ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 16: Tâm tư

RuseDee

Lần trước, hắn đã để thua Kawaragi Fuyu, không phải vì hắn đánh không lại Fuyu. Sức mạnh, thể lực, sức chịu đựng của Taiju so với Fuyu chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhưng Fuyu bởi vì có thân thủ nhanh nhẹn, lại am hiểu các đòn tấn công nên đoán trước được hành động của hắn, dẫn hắn vào thế bị động. Bởi vì là con gái, Fuyu không thể có được sức mạnh lớn hơn con trai, chưa kể đến việc Taiju là mãnh giả trong số đó.

Hơn phần nửa trận đấu, Taiju tấn công, nhưng Fuyu vẫn không hề tỏ ra đau đớn gì cả, giống như là đang cố ý nhường. Điều đó làm hắn ta tức điên lên, tấn công càng oanh liệt hơn.

Sau hai mươi phút, máu văng tứ tung xung quanh sân đấu, nhưng không phải của hắn.

Những cú đấm giáng liên tục vào người Fuyu cuối cùng cũng dừng lại, Taiju thở dốc, mệt mỏi nhìn Fuyu vẫn tiếp tục đứng lên.

"Hộc... mày là cái thứ... quỷ gì vậy?"

Đánh mãi không chết, giống như là zombie vậy.

Ngoài dự đoán của Taiju, người kia bỗng dưng nở nụ cười, không hiểu sao hắn ta không có ghét  nó.

"Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, có rất nhiều tiền thôi."

"... Câu trả lời thật giả trân."

Taiju nở nụ cười giễu cợt. Nghe phát đã thấy điêu rồi.

Làm gì có nữ sinh bình thường nào chịu đòn đến tận 20 phút chứ? Còn không kêu đau một cái.

Lại nói đến Fuyu, lúc này cô di chuyển gần hơn về phía Taiju, ngước lên nhìn cặp mắt tàn bạo của Taiju, chất giọng trong trẻo lại vang lên: "Taiju, bạo lực không phải tất cả đâu."

Cái chủ đề này, Taiju đã luôn được người khác tự cho là có đạo đức giảng giải liên tục, kết quả mấy người họ đều bị hắn tống cổ vào bệnh viện hết một lượt. Bởi vì theo quan điểm của hắn, tất cả đều có thể giải quyết bằng bạo lực.

Do đó, Taiju không hề có chút kiên nhẫn khi nói chuyện với Fuyu.

"Nếu tất cả có thể giải quyết bằng lời nói thì thế giới sẽ không có chiến tranh đâu. Đừng có mà đi dạy đời tao!"

Đối mặt với sự mất bình tĩnh của Taiju, Fuyu liền cho một đấm vào hông.

"Cậu xem, cậu dùng bạo lực lên tôi thì có giải quyết được không? Cậu còn chẳng thể làm tôi kêu đau hay suy sụp tinh thần gì."

Không đợi để Taiju phục hồi sau cú đánh bất chợt, Fuyu liền tung ra những cú đấm thẳng vào mặt hắn ta. Nối tiếp là một cú móc vào cằm, bụng dưới, đầu gối rồi mu bàn chân. Hết thảy đều là điểm yếu trí mạng của con người.

Fuyu biết được nơi nào trên cơ thể con người là điểm yếu.

Thái dương, nhân trung, đỉnh xương ức, lưỡi gà, tinh hoàn, mu bàn chân, bụng dưới, xương sườn, rốn, cổ tay, đầu gối, mắt, xương mác...

... đều là chỗ hiểm của con người, một khi bị tấn công vào những chỗ đó, nhất định sẽ khiến đối phương đau đớn đến mức không thể đứng dậy.

Đến lúc cảm thấy hắn ta không chịu nổi nữa, cô liền dừng lại.

Taiju đã gục ngã, dường như chẳng còn sức đứng lên.

Trận đấu bây giờ đã phân thắng bại.

Fuyu lau lau vết máu trên khóe miệng, hơi cúi đầu, lạnh lùng nói: "Nếu cứ đá mạnh vào một quả bóng, có ngày nó sẽ bật lại chỗ cậu thôi."

Cô cũng chẳng biết Taiju có nghe thấy không, phủi phủi đống bụi trên áo. Khắp người cô giờ đây bám đầy bụi và máu, còn có chỗ bị rách, trông thảm hết mức.

"Hẹn gặp lại." Fuyu cười cười, sau đó liền quay đầu rời đi.

