ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Bánh trôi nước

Chương 13: Sức mạnh của đồng tiền

RuseDee

21/11/2005

Đã hơn 3 tuần kể từ ngày Kazutora bị bắt, Fuyu chưa có dịp đến thăm vì thương thế hôm Halloween. Trước ngày diễn ra trận quyết chiến, Kazutora đã hứa là sẽ đi chơi lễ hội hóa trang cùng cô.

Nhưng cuối cùng lời hứa ấy vẫn không thể thực hiện. Không biết cậu ta có cô đơn không nhỉ?

Trước mặt Fuyu giờ là trạm giam giữ mà cô vô cùng quen thuộc. Lúc trước, cô đến đây với tư cách là phạm nhân. Vậy mà lần này, lại là vị khách đến thăm bạn.

Cứ tưởng khi hai người gặp nhau thì sẽ cảm động đến mức nước mắt tuôn trào. Thế mà cô vừa bước vào phòng, Kazutora liền nói: "Là mày à, Fuyu." với chất giọng mệt mỏi.

"Ủa gì kì vậy? Đến thăm mà không hoan nghênh à?"

Fuyu vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, ý cười trên mặt không hề ngớt.

Kazutora không hề thích Fuyu đến thăm hỏi mình chút nào. Bởi cậu biết tính cách Fuyu, đến đây một là chọc tức cậu, hoặc là cà khịa cậu.

"Tôi đã bảo rồi. Với cái bản tính của cậu, sớm muộn ra khỏi đây rồi lại vào lại thôi. Tôi hiểu cậu quá mà."

Đó, Kawaragi Fuyu đến đây không thăm cậu đâu. Để thêm dầu vào lửa thôi.

"Im đi Fuyu, lúc đó chẳng qua tao không suy tính kĩ thôi." Kazutora nở nụ cười hòa nhã, nhưng đâu đó ẩn ẩn sát khí.

Fuyu: "Thiểu năng."

Kazutora: "Mày dù ở đâu vẫn kiêu ngạo thiếu đánh như vậy nhỉ?"

Fuyu hất cằm: "Ta dù ở đâu vẫn xinh đẹp và thông minh như vậy."

Kazutora: "..." Mệt không muốn nói.

Được rồi, là tại hắn không có thông minh nhanh nhạy như Fuyu nên bị Kisaki Tetta dắt mũi, nhưng mày không nhất thiết phải huỵch toẹt ra như thế chứ. Hắn cũng cay cú lắm chứ bộ!

Lại nhớ đến chuyện gì đó, Kazutora liền nói: "Fuyu này, ban nãy có người đến thăm tôi..."

Fuyu bất ngờ: "Gì, có người đến thăm cậu cơ á?"

Kazutora liền hắc tuyến, chẳng nhẽ có người đến thăm cậu là điều bất thường à?

"Hừ, nghe tao kể cái coi."

"Ừ ừ, kể tiếp đi."

Fuyu lấy ra một gói bắp rang bơ, rất có tâm trạng thưởng thức ngai ngấu nghiến hết miếng này miếng nọ.

Kazutora hỏi: "Bảo vệ, chỗ này được ăn vặt à?"

Cậu tưởng nơi này có quy định cấm mang đồ ăn cơ mà? Sao cái thằng này ngang nhiên mang bắp rang bơ vào được nhỉ?

Bảo vệ chẳng nói gì, lập tức kéo ghế ra khỏi phòng, làm cậu ngơ ngác một phen.

Fuyu không mặn không nhạt nói: "Đập tiền."

Hai từ thôi, cũng đủ để Kazutora hiểu được chuyện vô lý gì đang xảy ra trước mặt.

Không vòng vo, rất nhanh gọn lại hiệu quả. Giàu cũng là một loại kỹ năng a...

"Kể đi nào Tora-kun. Hết người rồi."

Fuyu thúc giục cậu ta kể chuyện, trước đó cũng không quên mua thêm thời gian thăm tội nhân.

Thực ra cũng không cần tỏ vẻ bí mật như thế này, cơ mà cũng kệ đi, ai bảo Fuyu là một cái thần hào.

Kazutora nói: "Nãy có người đến thăm tôi, là Hanagaki Takemichi, hiện là thành viên nhị phiên đội bang Toman."

