ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 18: Đàm phán

RuseDee

25/11/2005

Bốn ngày sau, Toman có một buổi họp giữa các thành viên cốt cán băng Toman. Tất cả đều tập trung đầy đủ, để giải quyết sự cố ngày hôm đó.

Chuyện một thành viên có công lớn của Toman - ân nhân của Phó tổng trưởng bị bang khác đánh chẳng khác gì một lời tuyên chiến. Nếu chỉ là Takemichi đi nhầm vào lãnh địa của Hắc Long thì không nói, nhưng bọn chúng đã làm liên lụy tới một người vô tội, đúng là rất khó để chấp nhận và tha thứ.

Hakkai đã lựa chọn cách rời khỏi Toman để không làm bất kì ai ảnh hưởng đến nữa. Toman là nơi cho hắn cảm giác có thể nương tựa, vậy mà giờ phút này hắn vẫn quyết định rời đi. Dĩ nhiên, Đội trưởng của cậu đã không chấp nhận.

Do đó, Đội trưởng nhị phiên đội bang Tokyo Manji - Mitsuya Takashi đã có một cuộc đàm phán với Tổng trưởng bang Hắc Long - Shiba Taiju.

Vẫn là căn hộ cao cấp đó, vẫn là vị trí ngồi đó, nhưng hôm nay lại có thêm một vài vị khách không mời mà tới.

Mitsuya: "Lần đầu gặp mặt nhỉ? Taiju-kun."

Taiju: "Mày là Mitsuya, kẻ xúi giục em trai tao đúng không?"

Mitsuya: "Cách nói có phần đáng sợ nhỉ?"

Taiju: "Tao sẽ giết mày."

"..."

Mở đầu cuộc trò chuyện... đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Taiju khó chịu ra mặt, nhưng cũng vì đối phương là khách nên cũng không có ý kiến nhiều, trái lại rất hứng thú với việc một đội trưởng của Toman danh chấn tứ phương lại tới đây.

Đàm phán thẳng thắn, Mitsuya không đôi co dài dòng, trực tiếp nêu ra ý muốn của Hakkai, đó chính là giải phóng cho Shiba Yuzuha.

Ngược lại với phản ứng nóng nảy của hắn, Taiju nghiễm nhiên mà đồng ý. Hắn ta cũng không phải lần đầu thấy có người muốn hắn tha cho Yuzuha, Kanzaki Fuyu đã từng như vậy.

Thiết lập hòa bình được thành lập. Như vậy, việc Hakkai đi sang bang Hắc Long là trao đổi với sự tự do của Yuzuha.

Đạt được mục đích, bốn người Takemichi, Hakkai, Mitsuya, Chifuyu định rời đi. Chifuyu nhanh nhẹn nhất bọn, đã đi giày xong trước, liền đi lên trước mở cửa.

Còn chưa kịp chạm vào tay nắm, cửa đã bất ngờ mở ra, va vào trán Chifuyu khiến cậu đau đớn lùi về 2 bước, lấy tay ôm đầu.

"Ủa, lại nữa?"

Lần trước cánh cửa có gì đó chặn, lần này lại có tiếp. Fuyu khó hiểu đẩy cửa, lần này thì không có gì cản lại, trực tiếp xông vào nhà.

"K-Kawaragi?"

Hakkai còn chưa kịp hiểu tại sao Fuyu có mặt ở đây, thì cô đã nhanh tay đóng cửa rồi đi vào trong.

"Hế?" Takemichi quay lại định ngăn cản Fuyu nhưng lại với vào khoảng không, hoảng hốt chạy theo:

"Đợi đã, Kawaragi-san! Cậu không được vào đó!"

Đã quá muộn, Fuyu lấy đà nhảy lên, hoa hoa lệ lệ phi thân đến chỗ ghế sofa mà Taiju đang ngồi. Kokonoi và Inui đằng sau Taiju còn không biết bóng đen từ đâu ra xông đến tấn công Tổng trưởng, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Fuyu không nói hai lời vung tay túm lấy cổ áo Taiju, bỗng nhiên sáp lại gần hắn, đầu gối húc mạnh lên bụng đối phương, ngay sau đó cô lại dùng tay bóp chặt lấy khuỷu tay Taiju, không để cho người ta có thời gian giảm xóc, kéo đối phương về phía mình.

