ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 20: Giáng Sinh an lành!

RuseDee

25/12/2005

Tại căn phòng kín bên dưới nhà thờ.

Chifuyu vừa bị Kisaki và Hanma lật mặt. Căn bản là bọn chúng không có ý định giúp Takemichi ngăn cản Hakkai, thay vì ra ngoài đối đầu với Taiju, tên khốn này trói cậu vào cột rồi chạy trước.

Chết tiệt! Kisaki! Đồ hèn!

Chifuyu thầm mắng trong lòng, giãy dụa tìm cách thoát ra, nhưng dây thừng càng lúc càng siết chặt, tay liền bị sưng lên, vẫn không tài nào thoát khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này.

Cạch.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ rằng có người, lập tức kêu cứu, nhưng cái miệng bị bịt kín nên chỉ có thể thốt ra mấy tiếng "ưm ưm".

"Oya, một tiểu miêu dễ thương. Ai lại trói cậu như thế này vậy hả?"

Chifuyu ngước lên, phát hiện đôi mắt xám tro của người nọ mang theo ý cười, mái tóc bạch kim rủ xuống, làn da bình thường đã trắng, khi gặp lạnh còn trắng hơn.

Kawaragi Fuyu, sao cậu ta lại ở đây?

Mà kể đến vài phút trước, Fuyu đang đi trên phố, tình cờ lại thấy Kisaki và Hanma từ góc khuất đi ra, cũng không phải là cổng chính nhà thờ, liền nghĩ ngay có gì đó mờ ám.

Không ngờ hắn ta lại trói người ở đây.

Ai... Đúng là tiểu nhân có khác.

Fuyu vừa cởi trói cho Chifuyu, cậu ta liền chạy vội đi mà không nói gì cả. Thậm chí cả lời giải thích tại sao mình bị trói ở đây cũng không.

"..." Fuyu cứng đờ người, nụ cười có hơi méo mó, trái tim nhỏ bé bị tổn thương, ngẩng đầu nhìn hoa văn tráng lệ trên trần nhà.

Đồ nhãi ranh ăn cháo đá bát!

Một lúc lâu cô mới phục hồi tinh thần, xách cái túi chứa đựng đống quà Giáng Sinh. Lúc đi trên đường, Fuyu được mấy chị gái ra bắt chuyện, trước khi đi có tặng không ít món quà.

Quả thực là sức hút của Fuyu vô cùng lớn, nam nữ trên phố đều ngoái đầu lại nhìn. Hôm nay cô chỉ đi có một đoạn đường ngắn thôi, liền được miễn phí một đống bánh kẹo cho ngày lễ Noel.

"Chết, quên mua... h-hộp cứu thương rồi."

Fuyu tý nữa thì buột miệng nói hòm, cũng may sửa kịp, ai mà nghe được chắc tưởng cô là bất lương mất.

Thế là Fuyu mở cái ô trong suốt ra, lần nữa bước vào không gian giá lạnh của mùa Đông.

...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên đỉnh điểm đúng 12 giờ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu và đêm Giáng Sinh đã trôi qua. Fuyu trở lại nhà thờ, một tay xách hộp cứu thương, một tay cầm túi quà khá lớn.

"Gì đây, mình cậu xử hết à?"

Cô có hơi bất ngờ khi chứng kiến cảnh người nằm la liệt trong sân, ở cửa nhà thờ có một cậu thanh niên ngồi bệt ở đó, vài vệt máu văng lên áo và mặt.

Thiếu niên kia tuy chỉ ngồi xuống, nhưng nhìn lưng với cả sải cánh tay cũng biết người này rất cao. Phía thái dương còn xăm hình con rồng, mái tóc vàng được tết ra đằng sau. Cậu ta chính là Phó tổng trưởng bang Tokyo Manji - Ryuguji Ken.

Phía trước bỗng nhiên có giọng nói, Draken liền ngẩng đầu lên, liền thấy thiếu niên có ngoại hình đẹp suất chúng, mái tóc bạch kim ẩn sau mũ chùm đen đang nở nụ cười.

