đổi phạm nhân với nhau, học hỏi và trải nghiệm đời sống của "các bạn cùng trang lứa tuổi".

Fuyu và Kazutora bị phân vào cùng một phòng với lí do là hết sức củ chuối, đó là vì bốc thăm.

Lúc hỏi muốn đổi phòng thì quan sát viên phán một câu: "Cả hai đều là phạm nhân giết người tâm lý bật ổn, ở chung với nhau là hợp quá còn gì!"

Xin lỗi đi, tâm lý của cô không có gì bất thường. Có thể tên kia bất thường thiệt nhưng đừng đánh đồng người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại hiền lành chất phác như cô đây được không?

Huấn luyện chung tuy chỉ có 3 tuần, nhưng những tháng ngày sống chung với phạm nhân Kazutora quả thật rất "yên bình".

"Này, phòng số 15. Ai làm đổ mì ra đây vậy hả? Còn không mau ra dọn đi?"

Quản ngục đang đi dạo tuần, bất chợt kiểm tra một vài phòng xấu số, tỷ như số phòng 15 đây. Hắn ta liếc về phía Kazutora đang đọc sách, lại lia mắt về phía Fuyu đang cầm quyển manga và đeo tai nghe, bên cạnh còn có bát mì còn ăn dở.

Quản ngục nhìn chằm chằm Kazutora như muốn biết rốt cuộc là ai làm đổ không ra dọn, thật không ra thể thống gì.

Kazutora nói cậu ta không biết gì cả, nãy giờ chỉ có đọc sách. Sau đó giả vờ như nhớ lại cái gì đó, "Nãy tui thấy tên tóc dài kia lấy hai gói mì trong tủ bếp, không biết có phải cậu ta không nhỉ?"

Thực ra ban nãy Kazutora hảo tâm nấu mì mời Fuyu coi như là quà lần đầu gặp mặt. Bát đầu tiên bê đến chỗ Fuyu thì không sao cả, "cậu bạn cùng phòng" còn cười cười cảm ơn. Có điều bát thứ hai thì không có số phận như vậy. Ma xui quỷ khiến không biết Kazutora dẫm phải cái gì, liền lỡ tay làm rơi hộp mì vừa nấu xong.

Đáng sợ thay đúng lúc cậu nghe thấy tiếng quản ngục đang kiểm tra phòng đối diện, liền chạy về giường mình lấy quyển sách, đeo cái kính giả vờ là mình đang nghiên cứu như một tên có học thức thực thụ.

Khi quản ngục mở cửa ra thì hiện trường đã là như vầy.

"Đúng thế, mình không sai. Tất cả là tại Fuyu, tại cậu ta đến đây."

Fuyu cứ thế mà bị đổ oan, bị phạt trực nhật phòng bếp 1 tuần.

Ấn tượng của cô về cậu trai này rất kém. Thế mà chả hiểu sao có thể chơi với nhau hết 3 tuần, còn hứa hẹn bao giờ ra ngoài thì sẽ phải tìm đối phương.

"Fuyu, tháng 10 năm sau tao có thể ra khỏi đây rồi. Nghe nói mày cũng hết thời gian cải tạo vài ngày sau đó. Đến lúc đấy nhớ đi tìm tao nhá?"

Trước khi Fuyu lên xe rời khỏi, Kazutora có đưa cho cô một mẩu giấy.

Cô nhìn nó, rồi quay lại nhìn cậu ta, mỉm cười khích đểu: "Với tính cách của cậu thì rời khỏi đây rồi cũng sẽ quay lại sớm thôi. Tôi lại hiểu cậu quá mà."

Kazutora chả nói gì, chỉ yên lặng cười cười, nhưng cô biết cậu ta tức đến sắp phát điên rồi. Nhìn hai tay siết chặt thì biết.

"Dù sao thì đến lúc đó cũng rắng mà sống thiện lên nhé, *tora-kun."

"Im đi, là Kazutora!"

Fuyu ngoài mặt không đổi nhưng khóe mắt có hơi cay cay, cô đi vào trong xe, không muốn cậu ta nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của cô.

