ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 25: Thiên Trúc

RuseDee

Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, quang cảnh mang đến một cảm giác tịch mịch. Trên đê, có hai chiếc xe chậm rãi đi về phía trước, chủ nhân của nó vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng hôn.

"Đúng rồi Draken, trước tôi vô tình biết được 300 vé được đặt từ ga Yokohama đến ga Shibuya vào sáng ngày kia đấy, dưới tên của một người."

Fuyu ngồi ghế sau xe đạp của Mikey, nói đủ lớn để Draken đi phía sau nghe được, "Tôi có cảm giác... sắp tới có một trận chiến. Rất-oanh-liệt!"

Draken nói: "... Vậy, tao bảo lũ kia cẩn thận một chút."

"Mikey... nếu tôi không có ở đây, nhớ bảo vệ cho Ema cẩn thận đấy!" Fuyu nói.

Mikey: "Đó là đương nhiên. Không cần mày nhắc tao vẫn sẽ bảo vệ em ấy chu toàn."

Fuyu mỉm cười, "Vậy tốt."

"..."

Im lặng một hồi lâu, sau đó Fuyu lại lên tiếng gọi cậu.

Mikey: "Gì, chuyện quan trọng thì nói, linh tinh thì nín!"

"Không phải đâu..."

Fuyu nghẹn ngào, gục vào lưng của cậu. Cảm thấy có gì đó không ổn, Mikey bất giác dừng xe lại, sợ là cô khóc. Nhưng lúc quay lại, cậu phát hiện cô gái ấy nở một nụ cười mà mãi sau này cậu không thể quên được.

Nó giống như ánh nắng ban mai, cảm giác vừa sáng ngời vừa dịu dàng.

Lần đầu tiên cậu thấy người này không mang bộ dáng gian thương, có chút không thích ứng kịp.

Mikey không biết xuất phát từ tâm tư gì mà ngẩn người nhìn cô, có điều... cậu không ghét cảm giác này.

"Mikey, Draken... tôi rất quý mọi người. Cảm ơn vì đã ở bên tôi. Dù mới chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc."

Giống như vừa rồi, cô đã hoàn toàn bỏ qua quá khứ mà ở bên bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện vừa cười đùa. Toman ấy mà... cô không hối hận vì mình đã chấp nhận lời mời tham gia.

...

17/2/2006

Tokyo Manji bị tấn công bởi 300 người của Thiên Trúc. Các thành viên cốt cán của Toman, từng người... từng người ngã xuống do bị tập kích riêng lẻ.

Ngày hôm ấy, thành phố Tokyo vốn đã ồn ào, nay còn hỗn loạn hơn.

"..."

Fuyu trầm mặc nhìn mấy người đang được y tá sơ cứu, không hề có thiện ý nhìn tất cả một trận khiến cái nấy cũng phải rét run vì lạnh. Có thằng ngu mới không biết Fuyu đang tức giận!

Cô bình thường nói rất nhiều và hay cười, đột nhiên lúc này lại im lặng, bọn hắn có chút không quen.

"Fu... Fuyu..." Mitsuya lúng túng không biết mở lời thế nào.

Cô đưa ánh mắt qua chỗ Mitsuya, "chậc" một tiếng, bắt đầu mở miệng lảm nhảm:

"Thế cái quái nào mấy thằng nhãi này lại không nghe thông báo của mình nhỉ?"

"Rõ ràng mỗi người đều nhận được tin nhắn cơ mà?"

"Cảnh báo rõ rành rạch kia rồi mấy đứa bại não còn cố ý ra đường là sao ta?"

"Nói như nước đổ đầu vịt."

"Không hiểu mấy thằng nhóc 15 tuổi này đang nghĩ cái gì trong đầu."

"Đến đứa trẻ lên ba còn biết nghe lời..."

Cả lũ nghe cô nói đến đầu óc quay cuồng, không dám hó hé lời nào. Bọn họ đều không thể phản bác, vì sự thật là đã ngó lơ lời nhắc nhở của Fuyu hai hôm trước.

Tất cả đều hướng ánh mắt cầu cứu tới vị Tổng trưởng đứng bên cạnh Fuyu: Mau, mau tới cứu bọn tao!

Mikey bị bọn họ nhìn chăm chú như vậy cũng hiểu được, ngập ngừng khuyên bảo Fuyu: "Đủ rồi, dù sao thì bọn họ cũng không có việc gì, chỉ có bị trầy xước một chút thôi..."

Nghe thấy Mikey muốn che chở mấy người kia, lửa giận của Fuyu lại từ bọn họ chuyển dời sang người Mikey, cứ như súng máy mười phần hỏa lực "Tạch tạch tạch" liên tục bắn phá lên người cậu:

"Hóa ra cậu lại coi thường mạng lưới tình báo của tôi."

"Biết thế không nhắc làm gì cho đỡ tốn công."

"Đều là do cậu khinh địch."

"Nếu không phải cậu không kiên quyết nhắc nhở tất cả là phải cẩn thận khi đi ra đường, nên đi theo nhóm, không đánh được thì phải chạy,... thì đã không nhiều người bị thương."

Mikey bị bắn phá đến không còn mảnh giáp, im thin thít không nói thêm gì.

