ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 50: Giá như...!

Milk_Ka_243

1 tuần đã trôi qua, nhờ sự giúp đỡ của Law mà Ray đã khỏe lên đang kể, từ một làn da nhợt nhạt mà bây giờ đã trở nên hồng hào, số lần đau đầu và ho ra máu cũng giảm xuống đáng kể.

Law, Reiji và các y tá đã luôn túc trực bên cạnh Ray 24/24, mấy ông anh ở ngoài cũng đứng ngồi không yên, hết đi qua đi lại rồi còn lén mở hé của phòng ra xem... Nhưng trước khi thấy được gì thì đã bị Marco mổ lỗ đầu.

Vì tình hình của Ray đã được cải thiện nên Shanks đã đề nghị Reiji nghỉ ngơi một chút nhưng cậu không đồng ý.

Trong 1 tuần qua, Shanks đã luôn ở bên Reiji và giúp đỡ cậu, hắn đã chứng kiến cảnh 1 tuần cậu không ăn không ngủ.

Hắn nhìn mà sót lắm, người hắn thương lại đang cố gắng vì người mà cậu ấy yêu quý, không lẽ hắn được mệnh danh là một Tứ hoàng mà lại không bắt một thằng nhóc nghỉ ngơi được sao.

Reiji thấy Shanks hành xử như vậy cũng hết sức bối rối, mọi người bên khi nghe thấy lời đề nghị của Shanks cũng đồng ý.

Họ kêu cậu đi nghỉ ngơi, vì hiện tại bộ dạng của Reiji rất nhếch nhác, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh giờ lại đục ngầu, khóe mắt thì thâm quầng, mái tóc màu ngọc lục bảo trước kia luôn bay nhẹ nhàng trước gió... Giờ đây lại bết mồ hôi và dính chặt vào mặt.

Mới là cái bản mặt với quả đầu đã hết chịu nổi rồi... Bây giờ mới tới cái thân, quần áo thì xộc xệch đã thế còn dính đầy máu.

Shanks không thể chịu nổi khung cảnh trước mắt, cậu thiếu niên hắn yêu sao giờ đây lại thành ra thế này, Shanks tự trách mình không đủ tin tưởng để Reiji có thể dựa vào.

" Reiji à! Tôi nghĩ cậu nên đi tắm thôi " Tv 1.

" Đúng đấy! Cứ để như vậy rất có hại cho sức khỏe " Tv 2.

" Tôi không sao " Reiji.

Reiji vẫn kiên quyết không chịu đi tắm, Shanks kế bên đã hết chịu nỗi, hắn bước nhanh lại chỗ Reiji rồi vác cậu lên.

" Này...! Anh làm đi đấy?! " Reiji.

" Đi tắm...! " Shanks.

" Cái gì? Thả ra...! " Reiji.

Với một chút sức lực nhỏ nhoi của Reiji đương nhiên là không phản kháng lại Shanks, thế là đã bị hắn mang vào nhà tắm... Chưa bị thịt đâu nhe =).

•o0o•

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Reiji đã đi lại chỗ Râu Trắng.

" Tình hình đã tốt hơn chưa?! " Râu Trắng.

" Vâng! Tình hình sức khỏe của Ray đã được tăng lên đáng kể " Reiji.

Rầm.

Bỗng một tiếng động lớn phát ra, dường như đã có một vật gì đó rơi xuống boong tàu, mọi người đều đồng loạt quay lại xem, có người thì thủ sẵn vũ khí vì tưởng có kẻ đột nhập.

Trước mắt họ là một thân ảnh mảnh mai đang nằm dưới đất, người đó hiện đang khoác lên người một bộ váy hai dây màu trắng có dính chút máu.

Mái tóc màu xám tro bù xù cộng với đôi mắt màu vàng kim sắc bén đang liếc nhìn xung quanh... Dường như là đang tìm một thứ gì đó.

Sau khi đã định hình được thì nó đứng dậy rồi chập chửng chạy về phía Reiji.

" Ray...!!! " Reiji.

Reiji sau khi thấy người em gái của mình đã tỉnh lại thì cậu đã hết sức vui mừng, cậu vội chạy về phía Ray rồi ôm nó vào lòng.

" Tốt quá...! Cuối cùng... Cuối cùng nhóc cũng đã tỉnh.... " Reiji.

Từng giọt nước mắt của Reiji rơi xuống... Nhưng đó không phải là giọt nước mắt đau đớn, mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Những thành viên trong băng Râu Trắng thấy vậy đều lao tới ôm 2 người, còn thành viên băng Heart với băng Tóc đỏ thì đứng ở ngoài nhìn và mừng cho họ, có một số người không kiềm được nước mắt mà khóc theo.

Kể từ lúc tỉnh lại nói thật là Ray thèm ăn bánh kếp lắm rồi, mà tại tên Law kia nói dạ dày nó còn yếu nên không ăn được, báo hại mấy ngày nay không được ăn gì mà chỉ nằm có 1 chỗ để truyền dinh dưỡng... HẬN.

Sau vài ngày cuối cùng cũng nghe được cái câu nó mong ngóng bấy lâu... Đó là....

