ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 21: Quyết định

RuseDee

3/1/2006

"Đây chính là lần đầu tiên trong năm mới! Bắt đầu buổi tập trung toàn thể bang Tokyo Manji!"

Buổi tối thứ ba sau năm mới, toàn bộ thành viên bang Toman đã tập trung đầy đủ ở đền thờ Musashi. Ryuguji Ken với tư cách là Phó tổng trưởng đã lên tiếng.

Toman và Hắc Long xung đột với nhau, một lần hiệp định hòa bình được thiết lập nhưng lại bị phá vỡ. Nguyên nhân của việc đó là do xích mích giữa hai anh em Phó đội trưởng nhị phiên đội - Shiba Hakkai và Tổng trưởng của Hắc Long - Shiba Taiju.

Toman đã xảy một trận ác chiến kịch liệt với Hắc Long vào đêm Giáng Sinh và cuối cùng cũng dành thắng lợi.

"Vì việc đó nên có 3 người muốn được nói chuyện trước mặt mọi người." Draken nói, "Người thứ nhất, Shiba Hakkai lên phía trước."

Hakkai nghe thấy danh xưng, liền bước lên bậc, phát biểu trước mọi người.

"Đầu tiên về lời nói dối vô nghĩa mỏ nhọn của tao. Vì bảo vệ lời nói dối đó mà tao đã khiến gia đình... khiến Toman bị vướng vào." Hakkai cất tiếng, cũng không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân.

"Và chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cho đến khi nó phát triển thành trận chiến giữa Toman và Hắc Long." Lại nói, cậu cúi đầu xuống, "Tất cả đều là trách nhiệm của tao, mọi người... Tao xin lỗi."

Mọi người trong bang đều đã nghe về cuộc chiến hôm Noel, nhưng lại không biết được nguyên nhân dẫn đến trận chiến, lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra.

"Đừng bận tâm làm gì, Hakkai!"

Có người lên tiếng, là Đội trưởng ngũ phiên đội - Mutou Yasuhiro (Mucho), "Mấy cái mồi lửa chiến trận ấy, ngay từ đầu lúc nào chả là mấy thứ bé tý mà!"

"Hơn nữa ta đã thắng được Hắc Long rồi còn gì." Lần này là Đội trưởng tứ phiên đội - Kawata Nahoya (Smiley), "Kết quả đều ô kê hết rồi đấy thôi. Nhỉ mọi người?!"

Đám đông cũng hưởng ứng. Đều là anh em trong bang, sẽ không quá so đo một chuyện nhỏ vặt như vậy. Huống chi tất cả đều đã kết thúc bình thản.

Tiếng hô vang "Hakkai" liên tục, âm thanh vang vọng khắp ngôi đền.

"Người thứ hai là... Shiba Taiju! Lên phía trước!"

Lúc hắn bước từ đằng sau, thành viên Toman tự động cách xa hắn và chừa ra một đường thẳng đến chỗ phát biểu. Mặc dù đã thua cuộc, nhưng hắn vẫn là một con quái vật có sức mạnh đáng gờm.

Theo sau Taiju là Inupee và Koko.

"Tao là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, Shiba Taiju." Chất giọng khàn khàn văng lên, âm trầm đến mức mọi người phía dưới ai cũng phải rùng mình, có hơi sợ hãi người trên bục.

Đây chính là Shiba Taiju, kẻ thống trị tuyệt đối!

Inui đằng sau lạnh lùng giới thiệu, "Tao là Hắc Long đời thứ 10, Inui Seishuu."

Kokonoi: "Tao cũng thế, Kokonoi Hajime."

Đám đông còn tưởng sau trận chiến đó, Hắc Long đã sụp đổ, nhưng có vẻ không phải là vậy. Đặc biệt là Hakkai bất ngờ hơn tất cả, anh trai cậu lại cư nhiên xuất hiện ở đây, không phải đã biến mất từ mấy ngày trước rồi sao?

Kokonoi: "Hắc Long đời thứ 10 đã thua cuộc trước Toman..."

Inui tiếp lời: "Và sau khi nói chuyện với Mikey, bọn tao quyết định sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Toman."

"..." Quần chúng im phăng phắc, não còn chưa kịp nhập dữ liệu, Mikey liền nói:

"Hắc Long sẽ gia nhập Toman với tư cách là một phiên đội."

Cả đám liền nhao nhao, "Sao lại thế?"

Lẽ nào bọn chúng phải làm việc cùng một tên tàn bạo sao?

Không được! Con tim bọn hắn sẽ không chịu nổi! Tên kia hỉ nộ bất thường! Không thích hợp a...

Bọn họ còn đang tính đứng lên phản đối thì Draken đã kêu tất cả im miệng. Anh ta không cho phép ai được nói khi chưa được gọi tên, đó là quy tắc.

Draken: "Ý Tổng trưởng đã quyết, sẽ không rút lại!"

Trước uy quyền của Phó tổng trưởng, tất cả lại một lần nữa im lặng, không dám hó hé thêm lời nào.