Đó là một cú ném qua vai có thể nói là khá đẹp, gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như bầu không khí không cứng ngắc như lúc này, đám người Takemichi vừa trở lại hóng hớt kia hẳn sẽ vỗ tay nhiệt liệt lớn giọng khen hay.

Taiju bị quất đến tầm mắt biến thành màu đen, cái gì cũng chưa kịp nói.

Nhưng mà Fuyu không định buông tha hắn dễ như vậy, cô tiếp tục kéo người từ dưới đất lên, hướng về phía mặt bàn, "rầm" một tiếng, ngón tay đột nhiên kẹp chặt, trực tiếp ghìm họng Taiju!

"Phách lối quá nhỉ? Không sao, tôi chỉ trả lại thôi."

Taiju hồi hồn, nhấc chân định đạp, lại bị Fuyu né gọn sang một bên, cô vừa buông tay hắn liền vùng dậy, một tay chống bàn, một tay ôm bụng không nhịn được mà khôn khan: "... Đệt."

"Anh vậy mà dám khiến Yuzuha buồn. Đừng có nghĩ tôi giống như mấy người chân yếu tay mềm kia tha thứ cho anh? Nếu không phải là anh trai của Yuzuha, tôi đã đánh cho một trận rồi."

Taiju trợn mắt nhìn khuôn mặt có thể coi là đẹp đẽ của Fuyu chậm rãi tới gần, chỉ là lệ khí giữa lông mày thiếu nữ dày đặc đến độ sắp tràn hết ra ngoài, so với ngoại hình xuất chúng, hắn càng kinh hoảng trước khí thế lạnh lùng, sắc bén cùng âm u của con nhóc này.

Inui từ bao giờ đã rút dao ra, thủ thế một cái định tấn công Fuyu, nhưng Taiju lại nói anh tại vị, không cần phải ra tay.

Hắn "hừ" một tiếng rồi đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần áo, chỗ Fuyu vừa đá vào, bắt đầu mở miệng lảm nhảm: "Mày vào nhà người khác hai lần không xin phép, lần nào cũng là đi thẳng giầy vào làm bẩn hết sàn nhà tao. Ở cửa có chỗ để giầy mà không lịch sự một chút được à? Còn có chữ đàng hoàng vào phải gõ cửa, cần tao dạy lại mày cách đọc chữ Nhật không hả, con điên này?"

Một tràng câu mắng chửi được tung ra, Inui ngỡ ngàng không biết có phải do mình gặp mơ hay không, biết là Tổng trưởng độc miệng, nhưng nói liền một mạch thế này có chút... vô lý.

Fuyu: "Không cần biết. Tôi chỉ biết là hôm trước anh đã đánh Hanagaki đến tím mặt và đánh lén một phát vào bụng tôi, hôm nay đến là đánh lại."

Taiju: "Mày..."

Đám người đứng ngoài nghe cảm thấy càng lúc càng sai. Rõ ràng ban nãy Fuyu nói vì Yuzuha buồn nên mới đánh Taiju, sao lại chuyển qua đánh vì trả đũa vụ hôm nọ rồi?

Fuyu trở về vẻ mặt thân thiện thường ngày, chạy đến chỗ Takemichi khoác bả vai, nhìn xa hai người như một đôi anh em thân thiết: "Không cần cảm ơn, tôi đấm giúp cậu vài phát rồi đấy! Ở đây hết việc rồi, nào chúng ta đi ăn, tôi đãi!"

Nói xong cô liền kéo Takemichi rời khỏi căn hộ, Chifuyu, Hakkai và Mitsuya cũng theo sau, bỏ mặc đám người Hắc Long đứng bơ vơ giữa đống hỗn độn ban nãy ẩu đả, trông đến thảm thương.

