ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Ngoại truyện: Tâm tư của Reiji (1)

Milk_Ka_243

Chú ý: Đây là câu chuyện về quá khứ của Reiji khi còn ở thế giới trước, dành cho nàng nào thắc mắc về việc tại sao Reiji lại bị đau đầu thường xuyên và trong đầu cậu luôn có hình ảnh một cô gái.

Bối cảnh: Về thế giới trước, là một thế giới hiện đại không có hải tặc... Sẽ kể về câu chuyện của Reiji từ nhỏ đến lớn.

Trong chap này có lẽ sẽ xuất hiện những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi xem.

•o0o•

Reiji POV.

Tôi là Reiji, không có họ vì tôi là đứa trẻ bị cha mẹ mình vứt bỏ. Tôi thường lang thang qua những con hẻm để kiếm sống, việc thường làm chỉ là đánh nhau với những đứa trẻ khác.

Tôi có một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, hàng ngày chỉ đi tìm thức ăn trong đống rác... Tôi không kén ăn đâu, ai cho gì cũng ăn hết.

Nếu may mắn gặp được những người tốt bụng thì ngày hôm đó tôi sẽ được ít tiền và ăn no.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi như thế, luôn chui rúc trong con hẻm tâm tối không một chút ánh sáng ấy.

Nhưng rồi một ngày, thượng đế đã ban em xuống bên cạnh tôi!

Em chính là ánh sáng... Là nguồn động lực khiến tôi có thể kiên cường sống tiếp.

•o0o•

Vào một ngày mưa, khi Reiji đang trên đường tìm chỗ ngủ thì cậu đã đi ngang qua một con hẻm nhỏ, trong ấy phát ra rất nhiều tiếng ồn.

Reiji đứng lại nhìn một lúc rồi tiếp tục đi, nhưng bỗng trong con hẻm nhỏ bốc mùi hôi thối ấy lại vọng ra tiếng của một bé gái.

" Các người mà lại gần là tôi cho một dao đấy...! " ???.

" Ghê thế nhờ...?! ".

" Thế thử cho tụi này một dao đi ".

" Này, đã là con gái thì không nên ở trong con hẻm này đâu ".

Reiji đứng bên ngoài nhíu mày, đường đường là bọn đàn ông mà lại đi ức hiếp một cô gái à.

Cậu từ từ bước lại rồi đặt tay mình lên vai kẻ kia.

" Này! Ỷ đông hiếp yếu à " Reiji.

" Hả! Mày là thằng nào?! " Tên nào đó 1.

Chưa kịp đợi câu trả lời thì hắn đã bị ăn một đấm từ Reiji.

"  Thằng chó, mày có biết mình đang đánh ai không " Tên nào đó 2

Một tên khác chạy lại nắm cổ áo cậu.

" Ai?! Tao đếch cần biết chúng mày là ai " Reiji.

" Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à " Tên nào đó 3.

" Tao không cứu ai hết! Chỉ là đang ngứa tay thôi " Reiji.

" Thế à? Đúng lúc tao cũng đang ngứa tay...! " Tên nào đó 1.

Thế là Reiji cùng mấy tên nào đó lao vào đánh nhau, nhưng chưa được 10p thì bọn nó đã ôm mặt chạy.

Reiji phủi tay rồi nhìn xuống cô bé nhỏ đang ngồi một góc.

" Tại sao lại giúp tôi?! " ???.

" Anh đâu có giúp nhóc! Chỉ là ngứa tay nên muốn đánh nhau thôi " Reiji.

" Thế thì sao không đi tìm tụi khác mà đánh " ???.

" Này nhóc ngang ngược vừa thôi! Anh vừa cứu nhóc một mạng đấy " Reiji.

" Đâu ai muốn anh cứu " ???.

" Cái con nhóc này...! " Reiji.

Reiji đang trong trạng thấy éo biết nói gì, mình đã cứu nó mà nó còn tỏ thái độ.

" Này, đứng lên được không?! " Reiji đưa tay ra.

" Cảm ơn " ??? nắm lấy tay.

" Anh tên Reiji, nhóc tên gì? " Reiji.

" Tôi tên Ray... Suwahara Ray " Ray.

" Được rồi Ray, hẹn gặp lại " Reiji.

Reiji quay lưng đi ra khỏi con hẻm, để lại cô nhóc Ray đứng đơ mặt ra.

Ray không cam tâm, cứu và cho đã xong rồi đi à, mơ đi nhá con trai! Cứu xong rồi thì chịu trách nhiệm đi.

Kể từ ngày hôm đó, Ray cứ như một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo chân Reiji.

" Này! Làm gì mà theo anh quài thế?! " Reiji.

" Anh cứu tôi... Chịu trách nhiệm " Ray.

" Hả?! Anh chỉ vô tình cứu nhóc thôi, nào nghe anh! Mau về nhà đi " Reiji.