"Hanagaki?" Fuyu khó hiểu, cái cậu tên Takemichi đó liên quan gì đến cô?

Kazutora nói: "Ừ, cậu ta đến đây hỏi tôi về Dias Arnold Yulliana, tức là mày đấy Fuyu. Trông như có vẻ gì đó rất phức tạp."

Fuyu: "Thế mày trả lời thế nào?"

"Tất nhiên nói hết cho nó rồi. Tao giữ bí mật có ích gì đâu?"

Fuyu muốn chửi thề. Sao lại có kẻ ngốc đến mức như vậy được cơ chứ. Khai ra hết làm cái mẹ gì hả? Ngộ nhỡ đâu bọn chúng kéo đến nhà cô ám sát hay trộm tiền thì làm thế nào?!

Cô hướng Kazutora mỉm cười thánh thiện, giống như Quan Âm Bồ Tát, giống như Đức Phật từ bi.

Ban đầu vốn định dùng tiền để chạy tù cho Kazutora, nào ngờ cậu bạn lại bán đứng cô cái kiểu đấy. Vui thật! Câu chuyện này khiến tâm trạng vui vẻ của cô bay lên trời cao không chút nuối tiếc.

Kazutora, tôi đã không ngại nguy hiểm để cứu bạn cậu. Vậy mà cậu đối đãi tôi như vậy đó hả?

Fuyu rất lấy làm tiếc, nhưng không còn cách nào khác, tự dưng tiền chạy tù của cậu ấy bây giờ bay đi đâu mất rồi.

.....

Vừa mới rời khỏi trại giam giữ, điện thoại trong túi áo Fuyu liền rung lên. Cô mở màn hình lên, thấy cái tên hiển thị lập tức bắt máy.

"Yuzu-chan~"

Phải, người gọi đến là Shiba Yuzuha, em gái của Shiba Taiju. Lần đến chơi ở quận Nakano, Fuyu đã may mắn có được số điện thoại của Yuzuha.

Mấy ngày gần đây, bất cứ khi nào rảnh rỗi, cô và Yuzuha liền hẹn nhau đi ăn uống. Có hôm thì hát Karaoke, hôm thì uống trà thư giãn, hôm thì đi spa.

Lần nào đi chơi cũng đều rất vui, Fuyu luôn tranh giành trả tiền, tuy rằng giá cả thì có hơi chua chát nhưng đối với Fuyu thì nhiêu đó chả là gì để có thể khiến mỹ nhân cười.

Xời, tiền thì bổn cô nương không thiếu!

Nói chung là quanh cái Tokyo này, dưới sự giúp đỡ của Yuzuha, không có nơi nào đẹp mà Fuyu chưa đặt chân đến.

"Cậu đang ở trước cửa quán Bowling gần Oyamacho sao?"

Nếu cô nhớ không nhầm thì chỗ đó ở quận Shibuya, mà hiện tại thì Fuyu đang ở Chome Kojiya, quận Adachi, cách đó những 30 cây số.

"Trùng hợp quá, tớ cũng ở gần đó. 10 phút nữa tớ sẽ đến, thế nhé!" Fuyu vui vẻ nhận lời, Yuzuha đã có lòng mời cô sao nỡ từ chối được.

Từ đây đến quận Shibuya ít nhất phải mất 40 phút và quãng đường dài 30km, chưa kể tính đến trường hợp tắc nghẽn giao thông vì mật độ dân số đi lại quá cao vào giờ cao điểm.

Thế nhưng điều này cũng không thể làm khó cô. Bởi vì, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền.

Không có phương tiện di chuyển ư? Cô liền mua ô tô mới.

Đèn giao thông màu đỏ ư? Bảo nhân viên kĩ thuật chuyển về màu xanh là được.

Đường chật kín người ư? Cho công an đi phong tỏa.

Nói chung có tiền thì làm việc gì cũng dễ, mà Fuyu lại còn là một cái thương gia tiêu tiền không chớp mắt, cũng không biết đã dọa sợ bao nhiêu người.

Nhưng cô ngại làm phiền người khác lắm, nên chỉ có gọi người ta đến đón cô bằng trực thăng thôi.

Đúng 10 phút sau, Fuyu đã có mặt ở Oyamacho, biểu tình rạng rỡ vẫy gọi Yuzuha.

"Yuzu-chan! Tớ đến rồi đây!"

"Fu-!"

Yuzuha liền bị choáng ngợp bởi cái ôm của cô. Ầy, sao cái con người này thích bám dính cô thế nhỉ?

Đối với Yuzuha, đây chỉ là cái ôm thể hiện tình chị em thắm thiết như thế nào thôi. Nhưng có vẻ như trong mắt Hakkai thì hoàn toàn ngược lại.

Khoảng độ 10 phút trước, chị cậu có gọi điện cho ai đó. Hakkai hỏi thì chị bảo là một người bạn. Nhưng chả hiểu sao xuất hiện là một tên tiểu bạch kiểm trông đến ẻo lả yếu ớt chỉ có đúng gương mặt đẹp.

Có phải chị bị lừa bởi cái nhan sắc kia không vậy?

Hai người vừa gặp liền đã dính lấy nhau rồi. Thật chướng mắt!

Lập tức ánh mắt cậu ta nhìn Fuyu không mấy thiện cảm. Cảm thấy vô cùng lo lắng cho bà chị.

"Chị, tên này là ai thế?"

Hakkai buột miệng hỏi, trong lòng thầm quyết tâm sẽ tìm ra điểm xấu của tên này và nói cho chị, như vậy chị ấy sẽ không còn thích hắn nữa.

Yuzuha: "Chị nói rồi mà, bạn chị."

"Sẽ không phải bạn trai chị chứ?"

Hakkai sợ rằng phải nghe những điều không nên nghe thấy, có chút mong chờ Yuzuha trả lời là không phải. Nhưng chị ấy chưa kịp trả lời, thằng nhóc tiểu bạch kiểm kia đã ngó lơ cậu, nhanh tay nhanh chân dẫn chị ấy lên lầu.

"..." Hakkai cảm thấy, trời hôm nay bỗng dưng "đẹp" thất thường.

Lúc đăng kí chơi Bowling, bọn cô gặp phải một vấn đề nan giải, đó là đã hết chỗ. Quả thực hôm nay phòng Bowling có rất đông người, cũng không chắc phải đợi thêm bao nhiêu tiếng mới đến lượt. Xui xẻo cái là bọn họ không có đặt chỗ trước a...

Yuzuha thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt khiến Fuyu không khỏi đau lòng, còn định rời đi. Không được Yuzu-chan, tớ sẽ không để cậu buồn đâu.

"Gọi quản lý."

Fuyu lấy ra trong người một thứ kim loại lấp lánh, sáng rực cả một góc phòng, đặt lên bàn nhân viên thanh toán làm ai nấy cũng phải hoảng sợ.

Đây là vàng a, lại còn là thỏi lớn nữa!

"Tôi không có tiền mặt. Nhận vàng hay chuyển khoản? Một chỗ dành cho 3 người."

Ý trong câu rõ ràng: Mau sắp xếp một chỗ cho chúng tôi. Giá cả có thể từ từ thương lượng, nhiều cũng được mà nhiều nữa cũng được.

Quản lý có hơi kinh sợ trước hành động của vị khách này, nhưng quán ông cũng có quy tắc của quán, e rằng không thể đồng ý, mở miệng định từ chối.

"Quý khách, quán tôi không thể làm thế được..."

Trên bàn lại xuất hiện thêm một chiếc túi, bên trong toàn bộ là vàng thỏi. Thứ kim loại lấp la lấp lánh trọc mù con mắt bọn họ.

Fuyu: "Đủ chưa?"

Quản lý: "Đủ đủ đủ!"

Đám nhân viên há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng chủ quán cười hề hề bị hối lộ, ánh mắt thèm thuồng nhìn đống vàng trên bàn.

"Cậu kia, còn không mau sắp xếp một chỗ cho các vị thiếu gia và tiểu thư đi còn đứng đấy làm gì?" Quản lý thúc giục nhân viên.

Đám nhân viên: Mẹ nó! Sao ông vừa bảo quán có quy tắc của quán cơ mà? Gì mà đổi ý nhanh thế?!

Thực ra ông quản lý không có lỗi.

Tất cả đều do Fuyu quá giàu quá bá đạo mà thôi.

......

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info