Taiju nhìn cả đám không phục, hắn cũng rất không thích chuyện phiền phức này, nhưng không có cách nào khác. Đây toàn bộ là thứ mà Fuyu bày ra.

Tuy trong lòng nghĩ rất muốn ở lại nhưng hắn cũng không có nói ra, đành phải thuận theo ý cô.

Taiju: "Tao không thể đột ngột bảo bọn mày hãy tin tao đi được, nhưng lúc nào cần đến sức mạnh thì hãy cứ nói, tao sẽ cho mượn."

Bộ binh 100 người tinh nhuệ được huấn luyện chuẩn theo kiểu quân đội cũng không phải cái danh hão huyền.

Nói như vậy, tức là sức mạnh của Toman sẽ tăng lên đáng kể.

Draken: "Tất cả mọi người giữ yên lặng!"

"Dựa vào trận quyết chiến đêm Giáng Sinh này." Mikey bước lên, "Người cuối cùng muốn nói là tao."

"..." Tất cả im lặng, lắng nghe những điều Mikey sắp nói.

Mikey: "Kisaki Tetta."

"Có."

"Mày sẽ bị khai trừ."

...

Hai ngày trước...

Mikey vừa đi cùng Draken mua Dorayaki về, thấy trong phòng tập võ có tiếng động. Cậu ngó vào thì thấy ông nội đang đấu võ với ai đó. Trời đất, có kẻ thách đấu với huyền thoại Karate một thời như ông ấy sao?

Động tác thật sắc bén và linh hoạt, thậm chí còn đẩy lùi được ông nội.

Mikey nhìn kĩ, phát hiện chính là cái người hôm Noel "cho" cậu cả túi Taiyaki to đùng.

Vài phút sau, ông Mansaku mới phát hiện có người khác ở trong phòng, quay ra mới biết là cháu ông đã về.

"Ồ, Manjiro đã về rồi đấy à? Vị khách muốn bàn luận một chút với ta về võ thuật thôi. Con nhớ tiếp đón chu đáo nhé! Ông cần phải đi mua chút đồ."

Mikey "vâng" một tiếng, xếp gọn đôi dép tông ở cửa rồi xách túi Dorayaki vào võ đường.

Ông Mansaku rời đi, tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi mới có trận đánh oanh liệt như vậy. Thanh niên bây giờ thật giỏi, đúng là tre già măng mọc có khác.

Cửa vừa đóng, Mikey liền chú ý đến cái người nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi ở giữa phòng, khẽ cau mày, khó chịu nhìn cô.

Fuyu từ đâu lấy ra cái quạt phe phẩy cho đỡ nóng, lười nhác nói: "Đạo tặc Taiyaki đã ăn cướp còn tính la làng à? Ánh mắt gì thế kia?"

Mikey lập tức nhảy dựng lên: "Tao đâu có trộm. Taiyaki là của tao, chính là tín ngưỡng là dũng khí của tao! Tao chỉ đuổi theo lấy lại thứ thuộc về tao thôi."

"Túi đỏ là quà Giáng Sinh của tôi, là của các chị gái xinh đẹp cho tôi. Lấy đâu ra của cậu!"

"Tất cả Taiyaki trên thế giới đều là của tao!"

Fuyu: "..." Muốn chửi thề.

Fuyu có cảm giác, cô và Mikey không hề ở cùng một thế giới.

Fuyu lấy tay xoa xoa thái dương, trấn tĩnh một lúc mới vào vấn đề chính, "Hôm nay tôi không có đến để đòi cậu trả lại đâu. Vừa mới gặp đã phóng ra cái ánh mắt cút khỏi nhà tao, tôi thật lòng muốn đập cho cậu vài nhát lắm đấy nhé."

Nhớ lại cái ngày rượt nhau trên phố, Fuyu vì không thông thạo các con đường như hai người kia nên bị dồn vào ngõ. Cuối cùng là bị trắng trợn cướp mất cả túi!

Cô nghiến răng nghiến lợi, nuốt lại cục tức trong lòng.

Thôi, cô và tên này không cùng đẳng cấp. Không chấp!

Và thế là hai người ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện, còn chơi cờ với nhau. Nhưng trong đầu đã tính toán vô số cách trả đũa người kia.

Cô di chuyển con tốt lên, lại tán gẫu: "Chắc cậu nghe từ chỗ Matsuno-kun rồi đúng không? Chuyện Kisaki đã làm ý."

Mikey ngẫm nghĩ một hồi, đưa quân mã lên chặn, "Ừ, tất cả. Mặc dù mày là ân nhân của Baji nhưng mày không có quyền xen vào chuyện của Toman đâu đấy."

"Ai lại làm thế bao giờ. Tôi không thích dính dáng đến bất lương."

Fuyu cũng không để ý thái độ bất nhã của Mikey, di chuyển con xe, cười mỉa mai: "Chiếu tướng."

Hết cờ.

Mikey không phục, bảo cô chơi một ván mới. Fuyu cũng chiều lòng mà chơi hết ván này ván khác với cậu ta.