" Không có nhà... Đói.... " Ray kéo áo Reiji.

Phải nói mặt con bé lúc này đúng đáng yêu, nhìn như một con mèo đang đòi ăn vậy.

Reiji đứng hình một lúc rồi quay đầu đi, cậu lấy tay ôm mặt.

* Chòi mé, mình lượm được cái thứ gì thế này? Đáng yêu quá...! * Reiji.

" Anh.... " Ray.

Ray phải giựt giựt áo Reiji mấy phát thì cậu mới trở về thực tại, Reiji cúi đầu xuống nhìn Ray rồi xoa đầu con bé.

" Đi vào con hẻm đó ngồi đợi anh, nhớ ngồi yên anh đi một lúc rồi sẽ về " Reiji chỉ tay về phía con hẻm.

Ray gật đầu vài cái rồi chạy về phía con hẻm, nó lựa một chỗ ấm áp rồi rút ở trỏng, từ phía xa nhìn lại Reiji cứ tưởng tượng như một con mèo đang ngoan ngoãn nằm chờ mẹ đem đồ ăn về.

Reiji đi ra đường lớn loanh quanh một lúc thì cuối cùng cũng mua được 1 cái bánh kếp, cậu ôm bọc bánh rồi chạy về con hẻm.

" Đây cho nhóc " Reiji.

" Bánh kếp?! Nhìn lạ.... " Ray.

" Đừng đòi hỏi chứ nhóc! Anh chỉ mua được một cái thôi, không có mấy cái xếp lên thành núi rồi đổ mật ong lên đâu " Reiji.

" ... " Ray.

Ray không nói gì rồi nhận bánh từ tay Reiji, cô bé để ý sắc mặt của cậu rồi chia bánh thành 2 nữa.

" Mỗi người một nữa nhé...! " Ray.

" Hả! Chẳng phải nhóc đang đói sao? " Reiji.

" Anh cũng đói mà.... " Ray.

" Không! Anh không đói " Reiji quay mặc đi.

Ọc ọc.

" Ặc...! " Reiji đỏ mặt.

" Bụng sôi rồi kìa... Ăn đi " Ray.

" Hừ! Anh không cần " Reiji.

Nói mãi không nghe, Ray liền đứng lên nhồi miếng bánh vào miệng Reiji.

" Này...! " Reiji.

" Cấm nhả! Nhả là cho ăn lại.... " Ray.

" Được rồi! Không nhả là được chứ gì " Reiji.

Cuối cùng Reiji cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ăn hết cái bánh, khi cậu nhìn xuống thì đã thấy con bé nằm ngủ ngon lành trên đùi mình.

•o0o•

Và kể từ ngày đó, 2 anh em nó cùng nhau lang thang khắp nơi.

Với cái phương châm gặp ai là đánh thì 2 đứa này gần như là trùm của mấy đứa trẻ lang thang.

Anh em sống nương tựa vào nhau có gì ăn đó, nếu hôm ấy chỉ có một phần thì chia đôi riết rồi thành một thói quen, ăn gì cũng phải chia ra... Ngay cả dép mỗi đứa cũng mang một chiếc.

Cuộc sống của 2 anh em tuy không đủ ăn đủ mặc nhưng lúc nào cũng có nhau, luôn nhường nhịn, bảo vệ lẫn nhau, đứa này bị bắt nạt là đứa kia đấm cho bọn bắt nạt vỡ mồm.

Nhưng trong cái xã hội mà những đứa trẻ sống lang thang như thế này thì làm gì có hạnh phúc lâu dài.

Đó là vào một ngày mưa, hôm ấy Reiji bị cảm do mấy tên nhà giàu không biết từ đâu mà đánh cậu bầm giập rồi thả xuống sông.

Dù đánh nhau giỏi thế nào thì trẻ con cũng không đánh lại mấy đứa thanh niên đó. Phải mất mấy tiếng Ray mới tìm được Reiji đang bám vào một khúc gỗ rồi trôi lềnh bềnh trên sông mà vớt lên.

" Khụ khụ.... " Reiji.

" Anh không sao chứ?! " Ray.

" Có vẻ anh bị cảm rồi.... " Reiji.

" Để em đi tìm thuốc...! " Ray.

" Khoan...! Chúng ta làm gì còn tiền " Reiji.

Reiji chưa nói hết thì con Ray đã phóng đi mất tiêu.

Hôm nay làm gì mà quan tâm anh mày thế? Chắc sắp có mưa lớn.

Rào rào.

À... Mưa thật rồi này, chả biết cái con nhóc đó có mang dù không? Thôi chắc nó tự xử được.

Reiji nằm trong một chỗ có mái che, lờ mờ ngủ được một lúc thì đã nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngồi bật dậy... Tưởng gì ai ngờ con Ray về.

" Về rồi à " Reiji.

" Em tìm được một ít thuốc với miếng dán hạ sốt này " Ray.