" Sức khỏe đã được cải thiện, ăn uống được rồi " Law.

" Được ăn tối rồi...! " Ray.

Vừa nghe tới chữ được ăn thì nó liền nhảy tưng tưng rồi chạy đến phòng bếp tìm Thatch.

" Đầu bánh mì... Đầu bánh mì...! " Ray.

" Gì thế Ray! Nhảy tưng tưng hồi là hộc máu nữa à " Thatch.

" Đừng có mà trù...! Em khỏe rồi đấy " Ray.

" Thế là được ăn rồi đúng không?! " Thatch.

" Vâng...! Làm cho em tất cả món ngon mà anh biết đi, em phải ăn thật nhiều để bù lại những ngày đau khổ kia " Ray.

" Được rồi! Ra bàn chờ một chút, sẽ có một bàn ăn thịnh soạn cho em " Thatch.

Ray nghe lời Thatch chạy tới cái bàn gần nhất mắc công nhở ngồi xa quá Thatch mang nhiều đồ lại mệt.

Gần 1 tiếng đã trôi qua, cuối cùng Thach cũng mang một bàn ăn lên con Ray như đã nói.

" Này ăn đi! Ăn nhiều vào " Thatch.

" Anh nói thế thì em không khách sao nữa! Mời cả nhà xơi cơm " Ray.

Ray bắt đầu lao vào ăn như hổ đói, vì mấy ngày ăn nay không được ăn gì nên hiện đang rất đói. Ray đang cảm thấy rất vui vì vị giác của nó vẫn bình thường, khi nghe Reiji nói Law đã cấy ghép các bộ phận ở cơ thể trước vào cho nó, nghe đến đó thôi cả thế giới của Ray như sụp đổ.

Nó cứ tưởng từ giờ về sau sẽ không được ăn gì nữa... Nhưng ông trời vẫn còn thương nó, ông ấy không hề lấy đi vị giác của Ray.

Nhớ lại khi vẫn còn ở thế giới trước, mỗi ngày trôi qua cứ như là một cơn ác mộng. Ray không được ăn gì khác ngoài uống mấy viên thuốc dinh dưỡng.

Vì do di chứng để lại sau cuộc thí nghiệm kia thì toàn bộ cơ quan nội tạng của nó bị nhiễm độc, vị giác thì không bình thường, dù đồ ăn có ngon cỡ nào thì khi đưa vào miệng nó thì chỉ có thể miêu tả bằng hai từ... Kinh tởm.

Lúc tái sinh ở thế giới One Piece thì Ray đã rất vui, vì nó biết nó đã thật sự thoát khỏi những cơn ác mộng đó... Bây giờ nó có thể ăn uống tùy thích, không còn phải sống trong những cơn ác mộng đó nữa.

Sau khi ăn xong Ray ôm cái bụng căng tròn của nó về phòng ngủ cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn cả rồi... Nhưng vào lúc nữa đêm nó lại ôm bụng chạy qua phòng Reiji.

Rầm rầm.

" Reiji... Reiji... " Ray.

" Chuyện gì thế Ray...?! " Reiji.

Reiji từ bên trong phòng nghe tiếng em gái mình kêu liền chạy ra mở cửa, trước mắt cậu bây giờ là khuôn mặt trắng bệch của Ray, con bé hình như còn đang ôm bụng đau đớn.

" Mau... Kêu Law... Nhanh lên.... " Ray.

Reiji mới đầu cứ nghĩ là do mới nảy nó ăn nhiều quá nên bị đau bụng, nhưng càng lúc Reiji càng thấy không ổn nên đã chạy đi kêu Law.

•o0o•

Sáng hôm sau, như thường lệ Marco sẽ tiến tới phòng của Reiji để đưa đồ ăn sáng đến cho cậu, kể từ ngày Ray tỉnh lại thì Reiji không rời khỏi phòng nữa bước.

Đang định gõ cửa thì từ bên trong vọng ra có tiếng của Reiji và Ray, anh đứng ở bên ngoài nghe dường như giọng của con nhóc Ray đang rất yếu... Còn Reiji thì như đang tự trách bản thân mình.

Marco đứng bên ngoài mở hé cảnh cửa ra rồi tò mò nhìn vào bên trong, khung cảnh trước mắt phải làm anh khó hiểu.

Trước mắt Marco là cảnh tượng Reiji đang ôm chầm Ray mà thút thít.

" Xin lỗi... Giá như ngày đó anh không bị bệnh... Giá như anh không để nhóc đi một mình... Giá như.... " Reiji.

Cảm xúc bây giờ của Reiji chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ Giá như.

Nhưng liệu khi nói 2 từ giá như đó ra thì có thể thay đổi được mọi thứ hay không?!

======== Hết chap 50 ========

Tuần sau khả năng cao là Ka không ra chap mới nhe (っ- ‸ – ς).

Tuần sau là tui bắt đầu thi giữa kì ròi ಥ‿ಥ. OMG! Trong lớp còn có đứa cứu, ở nhà ai cứu tui đây ༎ຶ‿༎ຶ.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 14/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info