ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 46: Xin hãy cứu em ấy!

Milk_Ka_243

Chạy trốn khỏi thế giới lạnh lẽo chỉ tồn tại duy nhất một màu xanh.

Người tôi có thể nói tạm biệt... Đã không còn tồn tại!

Sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi... Tôi nào có cô đơn!

Những cơn sóng của đại dương hùng vĩ...

Cuốn tôi đi thật xa, tới nơi tận cùng sâu thẳm.

Nhấn chìm tôi cùng với sự khốn khổ đau thương này tới đáy sâu đi.

Nơi mà không một ai khác tồn tại...

Hát vang bài hát của cậu... Từng con sóng biển thét gào dữ dội!

Cho đến khi tôi bị xé nát và vụn vỡ thành nghìn mảnh nhỏ.

Dối dạt tôi... Vỗ về tôi... Hãy khiến tôi tin rằng....

Tôi chẳng cần ai trong thế giới cô độc của chính mình!

•o0o•

Thật tuyệt vọng làm sao...! Chàng trai ấy đã kêu không biết bao nhiêu lần, trên gương mặt thanh tú ấy lại có sự xuất hiện của một chứ chất lỏng ấm nóng kì lạ.

Cậu ấy đang khóc, giọt nước mắt của sự đau thương... Tuyệt vọng... Mất mát... Rốt cuộc cậu đã làm gì mà ông trời lại đối xử với cậu như thế. Người em gái mà cậu luôn yêu thương... Lại một lần nữa rời bỏ cậu.

" Các người! Các người đã làm gì em ấy.... " Reiji.

" Em ấy đã làm gì các người sao? ".

" Ngươi nói nghe hay nhỉ...! " HQ 1.

" Nhìn đi, cô ta đã làm biết bao hải quân ngã xuống.... ".

" Đã cho bọn ta sự tin tưởng rồi lại phản bội chúng ta.... ".

" THẾ THÌ ĐÃ SAO...! " Reiji.

" ... " Sengoku.

" CÁC NGƯỜI BIẾT GÌ VỀ EM ẤY CHỨ.... " Reiji.

" CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT EM ẤY ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ KHÔNG...?! ".

" Thứ em ấy luôn khao khát.... Chỉ đơn giản là một gia đình thôi ".

* Gia đình * Sengoku.

* Ray.... * Garp.

" Các người nghĩ... Trên thế giới này hải tặc ai cũng xấu sao...?! " Reiji.

" Nếu có người hỏi tôi... Giữa hải tặc với hải quân tôi chọn ai... ".

" Thì chắc chắn... Một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn hải tặc ".

" Nếu hỏi tại sao? Vì bóng tối mà hải quân đang che đậy còn kinh tởm hơn những gì hải tặc đã làm...! ".

" Hải tặc thì không cần được thương hại...! " Akainu.

" Ha... Hahahaha... Thế ngươi nghĩ ta sẽ thương hại ngươi sao.... " Reiji.

" Các người đã khiến ta mất em ấy một lần nữa ".

* Một lần nữa...?! * Garp.

" Hôm nay.... Ngay tại đây.... Em ấy đã không thể sống.... Thì các người ĐỪNG MONG SẼ SỐNG SÓT " Reiji.

Cậu bắt đầu lôi từ trong người ra 2 khẩu súng rồi bắn liên tục về phía hải quân. Bây giờ chỉ có thể miêu tả Reiji bằng 2 từ... Đó là điên loạn.

Reiji bây giờ đã không còn là một cậu thiếu niên vui vẻ ôn hòa trước kia nữa rồi... Trước mặt đám hải quân cậu như là một con báo di chuyển điên loạn để tiêu diệt con mồi.

Cậu đang bảo vệ... Đang cố hết sức bảo vệ người con gái đang nằm trên nền đất ấy... Dù cô ấy đã không còn hơi thở nữa, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Ngay lúc này tàu của Shanks tóc đỏ cũng đã cập bến, họ nhanh chóng tiến vào quảng trường với mục đích chấm dứt cuộc chiến. Nhưng thứ họ nhìn thấy đầu tiên lại là một cậu thiếu niên với quần áo đầy máu.

Reiji đã thật sự đánh mất lý trí, không biết cậu đã sát hại bao nhiêu người... Cũng như ngày đó, khi vừa nghe tin Ray đã chết trong vụ nổ thì cậu đã đập banh cái tổ chức, boss phải nhốt Reiji vào ngục cho đến khi cậu đã thật sự bình tĩnh.

Shanks khi thấy người thiếu niên mình yêu đang đứng trực tiếp đối đầu với đô đốc Akainu và xém bị hắn cho ăn một đấm thì anh đã lao nhanh lại.

" Ngươi đang làm gì... Với người của ta vậy hả...?! " Shanks.

" Đừng xen vào! Shanks " Reiji.

Shanks quay lại ôm Reiji vào lòng rồi vỗ về cậu.

