ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 44: Ngoắc tay nhé!

Milk_Ka_243

Từ bên bầu trời cao ấy lại truyền xuống nơi đấy một giọng nói quen thuộc.

Một giọng nói mà cứ ngỡ họ sẽ không được nghe một lần nào nữa.

Người vừa cất giọng nói ấy từ từ đáp xuống, hải quân đứng xung quanh thật sự không thể tin vào mắt mình... Người ngỡ rằng đã chết bây giờ lại đang đứng trước mặt họ.

" K-Không thể nào...?! " HQ 1.

" Rõ ràng tôi đã thấy Đô đốc Akainu đấm xuyên bụng cô ta rồi mà.... " HQ 2.

Đúng như bọn hải quân nói, người đáp xuống quản trường là một cô gái sở hữu màu tóc xám tro, đôi tai lúc lắc cùng với cái đuổi ngoe nguẩy... Không ai khác đó chính là thành viên trực thuộc đội 1 băng hải tặc Râu Trắng Suwahara Ray.

" Ngươi mới nói gì đó tên Teach kia... Ngày bố chết á?! Hừ, sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra " Ray.

" Hahaha! Không ngờ ngươi vẫn còn sống, Ray " Teach.

" Im đi cái tên răng sún kia! Ngươi không được phép gọi tên ta " Ray.

" Mừng nhóc trở lại! Thuốc có vẻ như phát huy tác dụng rất tốt " Reiji đi lại.

" Vâng " Ray.

" Làm tốt lắm " Reiji xoa đầu nó.

Râu Trắng đứng kế bên éo hiểu cái mô tê gì, đứa con gái của ông xài thuốc gì mà có thể giúp nó thoát khỏi tay tử thần?! Nói thật là ông cũng tò mò lắm.

" Loại thuốc con uống là gì thế?! " Râu Trắng.

" Đó là loại kích thích sự phục hồi của các tế bào " Ray.

" Kích thích sự phục hồi sao?! " Râu Trắng.

" Vâng! Chính Reiji là người chế ra nó... Chứ con làm gì biết chế thuốc giải, con chỉ thích chơi độc thôi " Ray.

" Công dụng của nó là phục hồi nhanh các vết thương nặng mà người thường phải mất rất nhiều thời gian mới khỏi " Reiji.

" Nhưng thuốc đó chỉ phục hồi tạm thời ".

" Thế có cứu được người chết không? " Râu Trắng.

" Người chết thì vô phương cứu chữa bố ạ! " Reiji.

" Lúc nảy con đỡ đòn cho bố bị thương, cắn một viên là giờ vết thương hồi phục rồi " Cậu kéo áo lên.

" Ồ, đúng thật! Vết thương đã hồi phục " Râu Trắng ngồi xuống xoa bụng Reiji.

Hải quân xung quanh: Cha con nhà này nói chuyện xong chưa (˘・_・˘).

" 2 đứa mau tránh qua một bên, cứ để ta lo chuyện này! " Râu Trắng.

" Con đồng ý đứng nhìn một lúc! Nhưng khi vượt quá tầm kiểm soát thì con sẽ trợ giúp " Ray.

" Gurararara! Dù ta có nói bao nhiêu lần thì con cũng không nghe " Râu Trắng.

Ray và Reiji đều yên phận đứng sang một bên để khỏi vướng tay chân bố, bọn nó để lại cho ông một khoảng sân rộng để có thể mặc sức mà hành tên Teach kia.

Vừa thấy 2 đứa con mình đã nằm trong vùng an toàn, Râu Trắng lúc này đã không còn khoan nhượng nữa mà thẳng tay tạo một cơn chấn động về phía tên Teach.

Tên đó và băng của hắn bị ăn một cơn chấn động nhỏ nhưng vẫn không có hề hấn gì, thuyền viên vẫn đứng thẳng được mà tên thuyền trưởng kia lại bị đè bởi một tảng đá.

" Teach! Tàu của ta, luật của ta đã là anh em một nhà thì không được giết hại lẫn nhau.... " Râu Trắng.

" Và ngươi đã vi phạm điều luật đó của ta! Ngươi đã xém giết đội trưởng đội 4 người anh em Thatch của ngươi ".

" Nếu trong đêm đó không có ai phát hiện ra thì giờ này thằng nhóc đó đã không còn đứng ở đây! ".

" Tên đó còn sống sao?! Tiếc ghê, ta tưởng ta đã giết được hắn rồi chứ " Teach.

" Hôm nay chính tay ta sẽ xử ngươi! Teach " Râu Trắng.

" Hahaha! Ta đợi câu nói này nảy giờ " Teach.

