ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 17: Phiền muộn

RuseDee

Fuyu lúc này đang bị áp chế ở trên tường, còn định tự mình đánh vào điểm huyệt trên tay Taiju để thoát ra, nhưng liền bị khủng hoảng tinh thần sau khi nghe hắn nói một chữ: "Inupee."

Inui lập tức hiểu ý, anh tiến lên một bước, đưa con dao đang cầm trong tay cho Taiju.

Fuyu: "..."

Sao cậu không ra cứu tôi mà tiếp tay cho hắn ta thế hả, Inupee?! Có thể tôi không đau nhưng tôi cũng chết đó nhá!

Shiba Taiju là kẻ nổi danh lừng lẫy ở Nakano với tính tàn bạo và độc ác, người thống trị tuyệt đối, sức mạnh của kẻ này chỉ sợ Toman cũng không dám trêu chọc.

Phải biết là vực dậy Hắc Long từ con số không, là Hắc Long cuồng bạo và hung ác nhất, chắc chắn không chỉ giỏi mỗi đánh đấm mà tính cách còn vô cùng tệ. Hỉ nộ bất thường!

Tuy rằng hiểu rõ nhưng khiến Hakkai trơ mắt nhìn bạn chị bị chính người anh trai mà hắn căm ghét uy hiếp, hắn tuyệt đối không làm được! Hakkai bình tĩnh, nắm lấy bàn tay, khó khăn liên tiếng:

"Anh hai, anh hãy dừng tay lại đi. Em xin anh đấy!"

Gia đình là những người quen thuộc, thân thương gần gũi với chúng ta, trong gia đình có mối liên kết với nhau, sẽ không bao giờ đòi hỏi mà phải phân li từng tý. Nhưng trong gia đình nhà Shiba, khái niệm đó hoàn toàn không tồn tại. Kể cả khi em trai hắn có mở miệng nhờ mình, vẫn giống như người ngoài trao đổi giá trị cho nhau.

"Thằng ngu, lúc nhờ vả người khác phải có điều kiện để trao đổi chứ?! Những thứ tương đương để trao đổi."

Fuyu liền trừng lớn mắt, không thể tin vào tai của mình. Phải tồi tệ đến mức nào mà người con trai trước mặt cô nói những lời như vậy chứ? Còn có Yuzuha và Hakkai... vẫn luôn sống như vậy sao?

Bất chợt Fuyu lại nhớ đến quá khứ của mình. Fuyu cười khổ, độ cong trên môi vừa thê lương vừa bi ai, Taiju gần nhất vô tình nhìn được, không nhịn được dâng lên một cỗ chua xót.

Hắn không biết vì sao cô có cái vẻ mặt này, bỗng dưng trong lòng liền cảm thấy phiền chán.

"Em sẽ rời Toman..."

Taiju hơi khựng người lại, tấm mắt vẫn luôn dán chặt vào Fuyu lúc này đã rời đến chỗ em trai hắn.

"Và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh..."

"..."

"Vậy nên hãy để ba người họ đi! Đó là điều kiện trao đổi!"

.....

Khu dân cư vào chiều tà cũng bắt đầu dần trở nên thưa thớt, vắng vẻ. Mọi người đã đến lúc trở về nhà để gặp lại gia đình và quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Tại con đường nhỏ đó, có hai bóng người một nam một nữ bước đi thong thả, từ từ chậm rãi, không để người phía sau lưng bị xóc. Mà người phía sau, đã sớm bị thương, trên người toàn là vệt tím bầm, chảy máu, xước da.

Takemichi rốt cục cũng khôi phục ý thức, mở mắt ra, vẫn là con phố quen thuộc, nhưng cũng có chút không giống, đó là cậu được ai đó cõng.

Takemichi nhíu nhíu mày, đầu óc hiếm thấy có chút chậm chạp.

Kể từ lúc cậu quay ngược trở lại 12 năm, cái từ "bị thương" này đã không còn xa lạ.

Vừa cử động một chút, trên ngực phải truyền đến cơn đau rất rõ ràng. Cậu sửa sang lại tâm trạng, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, từ mơ hồ trở nên tỉnh táo.

"Takemichi-kun!" Hinata mừng rỡ kêu lên, khóe mắt cay cay.

Thấy Takemichi đã tỉnh, đôi mắt trong trẻo như thạch anh hồng ngân ngấn nước mắt nhưng lại rất kiên cường không bật khóc, khiến ai nhìn cũng thấy cả tâm đều đau.

"Hina..."

Takemichi muốn đem cô vào lòng mà bảo vệ, nhưng cơ thể lúc này không cho phép. Cậu mệt mỏi, gục ngã, thất bại, tất thảy đều chẳng làm được gì, rất muốn bỏ cuộc. Còn liên lụy đến cả Fuyu, không biết cậu ấy sao rồi.

"Xin lỗi nhé, Hakkai. Vì lỗi của tao mà..." Takemichi ủ rũ nói, cậu quả nhiên vẫn chẳng làm được tích sự gì.

"..." Hakkai không muốn bản thân Takemichi tự trách mình nữa, tỏ vẻ không có việc gì nói: "Không phải lỗi của mày đâu, tao quyết định từ trước rồi. Hơn nữa cảm ơn mày vì đứng ra vì Yuzuha."

"Nhưng còn... Kawaragi..."

"Nếu mày hỏi con hồ ly kia thì hắn ta đã bắt xe về từ trước đó rồi. Nhà của tụi mày không cùng hướng. Yuzuha đi cùng nên chắc không có vấn đề gì đâu."