Nhớ đến giọng nói có trong cuộc điện thoại ban nãy, biết rằng đây chính là người gọi bọn anh đến trợ giúp tụi Takemichi, anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

"Thế... đằng ấy là ai?"

"Chúng ta gặp nhau một lần rồi đấy, trong trận quyết chiến hôm Halloween."

Draken nhớ lại, nhưng không có người nào có mái tóc trắng, nhan sắc dễ gây chú ý như cái người trước mắt. Chợt anh lại nhớ đến cái con cương thi không thuộc nhóm nào bỗng dưng nhảy ra đánh nhau với Mikey thì lại thông suốt.

Anh làm sao không nhớ cái người đó chứ, bộ dạng hóa trang thần thần bí bí dọa người, thật sự đã trở thành điểm nhấn ngày hôm đó.

Dias Arnold Yulliana.

Và cũng là một trong số ít người Kazutora gọi là bạn.

"Mày chính là cái người kia, kẻ duy nhất được phép đánh Kazutora đó sao?" Draken nghĩ lại cái cách giới thiệu kì lạ này, không khỏi có chút buồn cười.

"Ân, vỗn dĩ tôi không thích đánh nhau, chỉ có hôm đấy là ra tay hành nghĩa vì anh em thôi. Cũng may là tôi có chuẩn bị trước... chờ sẵn xe cấp cứu ở ngoài."

Draken có nhớ hôm đấy đúng là nhân viên y tế đến rất nhanh, kịp lúc cứu Baji ra khỏi cửa tử, nhất thời cảm thấy vô cùng biết ơn "thiếu niên" này, buông lời cảm ơn.

Hảo cảm với cô bỗng chốc tăng vọt, khắc sau liền hối hận, khóc không ra nước mắt.

Fuyu: "Cũng không phải do tôi chu toàn, chẳng qua mấy người kém thông minh quá nên không chuẩn bị trước. May là tôi tinh ý, có (dùng tiền) nhờ bệnh viện cho một xe trực sẵn. Không cần cảm ơn. Đây còn có việc bên trong, vào trước."

Nói xong cô liền mở cửa ngang nhiên bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Draken.

Từ thủa đánh nhau cho đến tận bây giờ, anh chưa thấy có ai lại kiêu ngạo đến như vậy. Không phải bình thường người Nhật Bản rất khiêm tốn đó sao? Tự dưng lòi đâu một đứa mặt dày không biết ngại gì thế này?

.....

Vừa mới mở cửa, liền có một bóng người chắn ngang đường vào, cô phát hiện... phía trước là Kokonoi. Đằng sau còn có Taiju, chị em nhà Shiba, Inui và một vài thành viên Toman.

Vì bóng lưng của Kokonoi che khuất, nên không có ai phía sau nhận ra cô.

"Kawaragi Fuyu. Mày cũng đến đây để đối đầu với Tổng trưởng?" Kokonoi gằn giọng, tức tối khi chứng kiến Hắc Long gục ngã trước sân.

Kokonoi thật sự không hiểu hành vi của con nhãi này: "Mày bị ngáo à?"

Fuyu nói: "Cậu mới ngáo."

Nói xong Fuyu lại hô về phía đằng kia: "Dừng tay, đừng đánh nữa, thắng thua đã định rồi! Bộ binh của Hắc Long đều đã bị xử lý."

Taiju không tin, chạy đến xem tình hình, phát hiện toàn bộ 100 lính tinh nhuệ của bang Hắc Long đồng loạt gục ngã. Mà hết thảy đều được xử lý bởi một người.

Trong nháy mắt mọi người còn đang lo sợ đội quân 100 người đứng bao vây bên ngoài. Nhưng ra đến nơi thì chỉ còn Taiju ngồi sụp xuống tại chỗ mất hết tinh thần.

"Tuyệt ghê!" Chifuyu cao hứng, chẳng con cái vẻ mặt âu lo ban nãy.

Yuzuha: "C-Chỉ một mình thôi sao?"

Cô ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, không khỏi thán phục sức mạnh của bang Tokyo Manji.

Mitsuya cười cười nói: "Hai người đứng đầu Toman đều là quái vật nhỉ?"