Kokonoi nhìn vào màn hình điện thoại, theo quán tính mở mục xem lịch, không biết hôm nay ngày gì mà đen đủi đến vậy, tiện thể gọi vài đứa đàn em đến dọn hiện trường.

Cậu lia mắt về phía Tổng trưởng, phát hiện gân xanh nổi đầy trán, hắc khí liên tục tỏa ra, giật nảy núp phía sau Inui. Có cho hắn 1 tỷ yên cũng không dám chọc vào Taiju lúc này.

Đáng sợ!

.....

Thời tiết dần chuyển sang mùa đông nên khí trời có se se lạnh, dù bây giờ đã là giữa trưa, nhưng mặt trời bị bóng mây che mất không có một tia nắng nào chiếu xuyên qua được. Tiết trời lạnh như vậy, rất thích hợp để ăn lẩu, vậy nên Fuyu đã dẫn bọn họ đến một quán lẩu truyền thống.

Quán tuy không mới, nhưng lại rất nổi tiếng ở Nakano vì phong cách hiện đại xen lẫn cổ xưa. Chỗ này có rất nhiều phòng, đều là phòng rộng, có thể đặt theo kích cỡ hoặc số lượng khách. Nó nổi tiếng ở Nakano vì khả năng phục vụ rất chuyên nghiệp và đa dạng các món ăn. Chỉ có điều... giá cả hơi chua chát.

Takemichi liếc nhìn cái menu, thấy nước lọc cũng đã lên đến 500 yên (khoảng 100.000 VNĐ), hít một hụm khí lạnh, cậu quay sang chỗ Fuyu đang thưởng thức trà Matcha, bộ dạng y hệt con mèo lười.

"Kawaragi-san, cái này có hơi..." Takemichi vốn định nói giá cả nhà hàng này quá là đắt, nhưng cậu không có nói cái từ kia vì e dè phục vụ vẫn ở gần đó.

Fuyu đương nhiên hiểu ý của Takemichi, cũng không ngại khoe chút bản lĩnh: "Tôi còn có thể bao trọn cả nhà hàng này trong ngày hôm nay, cậu sợ cái gì, tôi nói tôi bao mà. Lẽ nào cậu nghi ngờ khả năng của tôi? Phục vụ, gọi quản lý! Tôi muốn mua lại cái nhà hàng này!"

Phục vụ bối rối: "A-A, vâng."

Còn định rời đi gọi quản lý thật, thì đã bị Takemichi khuyên can, khóc ròng ròng trong lòng.

"Takemichi cứ thoải mái đi. Đây là bạn chị Yuzuha, thân phận cũng không nhỏ, là một tên phá gia chi tử tiêu tiền như nước. Chúng ta hãy tiêu giúp hắn một chút cũng là ủng hộ người ta. À, cho tôi 8 con tôm hùm càng xanh nhé!"

"Đúng đó Takemichi, gọi cùng tụi này đi. Cho tôi 3 suất sashimi cá nóc nhé."

Ngược lại với Takemichi, Hakkai và Chifuyu đang rất tự nhiên mà chọn đồ, còn không thèm nhìn giá.

Mitsuya thì ý tứ hơn, cũng không gọi nhiều, toàn là Hakkai và Chifuyu chọn giúp cả bọn. Anh còn bận quan sát cái "thiếu niên" ngồi đối diện đang nhâm nhi cốc Matcha, vẫn chưa biết mục đích của tên này là gì nên còn đề phòng.

Chẳng bao lâu tất cả các món được dọn đến, chật kín bàn ăn, đều là những món cao cấp nguyên liệu được nhập khẩu còn tươi mới, bày lên trông rất đẹp mắt. Đặc biệt là con cá hồi lớn chuẩn bị được thả vào nồi lẩu kia, lấp la lấp lánh.

Hakkai, Chifuyu và Takemichi hì hục ăn, lúc này trong phòng toàn bộ là người quen, cũng chẳng kiêng dè gì mà giữ hình tượng nữa.