" Dừng lại đi! Đủ rồi Reiji " Shanks.

" Bỏ ra! Đây không phải là chuyện của anh " Reiji cố vùng vẫy.

" Chém giết vô cớ không làm cậu trở thành đàn ông đâu...! " Shanks.

" Tôi cóc cần trở thành đàn ông.... " Reiji.

" Tôi sẽ giết hết... Những người dám làm Ray tổn thương ".

" Nếu tôi có thể cứu lấy em ấy.... ".

" Thì trở thành kẻ thù của cả thế giới... Tôi cũng sẽ chấp nhận ".

Shanks không nói gì rồi buông Reiji ra, sau đó để cậu đứng phía sau mình.

" Nếu có ai trong các ngươi cảm thấy đánh như vậy là chưa đủ.... " Shanks.

" Vậy thì cứ tới đây đi! Băng tóc đỏ bọn ta sẽ là đối thủ của các ngươi ".

Trong khi Shanks đang tình thương mến thương với Teach thì Reiji cũng lén đi... Nhưng đời đâu như là mơ, cậu đâu biết là Shanks đã nắm tay mình rất chắc... Kiểu như: " Em đừng hòng thoát khỏi tôi ".

Cuộc tẩu thoát thất lại cũng là lúc băng Râu Đen rời đi. Sengoku cũng đã biến lại hình dạng bình thường.

" Từ bây giờ! Mọi người cứ coi như là thay mặt Shanks tóc đỏ này " Shanks.

" Cuộc chiến này đã đi quá giới hạn của nó... ".

" Cả hải tặc... Lẫn hải quân... ".

" Đừng có mà ăn nói hàm hồ, bên đám hải tặc thì đã mất mát gì chứ " HQ 1.

" Họ đã mất đi những người đồng đội... Bên hải quân cũng thế... Nhưng băng Râu Trắng nói riêng.... " Shanks.

" Thì họ đã mất đi một người em gái... Số lượng hải quân và hải tặc ngã xuống có lẽ là ngang nhau ".

" Nhưng các người có hiểu cảnh mà những người anh trai lại mất đi đứa em gái duy nhất của họ... ".

" Các người có cảm thấy đau khi chứng kiến những người đồng đội này ngã xuống không...?! ".

" Đau đớn nhất chính là cậu thiếu niên này, cậu ấy đã bất chấp tất cả để bảo vệ cơ thể của người em gái mà cậu đã hết mực yêu thương ".

" Còn ngài thì sao ngài Garp ".

" Hả...?! " Garp.

" Con bé là cháu ngài đấy, ngài có cảm thấy mất mát chứ " Shanks.

" Thời gian Ray ở Tổng bộ cũng ít nhất là 10 năm, trong khoảng thời gian đó... Bộ các người không có cảm tình với cô bé sao ".

Tất cả hải quân có mặt ở đấy đều chết lặng, quả thật họ đã rất thân thiết với Ray... Họ đã cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ với cô bé trong những ngày huấn luyện... Vì họ không coi nó là con gái, họ xem nó như một thằng con trai chính hiệu.

Trong Tổng bộ nơi nào có con Ray thì xác định nơi đó sẽ bay màu trong một ngày, ở bên con nhóc đó quả thật rất vui. Khi biết tin con nhóc là hải tặc thì họ lại nữa hận, nữa buồn.

Hận vì con nhóc đó dám lừa họ... Nhưng buồn vì kể từ bây giờ họ sẽ không được vui đùa với nó nữa. Họ biết con nhóc rất mạnh, có thể dễ dàng thoát khỏi đây một cách dễ dàng.

Nhưng điều làm họ không ngờ đó là nó không đi mà còn ở lại cùng chiến đấu với băng Râu Trắng.

Điều mà họ thật sự hối hận đó là đã chứng kiến cảnh băng Râu Đen liên tục nổ súng vào người con bé nhưng họ lại không chạy ra cứu.

Họ thật sự đã gián tiếp giết đi đứa trẻ họ đã chăm sóc mỗi khi ngài Garp bỏ đi làm nhiệm vụ ( đi chơi ).

Sau một hồi thỏa thuận thì cuối cùng bên hải quân cũng đã cho phép Reiji lo hậu sự cho Ray. Cậu bế cơ thể em gái mình đi nhưng lại không quên giật luôn cái áo choàng của Shanks.

" Này Reiji... " Shanks.

" Cho tôi mượn... Tôi hứa sẽ trả lại " Reiji.

" À không! Ý ta là em muốn lấy luôn cũng được... " Shanks.

" Nhưng đổi lại cho tôi một món đồ của em được chứ? ".

" Để làm gì?! " Reiji.

" Để ngửi được mùi hương của em mỗi ngày " Shanks.

" Xin lỗi! Bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với anh.... " Reiji.

" Tôi hiểu rồi... Thế em sẽ trở lại chứ " Shanks.