Mắng bình thường thì không sao đâu. Nhưng Fuyu mặt không hề có cảm xúc, giọng nói cứ đều đều giống như một cái máy, nói đến luôn mồm luôn miệng.

Thật đáng sợ!

Baji là người duy nhất không bị thương trong số các đội trưởng, lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn. Anh không có lắm mồm như Fuyu, chỉ nói một câu: "Bọn mày nói xem, có thật là bọn mày đã học xong chín năm giáo dục bắt buộc không đấy?"

Tất cả: "..." Mày đừng có thêm dầu vào lửa.

.

Sau khi nói đến không còn lời nào để nói, Fuyu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình.

Lại mở mắt nhìn mọi người, nhưng lần này không còn sự u ám như ban nãy, nở một nụ cười đến không thể sáng hơn khiến cả lũ lầm tưởng là thiên thần giáng thế.

Fuyu cười ngọt ngào: "Nếu các cậu có chuyện gì... Tôi liền băm các cậu thành trăm mảnh cho chó gặm."

"..." A~ biết ngay mà!

Fuyu thở dài: "Mặc dù tôi biết mọi người không thông minh như tôi nhưng làm ơn có thể xem xét tình hình được không?"

Tất cả: "..."

"Đối thủ đông như vậy cũng phải biết cách tiến lùi chứ?"

Fuyu xoay lưng, trước khi rời đi, cô còn để lại một câu: "Đều lớn cả rồi, nên biết cách coi trọng danh dự hơn sự thật đi."

Thành viên cán cốt của Toman bị đánh bại thảm hại. Tin này truyền ra ngoài còn không phải mất hết mặt mũi sao?

Không ngờ bọn chúng lại chơi xấu, cô ghét nhất những ai dùng trò tiểu nhân như vậy.

"!!"

Takemichi che ngực lui lại một bước, vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ là khi cậu bình tĩnh nhìn lại, phát hiện vẫn là Fuyu ưu nhã ôn nhuận kia.

Vừa rồi, ánh mắt tối tăm và sát ý kia, có lẽ chỉ là ảo giác.

...

18/2/2006

Tối hôm nay, tại đền Musashi, bang Tokyo Manji có buổi tập hợp khẩn.

Draken với tư cách là Phó tổng trưởng, bắt đầu dẫn dắt cuộc họp, "Ngày hôm qua các thành viên của chúng ta đã bị tấn công trên khắp Tokyo! Đây là hành động của Thiên Trúc ở Yokohama!"

Đám đông xôn xao, khó hiểu sao đám ở Kanagawa lại tới tận Tokyo.

Draken nói: "Thiên Trúc là một băng mới thành lập gần đây! Hiện vẫn chưa rõ chúng là băng thế nào! Đội trưởng đội tình báo sẽ nói ra thông tin đã thu thập được! Bước lên phía trước, Kawaragi Fuyu!"

Cô theo lời của Draken bước lên bậc thang, đứng trước toàn thể bang Toman.

Fuyu hắng giọng, nói đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy: "Dành cho mấy tên thiểu năng không kịp tiếp thu kiến thức... Thiên Trúc là tập hợp của đám người "Thế hệ S62" thông thạo chiêu thức chơi bẩn."

"..."

Ô kê... Rất ngắn gọn! Rất xúc tích! Lại rất đầy đủ!

Quần chúng rất muốn cho Fuyu một tràng pháo tay nhưng vì hoàn cảnh không thích hợp, không thể nháo.

Fuyu lại nói tiếp: "Thiên Trúc hiện có khoảng 400 thành viên, trong đó có anh em Haitani, Mochizuki Kanji, Madarame Shion, Kakuchou, Hanma Shuji là thành viên chủ lực. Thủ lĩnh của bọn họ là "Quái vật S62" - Kurokawa Izana. Tổng tham mưu trưởng là Kisaki Tetta."

"Toàn là người nổi tiếng cả. Chắc tôi không phải đọc tiểu sử của bọn họ đâu nhỉ? Ai mà chưa biết có thể đọc tập hồ sơ dài 100 trang tôi đã in sẵn."

Thấy Fuyu cười gian xảo, cả đám cũng ngó sang hướng Fuyu chỉ, không tình nguyện nhìn đống giấy dày cộm.

Biết rằng cả đám bọn họ đều là những người không thích học, cô cố ý viết dài ra một chút.

Mikey nói: "Được rồi... Dù thế nào thì tao cũng không thích việc suốt ngày bị đánh! Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama!"

"Osu!"

Tiếng "Toman" vang lên không ngừng nghỉ, như có thể rung chuyển cả ngôi đền, báo hiệu một cuộc chiến sắp bắt đầu.

.

"Mikey có biết người tên Kurokawa Izana không?" Fuyu đến gần Tổng trưởng nói nhỏ.

Cậu ta ngây người, dường như đang lục lại kí ức, nhưng không có tồn tại người nào tên như vậy.

Fuyu cũng hơi ngờ vực, "Cậu chưa từng nghe Shinichiro-san kể về anh ta sao?"

Trong tệp tài liệu, tuy cô không biết hai người này là gì của nhau, nhưng có vẻ là mối quan hệ rất thân thiết.

Lẽ nào cô nhầm?

......

End chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info