ZingTruyen.Info

[ĐN Tấm Cám][BHTT] Tấm Cám Dị Bản

Chương 1 : Xuyên vào cổ tích

Ciara1803

REENG....REENG...REENGGG...

Giờ học kết thúc, Trần Kiều Oanh nằm dài trườn trượt ra bàn, bỗng dưng sau đó cô nổi cơn điên hét toáng lên.

" Trời đất thần thánh tổ tiên ông bà ơi! Hà cớ gì mà một người vừa vô dụng vừa hay khóc nhè hơn cả bánh bèo như nhân vật Tấm lại có thể nằm trong sách giáo khoa mấy chục năm nay vậy? Làm biết bao học sinh điên đầu, điên óc vì bả, vậy mà nhân dân hồi xưa lại đi ca tụng khen ngợi bả! Mắt mấy người có mù không vậy? Cuối truyện bả ác độc như vậy mà đi tôn sùng hả! Hiền lành đâu chả thấy, chỉ thấy hại nước hại dân là giỏi!"

Trần Kiều Oanh điên tiết xả một tràng mà không hề để ý giáo viên dạy Ngữ Văn còn chưa rời khỏi cửa, thế là cô bị cả lớp quay xuống nhìn bằng ánh mắt đầy sự đồng tình cùng với thầy giáo đứng trên bục giảng đang trợn mắt chỉ tay mà không nói được gì. Tất nhiên là những lời nói lúc nãy của cô đã lọt hết vào tai của mọi người ở đây, không sót một từ.

Kết quả....

" Em Trần Kiều Oanh, mời em vui lòng lên phòng giáo viên với tôi một chút! " Thầy giáo cố gắng nỉm cười đầy thân thiện, mặt ông như một con khỉ vừa khóc vừa cười, miệng gằn từng chữ một nói.

Lưng Trần Kiều Oanh xuất hiện vô số mồ hôi, cô mếu máo nghĩ :" Xong rồi!"

------------

Trần Kiều Oanh từ phòng giáo viên bước ra, đôi tay run rẩy cầm một xấp giấy về lớp.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Lỡ mồm một phút cả đời hối hận! Thật khẩu nghiệp...số mình cũng quá xui xẻo rồi....phải nghe một bài giảng dài hơn 2 tiếng đồng hồ thì thôi, vậy mà còn phải chép 100 lần truyện Tấm Cám không sót một chữ !!! Chép đến nỗi mắt hoa lên, tay muốn liệt, lưng muốn gãy, mông sắp mòn mới được tha.

Lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, Trần Kiều Oanh tức giận xé xấp giấy chép phạt thành từng mảnh, lại xé thêm vài phát nữa , rồi mới vò nát quăng vào sọt.

Thật đáng ghét mà !!!!

Cô xả vòi nước thật mạnh, rồi ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, tự luyến sờ sờ mấy cái.

" Tuy nhan sắc của mình không được coi là giai nhân tuyệt thế, nhưng chắc chắn vẫn được coi là xinh đẹp nhất trường! Thông minh thì khỏi phải nói, bổn tiểu thư đây tinh ranh khôn lỏi nhất vẫn là lừa người khác, chắc chắn hơn xa tên Tấm kia, hừ...Chị đây mà là Cám thì chắc chắn phải làm cho Tấm và những tên nhân vật phụ quỳ rạp dưới chân cầu xin tha mạng~"

Nói không biết ngượng, Trần Kiều Oanh được đà làm tới, tự luyến không điểm dừng. Thoả mãn, Cô kiêu ngạo hất cằm chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng xoay người thì chân đạp phải vỏ chai nước , không cẩn thận bổ ngửa về phía sau.

Thân thể mất thăng bằng, hai bên tay cũng không có gì để nắm lại mà trụ, đầu đập xuống tường một cái rõ to, Trần Kiều Oanh chính thức bất tỉnh nhân sự....

---------------

" Cám, mau dậy đi em, sáng rồi đấy! "

Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân kèm theo giọng nói dịu dàng bên tai, Trần Kiều Oanh khó chịu lầu bầu vài tiếng rồi bắt đắc dĩ ngồi dậy.

" Ưm..." Trần Kiều Oanh xoa xoa tóc dài lên, không tự giác nâng lên tay, duỗi thân một phen, nhìn đến cô mặt mày mang theo vài phần lười biếng, kia quyến rũ bộ dáng vũ mị vô cùng, Tấm có chút ngây ngẩn nhìn, cho dù đã rất nhiều năm đi kêu người này dậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến Cám yêu diễm như thế, nếu không phải cửa nẻo khoá kĩ, nàng còn tưởng Cám thật bị bắt cóc rồi.

Ủa Ủa? Nhà hàng xóm nuôi chim hồi nào thế kia ? Mà khoan..Mình nhớ mình đang ở trong trường mà? Đáng lẽ phải nghe tiếng chuông reo chứ ? Với lại giọng nói êm tai hồi nãy từ đâu phát ra vậy? Cảm nhận được sự khác thường, Trần Kiều Oanh đang ngái ngủ cũng từ từ mở to mắt nhìn xung quanh.

....

Trời đất ơi ! Mình đang ở đâu vậy nè ?!!!

Xung quanh toàn là đồ gỗ, còn cả cách bài trí theo phong cách cổ trang này nữa...

Vô thức nhìn xuống, Trần Kiều Oanh càng thêm kinh hãi. Trang phục cô đang mặc là đồ ngủ thời cổ trang cô thường thấy trên TV , cả giường cô đang ngồi cũng là giường gỗ từ thời xa lắc xa lơ nào rồi!

Cô bật người dậy, nhanh chóng tìm một cái gương rồi soi vào đó, trong gương là một khuôn mặt có làn da trắng nõn, ngũ quan xuất sắc, hốc mắt rất sâu, thon dài mắt phượng lúc nheo lại rất là say lòng người, tựa như buồn ngủ mèo con, làm cho người khác không nhịn được muốn ôm cô vào lòng, mũi nhỏ mà tinh xảo, môi mỏng tựa như hoa đào xinh đẹp, Trần Kiều Oanh yên tâm vuốt ngực thở phào. May mắn, khuôn mặt vẫn là của mình mà không phải khuôn mặt xấu xí nào đó, nhưng mà....Trần Kiều Oanh nhíu mi, mình đang ở đâu?

Do quá sốc mà cô không hề để ý đến trong căn phòng còn có một người đang quan sát cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info