"Nổi cả da gà nhỉ, Takemichi?" Chifuyu quay lại về phía bạn thân, phấn khích nói, "Takemichi?"

Cậu thấy một Takemichi mít ướt, cũng biết lí do vì sao cậu ta khóc. Vì cuộc chiến này cuối cùng cũng kết thúc mà không có ai phải hi sinh cả. Đó luôn là mục tiêu của Takemichi khi từ tương lai trở về.

Takemichi rưng rưng nước mắt, cảm động không thôi, cuối cùng cũng nói lên lời: "Nhiệm vụ hoàn thành."

Chifuyu cũng hưởng ứng mà "ừm" một phát, cười chúc mừng.

Lúc thấy Takemichi lảo đảo như sắp ngất liền ra đỡ, nhưng Mitsuya lại phản ứng nhanh hơn, thuận tiện kéo tay Takemichi rồi cõng lên lưng. Mitsuya vốn là một người điềm tĩnh, nụ cười của anh lúc nào cũng có thể trấn an bọn họ.

Mitsuya: "Draken, Mikey. Nhờ có bọn mày mà thắng được Hắc Long. Nhưng mà hạng nhất hôm nay... thuộc về Takemichi."

Ánh mắt mọi người trở nên ngưỡng mộ nhìn người đang ngất đằng sau lưng Mitsuya, đặc biệt là Yuzuha và Hakkai, họ rất biết ơn Takemichi đã giúp họ nhận ra giá trị thực sự của gia đình.

...

Sau khi tất cả đã rời đi.

Fuyu ngao ngán nhìn Taiju đang tuyệt vọng ngồi xuống đất, còn quên mất bây giờ là mùa Đông, sàn nhà rất lạnh.

Trước là Kokonoi và Inui mỗi người đứng một bên, không biết đang suy nghĩ gì.

Lần đầu nhận lấy thất bại, cảm giác thế nào, Taiju?

Cô nhìn con người đang dần lạnh lẽo dưới sàn, tự dưng rất có hảo tâm, ném đến một cái áo, là bang phục của Tổng trưởng.

Nam nhân vẻ mặt vẫn lành lạnh kia, cô cảm thấy trước mắt người này, tựa hồ không có bởi vì chính mình ra tay giúp đỡ mà biểu hiện ra bất kỳ sự cảm kích nào.

Fuyu mỉm cười hòa nhã, thẳng thừng nói: "Không ngờ anh cũng có cái sở thích dị đản như vậy đấy. Ở trần giữa mùa Đông giá rét... đúng là chỉ có người toàn cơ bắp như anh mới làm được."

Ý nói, anh ngoài cơ bắp ra thì chẳng có gì.

"..." Cả bọn nhất thời không tìm được một lời thích hợp nào để đối đáp.

Fuyu: "Sao? Tôi nói không đúng à?"

Không biết vì sao, không khí nãy giờ căng thẳng đột nhiên có chuyển biến tốt.

Inui lạnh lùng đáp: "Tổng trưởng thích như thế nào thì kệ ngài ấy, cũng không phải việc cô nên quản."

"Inupee, cô ta nói đúng đấy. Sở thích của Tổng trưởng đúng là rất-!"

Kokonoi chen ngang, liền bị Taiju đằng đằng sát khí đứng sau, bàn tay lớn để lên đầu, bóp nhẹ.

Taiju: "Rất gì?"

Kokonoi mặt tái mét, nhanh chóng đáp: "Oai phong! Rất oai phong! Ngài mặc cái gì cũng rất mạnh mẽ và phong độ!"

"Tốt."

Taiju bước đến, tiếp nhận áo khoác và mặc vào, hướng Fuyu cảm tạ rồi rời đi.

"Tôi sẽ còn đến chỗ anh."

Taiju tay nắm chặt hộp cứu thương ban nãy Fuyu đưa cho. Cô bảo đây là quà của Santa tặng hắn. Sau đó trầm ngâm không nói gì, cũng chẳng ngoái đầu, trực tiếp rời đi cùng Inui và Kokonoi.

Fuyu bất đắc dĩ lắc đầu.

.....

Lúc này Draken chợt nhớ ra còn có một người thầm lặng giúp đỡ, còn gọi cứu viện cho bọn Takemichi.

