ZingTruyen.Info

Dn Tam Cam Bhtt Tam Cam Di Ban

" Tỉnh rồi thì đi gặp Dì đi, có lẽ như Dì ấy có chuyện muốn nói với em." Trầm ngâm lúc lâu, Tấm liền trở lại thành bộ dáng dịu dàng đoan trang lúc trước, nàng cũng không đợi Trần Kiều Oanh phản ứng liền xoay người rời đi.

"...." Trời ạ ! Ai nói cho cô biết cô gái hồi nãy đã nhìn thấy hết toàn bộ đi ? Thật nhục nhã mà....đường đường là tiểu thư của tập đoàn đứng thứ hai Châu Á mà lại bày ra tư thế mất thể diện như thế....thật là muốn chết thêm lần nữa mà....

Xấu hổ qua đi, Trần Kiều Oanh nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung suy luận, với bối cảnh thường thấy trên phim truyền hình , kèm theo kiểu tóc và cách ăn mặc khác người thế này....dựa trên "kiến thức" từ vô số tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ từng xem, Trần Kiều Oanh kết luận...cô đây là xuyên không vào một thế giới không biết tên nào đó....

Xuyên rồi thì nên làm gì ? Chả lẽ liền bắt chước các tiền bối đã trải qua là giả vờ mất trí nhớ ? Hay là tự tử quay về hiện đại ? Không được! Lỡ tự tử rồi vẫn không quay về được thì sao ? Có nên đập đầu bất tỉnh rồi xuyên về ? Cũng không được....lỡ không xuyên được mà còn mắc bệnh thần kinh thì chết dở....Vậy, rốt cuộc mình nên làm gì đây??!

Trong lúc Trần Kiều Oanh còn đang một mình độc thoại nội tâm, phía cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Thanh âm trong trẻo dịu dàng quen thuộc kia lại vọng vào :'' Cám, mau một chút , chúng ta sắp trễ giờ rồi, không nhanh là Dì lại mắng đó ."

" Á.... chờ, chờ em chút..." Trần Kiều Oanh giật bắn mình lên, sau đó luống cuống đáp lại.

Khoan đã...

Hình như có gì đó sai sai...?

C-Cámm? Cô gái vừa nãy gọi "Mình" là Cám? Là " Cám " khác hay là "Cám" nữ phụ tội nghiệp nhất trong truyện cổ tích Tấm Cám??

Thân hình Trần Kiều Oanh phiêu diêu trước gió, xuyên không đã là một việc khiến cô sống dở chết mòn rồi, bây giờ còn thêm việc " có thể " đã xuyên vào thân phận nhân vật phụ Cám....rốt cuộc là muốn cô sống sao đây ? Chả lẽ gần đây ông trời bị vợ đánh đập hành hạ nên 'giận cá chém thớt' cô ?.

" Cạch " một tiếng, cửa phòng bị ai đó bên ngoài mở ra, tuy vừa nãy cô còn trong giai đoạn hoảng loạn nên không nhìn kĩ người kia, nhưng lúc này đây trước mặt cô là một cô gái có dáng người cao gầy, nhìn qua đi đại khái hơn 1m75 , có hình thể tiêu chuẩn như người mẫu, nàng có một đầu tóc đen dài tinh tế và sống mũi cao thẳng, do đem bên trái có chút lộn xộn tóc vén lên vành tai mà lộ ra màu trắng ngọc tinh xảo khuyên tai, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng lộ ra nụ cười hiền hòa làm trên mặt nàng tăng thêm phần nữ tính tinh tế cùng dịu dàng ấm áp.

Cô gái nhìn qua khoảng 18-19 tuổi, nhưng Trần Kiều Oanh có thể mơ hồ cảm giác được, người trước mặt người này không đơn giản! Bởi vì trên đôi mắt bình tĩnh cùng lão luyện kia tuyệt đối không phải ở độ tuổi này nên có. Nàng có làn da rất trắng nõn kèm theo một đôi sâu lắng màu đen con mắt, phảng phất có năng lực thấy rõ nhân tâm, chỉ cần bị nàng nhìn liền có cảm giác bị nhìn thấu...

Trần Kiều Oanh cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn người trước mắt, thời gian cứ như vậy trôi qua. Tấm tuy rằng cảm thấy em gái ngu xuẩn của mình hiện tại có chút khác xa với kiếp trước, làm cho nàng có chút hứng thú với cô, nhưng cũng không phải vì vậy mà nàng bỏ đi kế hoạch của mình, suy nghĩ một chút, Tấm liền giả vờ lo lắng : " Trời ạ! Sao giờ này em còn chưa thay quần áo ? Mau, để chị giúp em thay, nhanh lên không thôi Dì lại mắng chúng ta." Vừa nói Tấm vừa vội vàng cầm lấy áo váy treo trên giá đỡ mặc vào cho cô.

"...khoan..khoan đã...."

Thân người của Trần Kiều Oanh bị xoay đến chóng mặt, chưa đến 5 phút đã mặc xong bộ đồ rườm rà của thời cổ đại. Sau đó....cả người liền bị kéo đi mà không kịp phản kháng....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info