" Tôi chưa thể nói trước được.... Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên em ấy " Reiji.

" Tôi sẽ chờ em.... " Shanks.

Reiji không nói gì liền bế Ray rời khỏi đây... Rời khỏi cái nơi đầy mùi máu tanh này, mặc kệ Shanks vẫn đang đứng dõi theo bóng lưng đơn độc ấy.

" TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHỜ EM... 1 THÁNG... 2 THÁNG... HAY THẬM CHÍ LÀ 1 NĂM... 2 NĂM.... " Shanks.

" THÌ TÔI VẪN SẼ CHỜ EM ".

" Cứ làm những gì anh muốn " Reiji.

Quay qua đầu đi về phía bờ biển, cậu đi lướt qua Aokiji mà không nói lời nào.

* Có cảm giác hình như thằng nhóc đó vừa chạm vào mình * Aokiji.

Reiji đặt cơ thể con Ray được bọc cẩn thận trong áo choàng của Shanks xuống nền đất rồi đi lấy con tàu mà Ray thường dùng ra.

Ace từ ở trên tàu thấy Reiji lục đục cái gì đó cũng vay xuống xem thử.

" Reiji cậu đi đâu đấy " Ace.

" Kêu mọi người rời khỏi đây đi! Tôi tới Amazon Lily " Reiji.

" Hả, Cậu tới đó làm gì?! Nơi đó là đảo phụ nữ đấy " Ace.

" Tôi có việc cần làm ở đó " Reiji.

" Thế thì tôi cũng đi cùng " Ace.

" Hả...?! À mà thôi cũng được! Tại con tàu này chạy bằng sức gió nên tôi mới để anh theo " Reiji.

Reiji quay lưng đi lại ôm Ray lên rồi đi về phía con tàu.

" Này cậu đang ôm gì đấy?! " Ace.

" Rồi anh sẽ sớm biết thôi " Reiji.

Reiji ngồi lên thuyền rồi dùng năng lực lúc nảy cậu mới sao chép được của Aokiji để đông lạnh cơ thể của Ray. Nếu cứ để cơ thể như thế này mà đi thì thế nào con bé cũng bị phân hủy.

Đã dùng tốc độ tối đa để đi nhưng vẫn mấy 1 tuần mới tới được Amazon Lily. Vì hòn đảo này nằm trong vành đai tỉnh lặng nên phải dựa vào sức gió của trái Kaze, trong người Ace hiện vẫn còn năng lực đó vì Reiji vẫn chưa hóa giải năng lực.

Phần còn lại cũng cảm ơn sợi xích hải lâu thạch mà Marco nhờ bẻ ra, Reiji dùng băng để dính nó vào đáy tàu, nhờ thế họ mới vượt qua vàng đai an toàn mà không bị vua biển phát hiện.

Khi vừa đặt chân tới phía sau đảo thì Reiji đã thấy Rayleigh đang đứng nói chuyện với băng hải tặc Heart.

Reiji nhẹ nhàng bế cơ thể của Ray lên rồi từ từ tiến về phía của Law.

" Cậu có phải là... Trafalgar Law " Reiji.

" Đúng! Tôi là Law, mà ngươi là ai?! " Law.

" Ồ Reiji, sao cậu lại ở đây?! Tôi tưởng cậu đang ăn mừng thắng lợi của băng Râu Trắng " Rayleigh.

" Băng Râu Trắng chúng tôi dù thắng lợi nhưng lại mất một người quan trọng " Reiji.

Reiji đặt cơ thể Ray xuống rồi giở tấm áo choàng ra, trước mặt họ đang là một người con gái, cô ấy hiện đang ngủ yên trong một khối băng lạnh giá.

" Chuyện này là...?! " Rayleigh.

Ace từ phía sau bước lại cũng hết sức bất ngờ, chân anh run rẩy tiến lại chỗ người con gái hiện đang nằm bất động.

Luffy không biết từ khi nào lại xuất hiện ở phía sau Law, cậu nhóc chạy lại ôm cơ thể lạnh buốt của Ray.

" Chuyện xảy ra thế này? Anh Reiji... Chuyện gì đã xảy ra với chị em...?! " Luffy.

" Em đã nghe ông Jimbei nói chị ấy vẫn còn sống mà...?! ".

" Xin lỗi nhóc! Anh đã không bảo vệ được em ấy... Em ấy đã bị Râu Đen giết.... " Reiji.

Reiji quay đầu về phía Law, trong tâm trí cậu lúc này không còn gì khác ngoài việc phải cứu Ray.

Reiji từ từ quỳ xuống trước mặt Law, đầu cậu đập xuống đất... Reiji bây giờ đã vứt hết thứ gọi là tự trọng của bản thân mình để cầu xin Law.

" Xin hãy cứu lấy em ấy...!!! " Reiji.

======== Hết chap 46 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 26/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info