Đây là lần đầu tiên có người mong chờ gặp lại cô. Suốt 14 năm, Kazutora là người bạn duy nhất của Fuyu, cũng là người bạn thực sự đầu tiên, không phải những kẻ tiếp cận cô vì gia tộc.

Bởi vì là bạn nên trước khi đi cô đã gửi tặng một món quà nho nhỏ cho cậu. Tora-kun, hãy nhìn nó mà nhớ đến tôi nhé!

Kazutora quay trở lại phòng, vừa mở cánh cửa ra thì một mùi vô cùng đặc trưng sộc lên mũi khiến cậu ta phải nhíu mày. Cậu nhìn xuống thì phát hiện một vật thể mà đứng hình mất 5 giây.

"Kazutora? Cậu làm cái gì vậy? Sao không vào phòng đi chứ?"

Vị quản ngục nọ lần này tiếp tục đi tuần, có chút khó hiểu nhìn Kazutora đứng ngoài cửa. Định cầm lấy tay nắm cửa kéo ra thì thấy cậu ta đã nhảy vào phòng đóng mạnh cửa.

Tiếc là vị quản ngục phản ứng kịp, thành công từ cánh cửa tạo ra khe hở, dùng hết sức lực kéo cánh cửa ra.

Quản ngục: "..."

Kazutora ực một tiếng, biện minh nói: "Không phải tôi, là do Kawaragi Fu-!"

"Mau ra ngoài sân trực nhật 2 tuần cho tôi!"

.....

9 giờ tối tại Tokyo.

Sau khi tắm giặt thơm tho sạch sẽ, Kazutora rủ Fuyu ra ngoài thưởng thức món ăn đường phố Nhật Bản, cậu ấy sẽ mời, nhưng tất nhiên là Fuyu trả. Đơn giản là vì Fuyu giàu hơn cậu. Có cây ATM di động, không tận dụng thì cũng phí.

Fuyu dĩ nhiên biết âm mưu của Kazutora nhưng vẫn là nhắm mắt cho qua. Bổn đại gia kiếm được nhiều tiền cơ mà, coi như là chiêu đãi thuộc hạ, từ thiện người điên à nhầm người thân.

Dùng tăm lấy cho mình một miếng takoyaki bỏ vào miệng, Fuyu ngấu nghiến thưởng thức mĩ vị mà loại đồ ăn cao cấp không thể có.

Đang nhai nốt miếng mực thì Kazutora hỏi: "Fuyu, vậy là từ giờ mày sẽ sống ở Tokyo sao? Khu nào thế?"

Fuyu: "..."

Gì vậy má, tui đang nhai mà!

"Này, trả lời tao đi chứ! Mày ở khu nào thế, thỉnh thoảng tao qua chơi."

Không thể chịu nổi công kích liên tục của Kazutora, rõ ràng là đang cố trọc tức cô đây mà, cô không thể vừa ăn vừa nói, nếu không các em gái kia sẽ mất hình tượng về mình lắm.

Fuyu cố mà nuốt nốt miếng bạch tuộc còn chưa nhai kĩ, "Tổ tiên nhà mày sống trên đầu mày, ô kê chưa?"

Kazutora trêu chọc: "Mồm mép của mày vẫn thối ghê nhỉ?"

"Vẫn thơm hơn ai đó thối rũa từ nhân phẩm đến tính cách."

"Này, đau đấy."

Fuyu nhìn bộ dáng cà chớn của cậu ta, thật không nhìn ra được cậu ta ở điểm nào mà có thể thu hút 30% ánh nhìn của các cô gái.

Tất nhiên là 70% còn lại là ngắm cô rồi. Họ sẽ không tìm được người thứ hai vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại tốt tính như bổn đại gia đâu.

Fuyu đã quên bản thân mình mang giới tính đào liễu tơ mềm, kiêu ngạo hếch cằm về phía thiếu niên bên cạnh.

Kazutora: "?"

......
*Chú thích: tora nghĩa là hổ.

End chương 3

(T/G): Có ai đoán được món quà của Fuyu là gì không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info