Hakkai cười cười nói bông đùa vài câu, "Ngạc nhiên lắm đúng không? Tổng trưởng của Hắc Long lại là anh trai tao."

Takemichi cũng hưởng ứng mà "ừm" một tiếng.

Nhớ lại cái khoảng khắc Fuyu hộc máu dữ dội khi đang cố ngăn cản Taiju đánh Takemichi, ánh mắt Hakkai liền trở nên âm u.

"Tao... có chuyện cần làm ở Hắc Long."

.....

Lúc này, không giống tình trạng căng thẳng chỗ Hakkai và Takemichi, không khí bên Fuyu toàn là màu hường, khắp nơi xung quanh chỗ cô và Yuzuha như có mấy bông hoa lơ lửng, bay vòng vòng.

Fuyu vui vẻ tận hưởng cảm giác thuốc sát trùng chạm vào da thịt, không để ý lắm, nãy giờ chỉ chăm chăm ngắm người đối diện.

Cô được Yuzuha băng bó vết thương a...

Được mỹ nhân chăm sóc, ai lại không vui cơ chứ? Lại còn được đưa về tận nhà.

Tuy Fuyu nói không cần, cô cũng có thể tự băng bó vết thương cho mình, nhưng Yuzuha cứ nằng nặc đòi giúp cô. Không còn cách nào khác, Fuyu liền bị Yuzuha như mẹ dắt con dẫn về nhà.

Dán một cái băng gâu lên hõm cổ, nơi lưu lại dấu tay lớn của Taiju.

"Nơi này sưng tấy hết lên rồi, cậu không cảm thấy gì sao, Fuyu?" Yuzuha buột miệng hỏi, lấy tay miết miếng băng gâu.

Fuyu có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Yuzuha, nhưng cũng thản nhiên trả lời:

"Cơ thể của tớ... không cảm nhận được nỗi đau."

Vẫn là chất giọng dễ nghe ấy trả lời lại cô, như mọi khi mà không chút gợn sóng. Chả hiểu sao, lúc Yuzuha nghe câu nói đó, cô lại thấy được nỗi bi ai, khốn khổ tột cùng. Cũng không biết trước đây, Fuyu đã trải qua những điều tồi tệ đến mức nào. Để rồi luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ gian thương kia nữa.

"Lần sau không được tự ý nhảy vào trận chiến, nghe chưa?" Yuzuha lên tiếng oán trách, búng tay lên trán Fuyu nhắc nhở.

Ngẩng đầu nhìn cô bạn có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này, Yuzuha không khỏi lo lắng, thở dài một cái, cất dọn đồ cứu thương vào hộp rồi đóng nắp.

Fuyu nghe vậy liền đồng ý: "Được, không có lần sau." Lần sau tôi sẽ lên kế hoạch chỉnh chu hơn, không hấp tấp như ngày hôm nay.

Yuzuha bất lực nhìn Fuyu đang cười gian xảo, chắc chắn lại suy nghĩ ý đồ xấu nào đó. Cũng may, Fuyu chỉ bị đánh một phát vào bụng, so với Takemichi quả thực không biết nhẹ hơn bao nhiêu phần.

Trước đây, cô cũng từng bị bạo hạnh như vậy, thậm chí còn man rợ hơn, không biết vì sao dạo gần đây Taiju không có đánh cô nữa, nhưng ám ảnh từ trong quá khứ vẫn khó để mà phai mờ.

Yuzuha "hừ" một tiếng, không muốn lại đắm chìm vào quá khứ, cô đã không có thời gian mà ảo tưởng nữa. Cô bắt đầu tính toán phải như thế nào, mới có cơ hội hoàn thành mục tiêu của mình.

"Bộp" một tiếng, hai má của Yuzuha như có gì đó đè lên, bàn tay mảnh khảnh, thon thả, nhỏ bé lại có vài vết chai của Fuyu chạm vào má cô.

"Yuzuha, vẻ mặt này của cậu thật xấu."

"G-Gì chứ?!"

Yuzuha đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, định lên tiếng mắng, nhưng ai ngờ Fuyu nói một câu, cô còn chưa kịp tức giận đã được dỗ ngọt rồi.

Fuyu: "Cậu rất đẹp khi mỉm cười đấy, Yuzuha! Hãy cười nhiều vào."

Cô biết thứ mà Yuzuha đang phiền muội, nhưng cũng không có cách làm cho nó biết mất hoàn toàn. Chuyện gia đình nhà người ta không phải điều mà người ngoài như Fuyu được xen vào. Cô chỉ có thể lập một giao kèo với Taiju vào ngày hôm ấy nhằm bảo vệ Yuzuha.

Thật may mắn rằng Taiju là một người rất có quy tắc, hắn đã không vi phạm lời hứa. Chí ít Fuyu đã bảo vệ Yuzuha được phần nào, chẳng là... tinh thần của cô ấy cũng bị hành hạ mà không chỉ có thể xác.

Giờ nghĩ lại, chuyện cô rời đi không thông báo gì với họ, sau 2 tháng cũng chẳng hỏi han gì. Quả nhiên họ vẫn chẳng quan tâm một chút nào đến sống chết của cô. Bởi vì trong mắt họ, cô là kẻ giết người, có khi còn chẳng đáng để nhắc đến tên nữa.

Có lẽ, Fuyu lựa chọn con đường này là điều đúng đắn. Cô từ bây giờ chẳng còn liên hệ gì với bọn họ, nếu gặp nhau, chỉ mong hai bên đều coi như là người xa lạ.

......

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info