Xung quanh tên Teach bỗng xuất hiện những làn hói màu đen kì lạ, hắn giơ lên rồi đập xuống đất... Ngay lúc này làn khói màu đen trên tay hắn bỗng loang ra, những thứ bị khói đen đó chạm vào đều đang từ từ chìm xuống.

" Hãy xem đây.... " Teach.

Black hole: Hố đen.

" Hahaha! Đây là năng lực của trái ác quỷ mà ta cướp được từ tên Thatch ngu ngốc đó " Teach.

" Năng lực bóng tối thượng thừa! Sức mạnh từ trái Yami Yami ".

Thân thể khổng lồ của Bố Già dần bị chìm xuống.

" Ta đã từng rất ngưỡng mộ ông hải tặc Râu Trắng! Thậm chí là ước được như ông.... " Teach.

" Nhưng ông già quá rồi! Tới lúc này ông còn không cứu được cái thân già của mình nữa ".

Râu Trắng nhíu mày, ông tức giận đưa nắm đấm lên.

" Đừng kích động, vô ích thôi! Vì không một trái ác quỷ nào có thể thắng được sức mạnh của ta " Teach.

Ngay khoảnh khắc tay của tên Teach kia và tay của Râu Trắng gần chạm nhau thì ở phía nào đó, một quả cầu nhôm nhỏ bay thẳng vào mặt tên Teach.

Ào.

" Hở! Cái quái gì đây, năng lực của ta biến mất rồi?! " Teach.

" Haha! Muốn chạm vào bố của bọn ta, đâu có dễ như thế " Ray.

Ray từ từ tiến lại phía Râu Trắng, trên tay còn cầm theo một quả bom.

" Xin giới thiệu, đây là bom nước! Bên trong không phải nước thường, mà là nước biển " Ray.

" Cái gì?! " Teach.

" Bây giờ tạm thời ngươi đã không thể sử dụng năng lực, phải đợi nước trên người khô hết " Reiji.

" Ôi, nhưng tiếc ghê! Ở đây bọn ta còn nhiều bom lắm " Ray.

" Thế nên... Ngươi không còn cơ hội đâu " Reiji.

" Chết tiệt...! " Teach.

Reiji thừa thời cơ móc từ trong túi ra một khẩu súng rồi nhắm vào tên Teach bắn một phát.

" Aaaaaaa...! Thằng nhóc đáng ghét... Aaaaa " Teach.

Tên Teach lúc này chỉ biết nằm xuống quằn quại ôm vết thương, Râu Trắng tiến lại phía Teach rồi dùng thanh đao Murakumogiri đè tay hắn xuống, ông cuối đầu xuống dùng tay bóp cổ hắn.

" Quá kiêu ngạo và to gan, đó chính là điểm yếu của ngươi! " Râu Trắng.

Tay Râu Trắng lúc này đã được bọc một vòng tròn chấn động, tên Teach thấy vậy liền hết mực cầu xin.

" Aaaa! Khoan đã, bố già à... Đừng giết tôi... Tôi cũng từng là con trai của ông mà... Ông định giết con trai của mình thật sao?! " Teach.

Bùm.

Một vụ nổ nhỏ phát ra từ chỗ của bố và tên Teach, khói bụi bay khắp nơi. Những đứa con của ông đứng bên kia đều phấn khích cổ vũ.

" Hoan hô bố già...!!! " Tv 1.

" Bố già mau giết hắn đi " Tv 2.

" Con cũng muốn dằn mặt hắn " Tv 3.

" Tung một cú vào mặt hắn đi bố " Tv 4.

Râu Trắng đứng yên một lúc rồi bước về phía tên Teach, ông lại một lần nữa giơ cú đấm lên đấm thẳng vào mặt hắn.

Pằng.

Nhưng tên Teach đó đã nhanh tay hơn, hắn rút súng ra nhắm thẳng vào ông, các thành viên trong băng Râu Trắng đứng phía bên kia cũng đã bắt đầu la hét.

Ray và Reiji đứng một bên đã không chịu nỗi, con Ray thì tức tốc chạy lại chỗ bố còn Reiji thì lấy Den-den Mushi ra gọi cho ai đó.

" Ace, con tàu tôi chuẩn bị đã nổi lên chưa?! " Reiji.

" Đã lên rồi, tình hình bên đó thế nào?! " Ace.

" Tình hình đang rất tồi tệ, anh mau lên tàu lấy một cái khăn thật to, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp bất trắc " Reiji.

" Là cái khăn to nhất nằm ngay boong tàu đúng chứ? " Ace.

" Đúng rồi, mau mang tới quảng trường và căng bự ra, kêu mọi người giúp " Reiji.

