ZingTruyen.Info

[ ĐN TR ] 520 KM/H

ONE: 4 km/h

LinhNgc461570

Papa của em qua đời rồi.

Bị xã hội đen đâm chết.

Kurokawa Izuru sau này sẽ chỉ còn một mình thôi. Không hề gì, em không sợ, papa nói em vẫn còn một đứa em trai và thằng bé đang ở Tokyo, có lẽ vậy.

Em sẽ đi tìm em ấy.

Kurokawa Izana.

"Anh, thằng út chết rồi thì con nhóc kia phải làm sao?"

"Làm sao? Làm thế nào cũng chẳng liên quan đến anh mày. "

"Em nói trước nhà em còn 3 đứa nhỏ, không nuôi nổi con bé kia đâu. Hai anh tự lo liệu đi."

"Mày thấy nhà tao còn chỗ cho nó hả?"

"Hay để bác cả nhận nó đi, dù sao con bé cũng còn số tiền ba nó để lại. Nhận nó cũng không thiệt."

"Không thiệt thì mày nuôi đi."

"Làm như số tiền ấy lớn lắm ý. "

Lớn hay nhỏ liên quan gì đến mấy người. Toàn bộ đều là của em. Kurokawa Izuru giữ chặt cái túi nhỏ với vài ba cái thẻ trong tay. Đây là toàn bộ tài sản mà em có, bao gồm tiền tích kiệm của papa, tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp, một căn hộ nhỏ ở Tokyo.

Không nhiều. Nhưng nó là của em.

"Hay là cho nó vào trại mồ côi? "

Izuru ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn đám họ hàng trước mắt. Không, không được, em không muốn vào trại mồ côi, ở đó đáng sợ lắm. Rõ ràng vẫn còn họ hàng thân thích tại sao lại đẩy em vào trại mồ côi chứ?

Em cần một sự trợ giúp. Ai đó, là ai mới thích hợp? Một người đáng tin sống ở Tokyo cách nơi này cả trăm dặm. Một người lạ thân quen sẵn sàng giúp đỡ em.

Sano... Ông Sano!

Kurokawa Izuru vội vàng lẩn đi, chạy ra một góc khuất phía sau nhà, em lấy điện thoại gọi cho số máy thứ 2 trong danh bạ. Danh bạ của Izuru chỉ có 2 số máy, một là của papa, một là của ông Sano.

Papa cùng ông lão ấy có quen biết, tuy không quá thân quen nhưng cũng coi là có giao tình. Em từng gặp ông Sano vài lần, đó là một ông lão thẳng tính, dễ mến, ông cũng rất quý em nên có lẽ sẽ giúp đỡ em lần này.

"Moshi, moshi? Ông Sano, cháu là Kurokawa Izuru đây ạ. "

"..... Papa cháu mới qua đời tuần trước. "

".... vâng, không sao ạ, lễ tang cho papa cũng gần xong rồi ạ. "

"... cháu-- cháu xin lỗi nhưng cháu có thể xin ông một chuyện được không ạ?! Có lẽ nó hơi quá đáng _ không, cháu cũng cảm thấy nó rất quá đáng, chỉ là cháu thật sự không còn cách nào khác nữa. " Hai mắt Izuru đỏ bừng, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy áo, đây là một chuyện cỡ nào khổ sở.

"... Ông có thể nhận làm người giám hộ cho cháu được không ạ? Các bác không ai cần cháu cả, họ muốn đưa cháu đến cô nhi viện. Cháu không muốn đến đó. "

"... Vâng, vâng, cháu cảm ơn ông nhiều lắm. "

".... "

Ông ấy đồng ý, thật tốt biết bao. Izuru thở một hơi nhẹ nhõm, sự căng thẳng vừa đi cơn mệt nhoài ùa đến, hai chân em nhũn ra nương theo bức tường lạnh lẽo sau lưng ngồi bệt xuống đất.

Thật mệt, Izuru cảm thấy bản thân quả thật đủ thảm hại.

Vác cái mặt này đi gặp em trai nó có cười vào mặt mình không nhỉ ಥ_ಥ ?

Không, phải tự tin lên. Tin vào sức hút và nhân phẩm của bản thân. Chưa gặp mặt mà đã chùn bước là không được, con gái là phải mạnh mẽ.

Ranh con đó dám khinh em, em sẽ dùng lốp xe cà vào mặt nó =)))

Mặc dù em xưng là em nhưng em cũng không nhỏ bé gì, em 11 tuổi rồi. Đúng vậy, 11 rồi, không bé bỏng gì hết nên phải mạnh mẽ hơn, em còn một đứa em trai, có lẽ thằng bé vẫn đang ở đâu đó chờ đợi nên em phải nhanh hơn, không có thời gian để suy sụp một chỗ như vậy.