"À đúng rồi, bọn mày có thấy ai tóc trắng mặc đồ đen kia đâu không? Tên đó là người gọi bọn tao đến nhà thờ. Không có cuộc điện thoại đó chắc tao và Mikey cũng không đến nhà thờ kịp thời cứu bọn mày."

Cả bọn nhìn nhau, lắc đầu.

Có người lên tiếng, là Chifuyu: "Ban nãy nó giúp tao cởi trói xong tao vội đi cứu Takemichi, cũng không biết đi đâu."

Hakkai: "Gì, mày bị trói."

Chifuyu: "Ừ, Kisaki phản bội bọn tao. Chuyện này tao sẽ nói kĩ càng hơn."

Cả bọn đang đi qua đường, vừa đi vừa nói chuyện, trông ai nấy cũng đều tàn tạ.

Lúc này đột nhiên có một cái bóng đen lướt qua Mikey đi trước, cậu ta đang buồn ngủ cũng không chú ý gì nhiều, bóng đen vừa lướt qua, Mikey liền tỉnh ngủ hẳn.

Ngay tại khoảng khác xoay người, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc không muốn mãnh liệt, Mikey nhịn không được, quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ là một bóng lưng đội mũ chùm của một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cậu ta phát hiện người phía trước có gì đó quen thuộc.

Với tính cách của Mikey, nhất định sẽ không bỏ qua!

Cậu liền huých mạnh vào vai Draken, thối thúc anh: "Kenchin! Mau! Mau đi bắt tên áo đen kia lại!"

Nói xong cậu ta chỉ vào cái người mặc đồ đen đội mũ chùm đầu.

Fuyu bị giật mình, theo quán tính nhảy lên xe phóng ga chạy trước. Lúc này cả đám mới ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Mikey liền nói tiếp:

"Tao ngửi thấy mùi rất nhiều Taiyaki trong túi tên đó! Mau bắt hắn lại đi Kenchin!"

"Được."

Draken liền lên xe phóng theo tên áo đen mà Mikey chỉ, cùng với Mikey ở ghế sau. Thế là, khắp con phố Tokyo vào đêm tối đã có một cuộc rượt đuổi, chỉ vì một túi quà Giáng Sinh nho nhỏ mà Fuyu có được từ các mỹ nhân.

"Con MSX125* đằng trước kia mau dừng xe! Không thì đừng có trách tại sao trời cao đất rộng, bất lương lại tàn nhẫn! Mau giao cái túi màu đỏ đó ra đây!"

Mikey đằng sau hú hét ầm lên, nhiệt tình đến nỗi Draken phía trước cũng sắp bị điếc tai.

Fuyu còn đang không hiểu vì sao đang yên đang lành tự nhiên bị dí, nhưng bản năng không cho phép cô dừng lại.

Nếu giao cho cậu cái túi màu đỏ này, khác nào cô phản bội lại tấm lòng của mấy chị gái đó!

Fuyu: "Sao lại không cắt đuôi hai cục của nợ này nhỉ?"

Cô nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy con CB250T đang dần áp sát cô đằng sau, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, rồ ga phóng.

Lạy chúa trên cao, xin ngài hãy tha thứ cho sự phóng nhanh vượt ẩu của con, Amen!

......

*Chú thích: Honda MSX125, còn có tên gọi là Honda Grom ở thị trường Mỹ đã chứng tỏ là mẫu tay côn ăn khách của hãng xe Nhật. Không chỉ thành công tại thị trường Châu Á, chiếc xe này sẽ chinh phục người dùng trẻ tại phương Tây. Chắc chắn rằng khi những thế hệ 9x, 10x già đi, họ sẽ nhớ đến Honda MSX như một mẫu xe gắn liền với tuổi trẻ.

End chương 20

(T/G): Không làm chuyện gì xấu sao phải chạy?

Fuyu: Chính vì không làm chuyện xấu nên mới phải chạy, nếu làm chuyện xấu ta liền ở lại khô máu với hắn! Ta lại không thích đi tìm phiền phức, chỉ thích ngồi ở nhà ôm tiền.

(T/G): "..." Không thể cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info