" Lấy đâu ra đấy? " Reiji.

" Nếu bây giờ em nói người qua đường cho thì anh có tin không? " Ray.

" Chó mới tin mày " Reiji.

" Nặng lời thế? Mấy cái là em vơ đại đấy " Ray.

" Kệ mẹ đi! Anh em mình cũng là mấy đứa đầu đường xó chợ " Reiji.

" Được rồi! Ngồi dậy uống thuốc đi " Ray.

Reiji được Ray đỡ dậy uống thuốc, con nhỏ phải đỡ hết sức cẩn thận chứ không động mạnh một tí là mất vết thương lại rách ra.

" Anh nằm nghỉ đi, em đi kiếm ít đồ ăn " Ray.

Ngay khi Ray định quay đi thì từ phía sau bỗng có một bàn tay kéo nó lại.

" Không.... " Reiji.

" Sao vậy...?! " Ray.

Không hiểu sao trong lúc này Reiji lại vô thức kéo Ray lại?! Bình thường con nhóc này vẫn hay đi tìm đồ ăn, nhưng tại sao hôm nay Reiji lại không muốn nhóc ấy đi... Cậu cứ có cảm giác là, nếu con nhóc này đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

" Không! Không được đi " Reiji.

" Hôm nay anh bị sao thế?! Bệnh rồi nên biến thành con nít à " Ray.

" Anh có cảm giác không tốt! Nhóc đừng nên đi thì hơn " Reiji.

" Anh không cần lo...! Em đi với anh bao lâu rồi, anh phải là người hiểu sức mạnh của em chứ " Ray.

" Nhưng.... " Reiji.

" Không nhưng nhị gì hết... Anh à! Hay chúng ta ngoắc tay đi " Ray.

" Bộ nhóc là con nít lên 3 hả gì " Reiji.

" Thôi nào! Này, ngoắc tay đi " Ray đưa ngón tay ra "

" Được rồi! Ngoắc thì ngoắc " Reiji.

Cứ như thế 2 anh em ngoắc tay rồi cười vui vẻ, sau khi xong Ray đứng dậy rồi chạy đi nhưng cũng không quên quay đầu lại tạm biệt Reiji.

" Hứa rồi thì phải giữ lời! Nhóc nhất định phải quay về " Reiji la lớn.

Reiji nằm xuống đánh một giấc, cậu tin tưởng con bé sẽ về... Nhưng mọi việc không như cậu tưởng, khi thức dậy thì lại không thấy con bé đâu.

Trời hiện tại đang mưa nặng hạt, Reiji đoán là chắc con bé đang ở nơi nào đó trú mưa.

Cậu cứ chờ mãi... Chờ mãi nhưng mưa vẫn không tạnh. Không còn cách nào khác Reiji đành vác cái thân đang bệnh này đi tìm con bé.

Reiji chạy ra khu phố, rồi lại chạy qua các con hẻm nơi anh em cậu thường lui tới... Nhưng cậu cứ chạy mãi... Chạy mãi mà vẫn không thấy con bé đâu.

Lúc này trong người cậu bỗng nóng ran lên, cảm giác bất an ngày càng tăng... Reiji chạy lại hỏi người bên đường, nhưng không ai nhìn thấy một cô bé có mái tóc dài màu đen sở hữu đôi mắt vàng kim đi ngang qua đây cả.

" RAY... RAY... NHÓC ĐÂU RỒI...! " Reiji.

" DỪNG LÀM ANH SỢ... MAU RA ĐI.... ".

" ANH SẼ MUA BÁNH KẾP CÓ MẬT ONG CHO NHÓC... KHÔNG BẮT GIÁN NHÁT NHÓC NỮA ".

Reiji cứ như thế chạy khắp nơi... Từ khu thương mại đến các khu ổ chuột... Nhưng không nơi nào có con bé.

Reiji vẫn lạc quan, cậu nghĩ chắc là chỗ mình chạy qua con bé chưa đi đến đó... Nên một lần nữa cậu lại chạy đến khu thương mại.

Trời lúc này vẫn còn mưa nặng hạt, trước mắt Reiji bây giờ chỉ là một mảng trắng xóa, nước mưa đã chắn hết tầm nhìn của Reiji.

Một thứ âm thanh chói tai từ đâu đó vang lên, Reiji không biết âm thanh đó phát ra từ đâu, cậu nhìn ngó khắp nơi.

Mắt Reiji bắt đầu mờ dần, dường như cậu đã dầm mưa quá lâu cộng với hiện giờ đang bệnh nên Reiji đã không còn sức lực... Mắt cậu hiện giờ đã không còn nhìn thấy rõ được đường đi.

Bỗng từ phía trước xuất hiện một ánh sáng rất chói, Reiji lấy tay che đi đôi mắt của mình.

KÉTTTTTT.... RẦMMMMMM.

======== Hết ngoại truyện (1) ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 2/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info