Mitsuya chưa động đũa, hiển nhiên cũng vì người trước mặt anh cũng chưa động, nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại xem cái gì đó.

Fuyu cảm nhận nãy giờ ánh mắt của người kia cứ nhìn mình, không chịu nổi liền nói: "Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi sắp bị anh ghim cho vài cái lỗ rồi đây này."

"Không dám không dám, chỉ là..." Mitsuya vẫn chỉ thấy người này luôn che dấu cái gì đó, đoán không ra mục đích, tên này thân thiện với bọn hắn liệu có nguy hiểm gì không nhỉ?

"Tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Mitsuya Takashi, Đội trưởng nhị phiên đội bang Tokyo Manji." Anh cười cười giới thiệu.

Fuyu dĩ nhiên có biết người này. Là một con người nhiều chuyện, thích ngầm thu nhập việc riêng tư của người khác, nhưng cô thu thập khắp nơi cũng không truyền bá lung tung, mà đem tin đó chôn trong lòng, đợi đến ngày nào đó cần dùng đến, nhược điểm đó sẽ trở thành lợi khí để công kích người khác.

Mà Mitsuya Takashi, một người khá nổi tiếng ở giới bất lương Tokyo, không lẽ nào mà cô chưa điều tra. Nhưng cậu ta không phải người xấu hay có ác ý gì với cô, lại còn là bạn cũ của Kazutora, chắc sẽ không xấu tính như cậu ta đâu nhỉ?

Cô nở nụ cười thường ngày, lịch sự giới thiệu, cách để đối phương không nghi ngờ chính là nói ra những mối quan hệ có quen biết đối phương, như vậy người ta sẽ cảm thấy gần gũi hơn:

"Tôi là Kawaragi Fuyu, bạn của Kazutora và mới quen biết Yuzuha dạo gần đây. Tôi sống ở khu Shibuya, tiện thể khi nào ghé chơi. Rất hân hạnh được gặp cậu."

Thấy đối phương rốt cục cũng đặt điện thoại xuống và động đũa, cũng không quên mời anh thưởng thức đồ ăn trên bàn. Mitsuya nhận thấy, người này tỏa ra một khí chất cao quý, không giống người có thể chơi được với Kazutora.

Nhưng cũng nhờ cuộc đối thoại ngắn đó, không khí cũng bớt căng thẳng phần nào.

Mặc dù chưa đến tuổi nhưng có cuộc vui nào mà thiếu sự góp mặt của men bia chứ? Thế là Mitsuya với lấy chai rượu Nigorizake*, mở nắp và rót ra hai chén, một chén đưa cho Fuyu, mời: "Uống một chút chứ? Đây là loại nhẹ, sẽ không bị say đâu."

Được biết Fuyu là con lai, trước giờ toàn sống ở nước ngoài, mới trở về Nhật Bản vào tháng 10, chắc chắn sẽ không hiểu rõ loại rượu này là gì. Đúng vậy, nó không phải loại rượu Nigori thông thường mang độ cồn ít, nó là loại siêu nặng...

Fuyu vừa nhìn đã biết đối phương có ý định chuốc say mình để tra khảo đây mà, đúng là tâm cơ không ít. Nhưng mà kế hoạch của cậu ta vô dụng với cô rồi, tửu lượng của cô rất khỏe, gần như là ngàn chén không say. Đối phương đã tốn công như vậy, chi bằng diễn theo ý người ta một chút cho đỡ phật lòng.

Nghĩ vậy, khóe miệng Fuyu có hơi nhếch lên ẩn sau chén rượu, rất nhanh không để lại dấu vết gì, hướng Mitsuya niềm nở nhận lời: "Được, tôi uống với cậu vài chén."

......

*Chú thích: Nigorizake là một loại rượu Sake đặc biệt được làm khi đất nước Nhật Bản rùng mình bởi cái tiết trời se lạnh của mùa đông.

End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia