ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 8: Tổng bộ hải quân (1)

Milk_Ka_243

Lênh đênh trên biển vài ngày không biết trời xui đất khiến gì mà Garp đã phát hiện nó là con lai tộc Mink cũng như việc nó ăn trái ác quỷ lão cũng biết.

Chính vì lí do đó nên lão đã quyết tâm giờ còn quyết tâm hơn huấn luyện nó trở thành hải quân.

Sau những ngày mệt mỏi trên tàu cuối cùng vào đúng ngày nó định bỏ trốn lại cập bến tổng bộ mới đau chứ.

Garp lão cười lớn, xách cổ nó lủng lẳng. Ray mặt đơ để mặc lão muốn làm gì thì làm. Nó không quan tâm!

Ngay lúc này, thân là hải tặc kiêm con gái của vị tứ hoàng Râu Trắng mà lại bị lôi cổ vào tổng bộ hải quân. Tốt nhất nên giữ một cái mặt bình tĩnh, đừng tỏ vẻ hoang mang dù đang sợ vãi lìn ra!

Hãy giữ cho cái mặt luôn ĐỤT. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Ray bị lão Garp xách tới một căn phòng phía trên có chữ " Thủy sư đô đốc " chà bá nện.

RẦM.

" Garp tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có đạp cửa rồi...! Lỗ tai ông để trưng à?! " Sengoku.

" Gyahahaha...! Vào bình thường thì làm gì ấn tượng " Garp gãi đầu.

" Ông lại mang theo con gì thế kia?! " Sengoku chỉ vào nó.

" À đây là cháu tôi, từ nay nó sẽ ở đây. Này Ray chào hỏi đi chứ " Garp giơ nó lên.

" Yo, lão già râu thắt bím " Ray.

" Garp ông coi Tổng bộ là nơi giữ trẻ à?! " Sengoku.

" Nào nào bình tĩnh, tôi có mang bánh gạo tới...! Chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện " Garp.

Garp thả nó xuống bước lại chỗ Sengoku, nó ngơ ngác nhìn 2 ông già cãi nhau rồi bước lại cái ghế sofa gần đó ngủ.

•o0o•

Đang ngủ ngon thì đell hiểu kiểu gì Ray cảm thấy có ai đang véo má nó, đậu xanh má của nó chỉ cho Bố với các anh véo thôi.

" Đm...! Ai véo má bà, rảnh quá không có gì làm à " Nó chửi dù mắt vẫn nhắm.

" Ohh~ cô bé này mồm mép cũng dữ ha " Kizaru.

Vẫn tiếp tục véo, nó mặt kệ muốn làm gì làm bà đây không quan tâm! Hết véo má rồi đến nghịch tóc nó không chịu nổi quăng nguyên trái bom tiêu vào mặt gã đó.

" Hắt xì... Hắt xì " Kizaru.

" Hắt xì... Đứa nào quăng tiêu vậy " Sengoku.

Từ ngoài cửa có 2 ông chú vừa già vừa cao bước vào.

" Chuyện gì thế... Sao phòng đầy tiêu thế này?! " Aokiji.

" Trong phòng này ngoài cũng ta ra thì chỉ có thể là 1 người " Akainu nhìn về phía nó.

Ray cảm thấy lạnh gáy nên ngồi dậy quay đầu lại.

" Chú đừng có nhìn tôi, tại ông chú kia hết véo má rồi tới nghịch tóc làm tôi không ngủ được ".

" Cô nhóc này là...? " Aokiji bước lại.

" Đây là cháu gái ta, giới thiệu đi Ray " Garp xoa đầu nó.

" Suwahara Ray, 8 tuổi, cháu nuôi ông Garp, lí do tới đây là bị ông xách đầu " Nó đẩy tay Garp ra.

" Bị... Xách đầu sao " Sengoku giật khóe môi.

" Gyahahaha, thôi nào Ray đừng nói xấu ông cháu chứ...! " Garo vỗ đầu nó.

" Cháu chỉ nói sự thật thôi " Nó ngồi bất lực.

" Tiêu nhóc lấy đâu ra " Akainu bước lại.

Ray lấy ra từ trong túi 1 cục nhôm hình tròn rồi đưa ra trước mặt Akainu.

" Đây là bom mini bên trong có tiêu, chỉ cần ấn cái nút bên cạnh rồi quăng vào thứ mình muốn thì nó sẽ tự bật ra và bay tiêu khắp nơi " Ray

" Cái này cháu mua ở đâu thế?! " Garp cầm lấy.

" Ông tìm khắp cái thế giới này cũng không thấy đâu...! Đây là thứ có 1-0-2 do cháu chế ra " Nó vỗ ngực tự hào.

" Ohh giỏi thế, này cô bé cháu còn quả nào không?! " Aokiji.

" Cháu có rất nhiều loại---.... " Ray.

" Đây rồi mọi người~~ trong balo của nhóc ấy có rất nhiều nha~~ " Kizaru dốc ngược balo nó.

" Nè... Khoan ông chú " Nó chạy lại.

Rất nhiều bom của nó đã rơi từ balo xuống. OMG! Số bom đó là nó chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn mà giờ bị đổ ra hết rồi.

Tít Tít.

Tiếng tít tít làm ai cũng chú ý đến, nó nhìn xuống. WTF! Ông chú lúc nảy đổ ra làm cái nút bị đập xuống đất, trời xui đất khiến sao mà quả bom đập xuống không phải bom ngủ hay bom cay mà là BOM LỬA.

Ray vội nắm áo ông chú đó lôi ra cửa sổ.

" Ông chú cái này là do ông làm, vậy thì ông nhanh cầm cái này quăng lên trời đi, càng xa càng tốt " Nó vội đưa bom cho Kizaru.

" Chi thế~~ " Kizaru.

" Lẹ nếu ông không muốn nữa cái Tổng bộ bay màu " Ray.

" CÁI GÌ BAY MÀU...! " Đám người trong phòng.

" Lẹ lên không còn thời gian, càng xa càng tốt " Ray nhét bom vào tay Kizaru.

Thấy nó gấp gáp Kizaru biết nó không đùa nên dùng sức mạnh của mình ném trái bom lên trời với tốc độ kinh khủng.

BÙM.

Vừa ném ra cửa sổ thì quả bom cũng vừa nổ. Tia lửa bay khắp nơi, 1 vài chổ ở Tổng bộ đã bị bén lửa.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thưa thủy sư Sengoku, không hiểu lí do vì sao mà có 1 vài nơi ở tổng bộ bị cháy rất lớn " Lính hải quân xông vào.

" Cái gì?! Mau dập lửa nhanh...! " Sengoku.

" Đã ném xa thế rồi sao vẫn bén lửa nhỉ, ở trong đây chắc phải giảm lượng thuốc nổ lại " Nó lấy cuốn sổ chuyên dụng ra ghi chép.

" Này nhóc con, trái bom lúc nảy là sao? " Sengoku bước lại.

" Đó là bom lửa, chứa 1 lượng thuốc nổ lớn... Mà hình như nó nổ lớn hơn dự tính " Nó ngồi ghi chép tiếp.

" Thuốc nổ sao? Cháu lấy đâu ra thuốc nổ " Garp.

" Muốn ăn thì lăn vào bếp...! Muốn có đồ tốt xài đương nhiên tự làm rồi " Vẫn tập trung ghi chép.

" Tự làm sao?! " Akainu nhíu mày.

" À mà ông ơi, phòng thí nghiệm ở đâu thế ạ? " Nó chạy lại chân Garp.

" Phòng thí nghiệm sao? Cháu vô đó làm gì...? " Garp.

" Đương nhiên là chế bom rồi...! Cháu có mang theo rất nhiều nguyên liệu nha~ " Mắt nó sáng như đèn pha ôtô.

" Gyahahaha được thôi...! Nhưng trước khi đi thí nghiệm thì ta muốn biết năng lực trái ác quỷ của cháu " Lão xách cổ nó đi.

" Ể...! Khoan cháu chỉ muốn tới phòng thí nghiệm thôi! Chu mi gaaaa " Nó kêu gào.

Dù có kêu gào thảm thiết thế nào thì cũng vô dụng. Mấy anh lính hải quân cũng nghe nhưng không dám làm gì, xì đúng là lũ nhát gan.

Tới sân tập lão để nó xuống, cởi áo khoác rồi bước ra xa.

" Nào tới đây, đánh hết sức của cháu " Garp bẻ ngón tay.

" Đánh hết sức cháu sẽ được ích lợi gì?! Với cả ông không chịu được độc, mấy chiêu của cháu dùng độc là nhiều " Nó phồng má.

" Gyahaha, cháu nghĩ ta yếu lắm sao!!? Dăm ba mấy cái loại độc của cháu còn lâu mới giết được ta " Lão cười lớn.