Đôi mắt tím của Izuru như phủ một tầng sương mịt mù, con bé dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình che đi hai tai, lồng ngực hít thở nhẹ nhàng. Em đang tự trấn an bản thân. Những lời bàn tán của họ hàng nhưng ghim vào tim em, em không hiểu tại sao họ lại từ bỏ em, muốn vứt em đi, em rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, so với đám nhãi ranh trong nhà bọn họ thì đáng yêu hơn nhiều.

Ha, lũ phàm nhân có mắt không tròng!  (ノ°益°)ノ

Trong lòng rủa thầm một tiếng, em đứng dậy chạy vào phòng, nhanh tay thu dọn đồ đạc, em muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Cánh cửa gỗ mỏng manh không ngăn được âm thanh của đám sâu bọ bên ngoài, bọn chúng thản nhiên ở trong nhà em bàn bạc việc nên nhét em vào cô nhi viện như nào, rồi moi tiền từ chỗ em ra sao. Mọi thứ đều khiến em bí bách phát điên.

Izuru xách vali nhỏ màu đen của mình theo lối cửa sau mà vòng ra ngoài. Em cần tìm chỗ tá túc trong khi chờ đợi ông Sano đến, tiện thể tìm hiểu vài thủ tục của người giám hộ, sẵn tiện nghĩ cách thuyết phục đám họ hàng kia để ông Sano làm người giám hộ cho em.

Nhưng có lẽ bọn họ bây giờ chỉ hận không thể tống cổ em ra khỏi nhà ngay lập tức.

Ồ, và nơi có thể giúp em làm tất cả những điều này chỉ có thể là ở đây.

Izuru hơi siết lấy tay cầm vali, con bé kéo kéo khóe miệng chỉnh lại sắc mặt, sau khi chắc chắn vẻ mặt bản thân đủ thân thiện, em cất chân bước qua cửa cơ quan trước mắt.

Sở cảnh sát.

Izuru có quen một nhóm người trong sở, thanh tra Saitou và một vài đồng đội của chú ấy. Chuyện quen biết này kể ra không dài cũng không ngắn, nhưng thật tình con bé cảm thấy quan hệ này hơi nực cười. Papa em bị xã hội đen đâm chết, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ông ấy không phải kẻ trong sạch gì. Huống chi, papa em thật sự làm không ít việc xấu, còn làm đến khoa trương, lộ liễu, hận không thể khoe cả thế giới biết mình bố láo cỡ nào.

Thế mà con gái ông ta lại quen với cảnh sát, còn là đội phòng chống ma túy, mại dâm nữa. Izuru cười nhạt, có lẽ papa đáng thương của em sẽ chẳng bao giờ biết được mình bị đứa con gái ruột đâm sau lưng đâu nhỉ? Phải rồi, papa vẫn luôn cho rằng Izuru là một đứa trẻ thích cười, ngốc ngốc, gặp ai cũng mềm mại chào hỏi, ngoan ngoãn nghe lời vô cùng.

Thế nên ông ta nói chuyện điện thoại tự nhiên lắm, em cũng nghe tự nhiên lắm.

Chú thanh tra hỏi gì em cũng trả lời tự nhiên lắm. Đảm bảo không có nửa điểm giả dối.

Mấy chú cảnh sát cũng còng tay bọn xã hội đen tự nhiên lắm, không có nửa điểm do dự luôn.

" Izuru - chan, cháu đến đây làm gì thế? " - Nữ cảnh sát vừa thấy em liền mỉm cười, dắt tay em vào. Chị ấy tên là Matsuno Akira, một nữ cảnh sát vẫn còn đang trong thời gian thực tập nên hăng hái dẹp loạn lắm.

Akira rất nhiệt huyết với công việc của mình, Izuru gật gù tán thưởng nữ cảnh sát trước mắt, bên cạnh là một nhóm học sinh trung học, hẵng còn khoác đồng phục, đầu nhuộm 7 sắc cầu vồng, tóc vuốt keo, đeo chục cái khuyên tai, khuyên mũi. Nói chung nhìn là thấy chẳng tốt đẹp gì rồi.

" Thế nào, Matsuno - san một mình lôi đầu nhóm kia về đây đấy, lợi hại không? " - Một nam thanh niên mặc cảnh phục ngồi trên bàn chống cằm mỉm cười nhìn Izuru, con bé cũng gật đầu đồng ý. Chị Akira rất lợi hại, chị ấy từng thụi một cú đấm vào mặt papa em. 

Izuru trốn ở xa nhìn mà run hết cả người. Mẹ nó, cảm giác ấy quá yomost.

Akira - san xinh đẹp tuyệt dzời\(≧▽≦)/!!!

" Izuru - chan sang đây có chuyện gì thế? "

" Em muốn ở nhờ mấy hôm, nhà em bây giờ ngột ngạt quá. Với cả anh chị giúp em vụ người giám hộ được không, em tìm được người rồi nhưng ông ấy về cơ bản không có quan hệ huyết thống với em, cũng sợ đám họ hàng kia gây rối nữa. " - Izuru bé bỏng, mặt buồn thiu ngồi trên ghế, tay nhỏ nắm tay Akira , lắc lắc nhẹ mang theo ý làm nũng.

Nữ nhân luôn có một bản năng làm mẹ trong người, Akira chưa bao giờ từ chối được đứa bé trước mắt, cô đồng ý ngay tắp lự: "Không thành vấn đề, chị có quen vài người bên kia, vụ thủ tục cứ để chị lo, đảm bảo đâu vào đấy! "

"Nhờ cả vào chị đấy. " - Izuru thỏa mãn ôm eo Akira. Ha ha, đáng yêu bất khả xâm phạm (๑˘︶˘๑). Mọi chuyện thật dễ dàng, em chờ không nổi đến lúc chạy khỏi nơi này rồi. 

Akira và những người trong sở đều có việc của bản thân, chưa bao giờ là rảnh rang cả nên em chỉ có thể ngồi ngoan trên ghế, lật từng trang giấy tẻ nhạt.

Quá chán, em nhìn đến đám học sinh trước mắt. 

"Mấy cái xe bên ngoài là của bọn anh hả? "

Mấy thanh niên nhìn có vẻ hổ báo nhưng thật ra chỉ là hello kitty thôi, nếu không một mình Akira làm sao lôi hết từng này người về. Thấy bé gái hỏi cũng không đặt điều vênh váo gì, trả lời:

"Đúng rồi, bọn anh băng đảng xe đua đấy, xe xịn là đương nhiên. "

"Đúng là khá xịn, mắt nhìn cũng không tồi, mấy cái xe kia mà tạt đầu xe tải với đánh võng thì hơi bị mượt đấy. "

"Chuẩn cmnl bé ơi, tạt xe tải thoải mái không sợ bố con thằng nào, đánh võng êm ru, còn tiết kiệm xăng!!! "

"Mà sao lại bị bắt vào đây? "

"Trời ơi, có ai biết gì đâu, bọn anh từ Tokyo đến đây chơi. Kyoto quả thật lung linh vô cùng, có mấy con đường đẹp lắm luôn. "

"Đúng rồi, đúng rồi, cảnh đẹp mà không đi ngắm thì phí, thế là bọn anh lôi xe ra lượn vài vòng chơi. Hồi ở Tokyo bọn anh cũng hay phóng xe đi chơi lắm nhưng bọn anh phóng nhanh, lái lụa nên cảnh sát ở đó hiếm khi bắt được. "

"Ai mà ngờ cái chị cảnh sát kia kìa, lợi hại vler. Troiduma, bả đi con xe hơi thể thao phóng như bay theo bọn anh, clm lái mượt thật sự, bả chắn ngang đầu xe tụi anh, rồi xách tụi anh về đồn. "

Izuru thương cảm nhìn nhóm thiếu niên trước mắt nhao nhao kể khổ, mà đúng là khổ thật. Ngay ngày đầu phóng xe thử đường Kyoto gặp ngay cảnh sát nhưng thực chất là dân chơi trá hình, trong nhà có tới chục cái xe thể thao, xe phân khối lớn. Có hơi tiếc dàn xe hầm hố ngoài kia, Izuru tặc lưỡi, lắc đầu.

Đấy, xe xịn mà bị gô cổ là dở rồi :))))

"Mà em gái nhỏ này, em nghe tên Hắc Long chưa? Bang bọn này hơi bị nổi ở Tokyo đấy, ai nghe danh cũng sợ mất mật đấy. "

"Ồ, thứ cho ta chỉ từng nghe qua Cái bang chứ chưa từng nghe đến Hắc Long bang trong lời vị tráng sĩ đây '-') "

"Gì chứ?!! Cái bang là thứ gì, sao có thể so với Hắc Long bọn này được, Hắc Long là mạnh nhất, tổng trưởng Sano Shinichiro là số một!!! "

Izuru dùng quyển sách che đi khóe miệng nhếch lên của mình, ánh mắt tội nghiệp nhìn nhóm sinh vật kìa lạ đang ngồi dưới đất: Thứ simp chúa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ụa?

Chốttồ máttề!??

Ở Tokyo?

Sano? Sano Shinichiro?

Cmn, thời đến cản không kịp.

Mắt kính dày như đít chai cũng không ngăn nổi sự sung sướng của con bé mà phải nứt ra một chút, kèm theo đó là tiếng cười rợn người - dấu hiệu cho một kế hoạch đầy gian ác (╯✧ ▽ ✧) ╯

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info