Lúc đầu, hắn ta tưởng Fuyu là một cái gian thương chỉ biết sử dụng cái đầu, không nghĩ chính mình lại bị một đứa con gái đánh cho nhừ tử như vậy.

Kể từ lúc đó, Taiju nhìn Fuyu rất không thuận mắt.

Hôm nay hắn ta về nhà sớm hơn mọi khi, lại bắt gặp Hakkai và Yuzuha mang khách về nhà, lại còn có cả cô ta.

Taiju: "Không phải đã nói là không gặp lại nữa rồi sao? Sao mày còn đến đây hả, nhãi ranh?"

Fuyu mỉm cười, bất đắc dĩ nói: "Trùng hợp đi qua thôi. Chẳng may gặp lại người quen, ra chào hỏi tý."

Vẫn là bản mặt gợi đòn đó, thật khiến hắn khó chịu. Cô ta vì để bảo vệ thằng oắt yếu đuối này mà dám đứng ra ngăn cản hắn sao?

Ánh mắt tối tăm, chứa đầy sát ý, hắn vung tay một phát vào bụng của Fuyu khiến cô văng ra xa, cổ họng liền sộc đến một mùi tanh tưởi.

"Kawaragi!" Takemichi lo lắng hét lên, kèm theo đó là ánh mắt hãi hùng của tất cả mọi người.

Tổng trưởng uy vũ! Ngài học cái chiêu đánh lén đó của ai vậy?

Phía này, tấn công quá bất ngờ, Fuyu còn chưa kịp phòng bị thì hô hấp như có gì đó đình trệ, làm cô vô cùng khó thở. Lúc hồi thần lại thì đã phun ra máu.

Ha... không biết nội tạng của cô đã bị nát hết chưa nữa. Đòn vừa rồi có khi là cậu ta dùng hết sức chứ chả đùa!

Đã đến nước này, cô cũng thẳng thắn nói luôn: "Taiju... ngươi đúng là cái đồ mất nết chỉ có cơ bắp mà không có não. Uổng công ông trời cho ngươi cái đầu mà ngươi không chịu vận dụng. Cái đồ phí... á!"

Taiju xông tới, mạnh mẽ đem Fuyu áp lên tường, ngón tay cắm chặt vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn kia.

Chết tiệt! Nước này cô đi sai rồi! Cho cô đi lại!

Fuyu tuy không đau đớn nhưng lại rất khó thở a!

Cô gắng gượng kéo tay của Taiju ra, nhưng có vẻ như không được mấy phân, đã vậy cô đành phải dùng tuyệt chiêu.

"Chờ chút, Taiju! Tôi có lời muốn nói!"

"Nói đi."

Bàn tay siết cổ Fuyu có hơi thả lỏng ra, nhưng vẫn chế trụ ai đó ở trên tường, một chút cũng không làm ngơ, cái con hàng này rất hay chơi chiêu trò a...

Fuyu cảm nhận được sự đề phòng của hắn, có vẻ như Taiju không có dễ lừa như đám đàn em của hắn, cô không cam tâm, nhưng vẫn cố nặn ra từng chữ.

"Nam tử hán đại trượng phu, đánh người không đánh mặt."

Sau đó liền nhắm mắt...

Fuyu chấp nhận mình bị đánh, dù sao cũng không cảm thấy đau, miễn là Taiju không có đánh Takemichi nữa. Nhưng dù vậy, cô vẫn cần hảo hảo bảo vệ cái mặt đáng đồng tiền bát gạo này của cô.

Nếu không suốt quãng đời còn lại cô sẽ sống rất đau khổ!

Với lại có năng lực kia, vết thương của cô cũng phục hồi nhanh hơn người bình thường. Không sao, đánh như thế nào cũng không chết được!

Quần chúng xem xong há hốc mồm. Một số người còn tưởng Fuyu sẽ mặt dày xin tha nhưng không! Đây chính là "Tự đi tìm đường chết cho mình" trong truyền thuyết đó sao?

Taiju còn tính tha cho Fuyu vì đã dám chọc giận hắn nếu như cô chịu mở lời xin lỗi, không ngờ rằng cô lại phát ngôn như vậy, hắn nhất thời không biết phải nói cái gì.

Đương nhiên, Fuyu không có ngồi im chịu thua như vậy. Bên trong đã âm thầm tính kế trả đũa lại Taiju.

......

End chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info