Nhưng kết quả vẫn lặp đi lặp lại, Mikey đã thua liên tiếp 5 ván. Còn định xếp lại quân sang ván thứ 6, Fuyu liền can.

Fuyu: "Chờ đã. Cậu tính chơi đến khi nào hả?"

Mikey: "Bao giờ tôi thắng thì thôi."

Fuyu: "..."

Cô miễn cưỡng chơi tiếp cùng cậu ta. Thật ra Fuyu đã chán ngấy cái trò này, nhưng Mikey lại quá ngoan cố, đòi phải ở lại chơi cho bằng được.

Hết cách, cô đành để cho cậu ta thắng một ván.

"Không được, mày nhường. Chơi lại." Mikey xếp lại quân cờ, lật lọng.

"Sano, kết thúc trò chơi này đi. Cậu không thắng được tôi đâu. Luyện lại 10 năm còn may ra..." Lần này cô không có xếp cờ, nói thẳng với Mikey, không chút khách khí sỉ vả đối phương.

Fuyu lấy ra từ trong túi một tệp tài liệu đưa cho Mikey làm cậu ta khó hiểu, nhưng cũng mở ra mà đọc.

Sắc mặt Mikey lúc đọc trang đầu liền trở nên âm trầm, ánh mắt trùng xuống, hiển nhiên là đã tức giận.

Fuyu giải thích: "Đây toàn bộ là bằng chứng tôi thu được về những điều sai trái mà Kisaki đã làm, có cả vụ Mobius và ngày 3 tháng 8. Cũng rất nhọc công đấy, tên đó che dấu thật sự rất tốt."

Dù cẩn thận cỡ nào thì cũng không tránh nổi camera chạy bằng cơm gắn ở khắp địa phương trên phố phường.

Tuy người Nhật có hơi kín miệng thật, nhưng cũng không thể làm khó một đại phú hào như Fuyu.

Việc của cô chỉ là đập tiền vào mồm bọn đó khiến chúng khai ra. Đơn giản mà.

Mikey: "Mày muốn gì?"

Uy áp từ cậu ta tỏa ra thật đáng sợ, mang đầy cảm giác chết chóc, không còn dáng vẻ ngây thơ như ban nãy.

Người bình thường khéo đã sợ đến són ra quần, nhưng đối với Fuyu thì không. Cô là người đã từng dám giết chết 10 người, còn sợ ánh mắt này sao?

"Chẳng có gì cả." Fuyu bình thản đáp, "Hắn ta động vào bạn tôi, chỉ vậy thôi. Tôi muốn cậu cho Kazutora vào phiên đội của Hắc Long, một phiên đội đặc biệt."

"Quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tự có ác nhân trị. Phiên đội đó sẽ thay thế Toman trừng trị kẻ xấu nếu cần."

Thực tế thì Mikey không hề tin cái con nhãi trước mặt một chút nào, cậu không thích vẻ mặt cười cười đó.

Fuyu nói tiếp: "Cậu đồng ý không?"

"Không. Tao không có cái nghĩa vụ phải nghe lời mày." Mikey thẳng thừng từ chối.

"100 Taiyaki."

"Chốt đơn."

"Tốt." Fuyu vừa lòng nói.

Mikey bất ngờ nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, dung mạo giống như hư ảo, vô thực. Rõ ràng cậu thấy cô ta cười, nhưng lại có cảm giác gì đó rất u buồn.

Mikey híp mắt, buột miệng nói: "Mày nói chuyện chẳng giống một đứa con gái 15 tuổi chút nào."

Bình thường sẽ không có ai nói con gái thế đâu, Sano Manjiro ạ.

Fuyu nghe thấy vậy cũng cười cười cho qua, "Dòng đời xổ đẩy ấy mà."

Cuối cùng, lục phiên đội được thành lập với tư cách là kẻ ngoại lai. Một phiên đội đặc biệt chứa chấp tất cả phần tử xấu xa.

"Chờ chút, Mikey. Mỹ nhân kia là ai thế?" Fuyu chỉ về hướng một cô gái tóc vàng có vẻ như đang quét sân.

"À, là Ema. Em gái của tao."

Mikey quay đầu, phát hiện Fuyu ánh mắt si mê nhìn về phía Ema, thấy thế liền cảnh cáo: "Nói cho mày nghe, Ema là của Kenchin rồi. Đừng có mà vọng tưởng."

Fuyu cười cười nhìn Mikey, "Không sao, đập chậu cướp hoa là được. Tôi tin rằng nhà Sano sẽ rất vừa lòng với tôi."

Mikey: "..." Cậu có nên thông báo trước với Kenchin không nhỉ?

"Nếu cậu giao em gái cho tôi. Ăn Taiyaki cả đời cũng không có vấn đề gì."

Nghe đến đây Mikey thèm rỏ dãi, nhưng lí trí còn sót lại. Không được, cậu không thể chỉ vì mấy cái bánh mà làm thế với Kenchin được!

Cơ mà phiếu ăn trọn đời~

Không được aaa...

......

End chương 21

Chúc mừng sinh nhật Sano Manjiro! (20/8)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info