" Được rồi...! " Ace.

Reiji sau khi đã nói chuyện xong thì đã chạy lại trợ giúp Ray, trước mắt cậu đang là một khung cảnh kinh hoàng... Băng hải tặc Râu Đen đang bắn liên hoàn về phía bố.

Nhưng tất cả đều vô dụng, con Ray đã tạo một bức tường gió với lực gió cực mạnh mà bất kì viên đạn nào bay lại thì cũng bị dội ngược về.

" Ray, chuẩn bị xong rồi " Reiji.

" Được rồi " Ray.

Cả hai đều đứng chắn trước mặt chắn cho Râu Trắng, ông thấy 2 đứa nít ranh này lại đúng trước mặt mình bèn nhíu mày hỏi.

" Các ngươi đang làm gì đấy?! " Râu Trắng.

" Chúng con sẽ mở đường cho bố thoát khỏi đây " Reiji.

" Hửm?! Đừng có mà láo xược, trận chiến này vẫn chưa kết thúc " Râu Trắng.

" Trận chiến này đã kết thúc rồi, chẳng phải đã cứu được Ace rồi sao! Thế thì đã không còn bất cứ lí do gì để bố phải ở lại cái nơi này " Ray.

" Bọn này chẳng qua đến chỉ để hôi của mà thôi! Đó là cách làm cực kì nhục nhã " Reiji.

" Cái đám không biết tốt xấu này cứ để tụi con lo, còn bố thì hãy trở về đi ạ! " Ray.

" Con lấy quyền gì mà kêu ta quay về!? " Râu Trắng.

" Vì con là con của bố! Các anh cũng rất mong bố quay về " Ray.

Không để ông nói lời nào, 2 anh em nó liền nắm tay kết hợp sức mạnh.

Vortex wind: Gió xoáy.

2 anh em nó cùng nhau hợp sức để tạo ra một cơn lốc xoáy với lượng vừa đủ để đưa bố an toàn đến bờ bên kia.

Nhưng đã có một chuyện không ngờ tới... Là con Ray cũng đã đẩy Reiji vào trong cơn lốc đó.

" LÀM GÌ THẾ HẢ RAY?! " Reiji.

Reiji sau khi bị đẩy đi qua đến bên kia thì mới định hình lại, cậu đứng dậy tức giận hét lên.

" Anh hãy đi giúp Marco đi! Ở đây cứ để em lo " Ray.

" Một con nhóc thì làm gì đánh lại đám hải quân và một băng hải tặc chứ...! " Reiji.

" Anh không nên xem thường em thế chứ, em sẽ quay về mà " Ray.

" Có chắc nhóc sẽ quay về chứ " Reiji.

" Chắc chắn mà " Ray.

" ... " Reiji vẫn còn hoài nghi.

" Nếu anh không tin thì chúng ta ngoắc tay nhé! " Ray.

Anh à! Hay chúng ta ngoắc tay đi!

Một giọng nói bí ẩn không biết từ đâu bỗng lướt ngang qua đầu Reiji, cơn đau đầu nhẹ bắt đầu xảy ra.

" Aaaa.... " Reiji.

Reiji cú đầu xuống cố gắng nén giọng hết sức có thể để không ai nghe thấy, đợi một lúc cho cơn đau giảm đi thì cậu mới từ từ ngẩn đầu lên.

" Được rồi, anh tin nhóc lần này " Reiji.

Reiji đưa ngón út về phía trước, con Ray bên phía đối diện cũng làm như thế. Khi cả hai đều làm xong thì Reiji nhẹ quay đầu đi, trước khi rời đi còn không quên để lại cho nó một nụ cười nhẹ và lời nhắc nhở.

" Nhất định phải quay về! Hứa rồi đấy! " Reiji.

Hứa rồi thì phải giữ lời! Nhóc nhất định phải quay về

Trong tâm thức của con Ray bỗng lướt qua hình ảnh một cậu bé đang nằm đắp chăn, trông có vẻ rất yếu ớt... Dường như cậu bé ấy còn muốn nói một lời gì đó, nhưng khoảng cách này làm Ray không thể nào nghe được.

* Đầu sao lại đau thế này?! Hình ảnh đó... Sao mình lại cảm thấy quen thuộc thế * Ray.

* Không được! Mình phải tập trung *.

Bộp bộp.

Ray tự vỗ vào mặt mình vài cái để lấy lại bình tĩnh. Vừa quay đầu lại chưa kịp định hình thì một âm thanh chói tai đã vang lên.

PẰNGGGGG.

======== Hết chap 44 =======

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 12/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info