* Thôi thì mặc kệ, vẫn không nên xài thì hơn * Nó bất lực.

" Ta nhường cháu đánh trước " Garp đứng khoanh tay.

" Cháu không có thói quen đánh trước " Nó bắt chước Garp.

Mấy người ở ngoài: "...".

5 phút sau không ạ động thủ, lúc đó Sengoku cũng vừa tới, nhìn thì thấy vẫn bình thường... Sân tập chưa bị gì :).

" Sao cháu chưa đánh?! " Garp nhíu mày.

" Như câu 5 phút trước cháu đã nói " Nó vẫn đứng khoanh tay.

Sengoku đứng bất lực: * 2 ông cháu nhà này *.

" Được rồi theo ý cháu...! Ta đánh trước " Garp bay lại chỗ nó.

Thấy Garp cuối cùng cũng động thủ nó đành nhảy về sau 3 bước. Lão bay lại đấm nó, nó quơ tay đã có 1 lá chắn bằng gió hiện ra.

" Lá chắn gió sao?! Trái ác quỷ cháu ăn rốt cuộc là gì " Garp nhướng mày.

" Bí mật " Ray.

Nó nhảy lên cao ném bom khói, khói bay mù mịch khắp nơi. Ray chỉ tay về hướng Garp ngay lập tức rất nhiều lưỡi kiếm gió bay tới chỗ lão, tay còn lại nó giơ lên trời.

1 cơn lốc hiện ra trước mắt những lính hải quân, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.

" Đánh nhau mà sao im ru thế " Garp thoát khỏi đám khói.

" Im lặng là vàng...! Cháu không có thói quen nói chuyện lúc đánh nhau cũng như nói tên chiêu thức " Ray.

" Gyahahaha!!! Đúng là cháu ta, nhưng ta không nhường đâu " Garp cười lớn.

" Không cần đâu ạ! Sẽ kết thúc nhanh thôi " Ray.

" Cái gì?! " Garp nhíu mày.

Ray nhảy lên cao lấy khăn giấy ướt trong túi áo đưa lên mũi, tay còn lại ném bom xuống chỗ Garp.

Ngay vào lúc đó 1 khí màu trắng bay khắp nơi, hải quân đứng gần đó đều ngã xuống kể cả Garp.

" Ngươi ném cái gì đấy!? " Akainu bước lại.

" Bom ạ " Ray ngây ngô quay đầu lại.

" Ý ta là ngươi ném bom gì?! " Akainu.

" Bom ngủ, chú muốn thử không...? Tôi còn 3 cái trong túi " Nó giơ ra.

" Bom ngủ sao...? " Sengoku giật khóe môi.

" Ohh~~ đứa nhóc cũng thông minh đó chứ " Kizaru.

" Có lẽ sợ đánh lâu sân tập sẽ bị phá hủy nên nó đã khiến ngài Garp ngủ " Aokiji lười biếng bước lại.

" Được rồi mau khinh lão ta về phòng trước đã " Sengoku để tay lên trán.

" Ngươi cũng theo ta về... Phòng--- "

Sengoku vừa quay đầu lại đã không thấy nó đâu. Vâng Ray đã lén đi tìm phòng thí nghiệm, nó đi hỏi khắp mọi ngươi khắp Tổng bộ.

Sau 7749 lần đi hỏi cuối cùng cũng tìm được phòng thí nghiệm. Căn phòng có 1 màu trắng đơn giản trên tường còn có dàn tủ đựng chai lọ thí nghiệm, phía dưới thì có cái tủ để đựng hóa chất, ở giữa phòng có cái bàn lớn để thí nghiệm, bên góc nhỏ có bồn rửa tay và 1 số đồ dùng khác.

Mắt nó bắt đầu nhìn láo liếc rồi chạy loanh quanh lụt đụt khắp nơi.

* Hừmmmm, cái phòng này không bự bằng cái trước kia boss cho mình, nhưng thôi kệ miễn đủ đồ dùng là được rồi *.

Và thế là Ray đã bắt đầu nghịch mấy cái hóa chất có trong phòng.

Liệu cái phòng thí nghiệm đó sẽ còn nguyên vẹn hay tan tành mời các nàng đón xem chap sau ;).

======== Hết chap 8 ========

Nay là ngày Shopper siêu sale các cậu săn được gì chưa... Chứ tui là săn được nhiều lém rùi á ♪~('ε` )

Ngày đăng: 12/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info