ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 30: Đếm ngược thời gian.

Milk_Ka_243

Chap này Ka gọi Ace là cậu nhe!!!

Cảnh báo trước là cơm tró gập mặt à.

•o0o•

Khoảng thời gian mà Ray đang thư giản trong Impel Down thì ở bên phía Reiji và Ace không suôn sẻ được như thế.

Sau khi Reiji và Ace thành công rời Impel Down thì họ bắt tay vào việc đi tìm con tàu Moby Dick.

Vì con tàu không ở một chỗ nên Reiji và Ace phải mất 3 ngày mới tìm được.

Vừa trở về thì các thành viên trong băng đều chạy ra đón, ngoài mặt thì cười cười nói nói... Nhưng sâu trong ánh mắt của mỗi người đều đang chứa một sẽ đượm buồn, nhất là Marco.

Tối hôm đó mọi người đều tụ tập bên Bố Già để bàn kế hoạch thì Ace lại lôi Reiji vào một góc khuất, Marco để ý liền đi theo.

" Chúng ta như vậy ổn chứ...?! " Ace.

" Ý nhóc là sao Ray? " Reiji.

" Cậu đừng lo Reiji, ở đây không có ai đâu " Ace.

" Cẩn thận vẫn hơn " Reiji.

2 người cứ nói chuyện mà không biết đằng sau cánh của đang có con gà nghe lén =))).

* Họ đang nói gì thế...?! * Marco.

" Chúng ta cứ ở đây ăn uống với nói chuyện vậy mà được sao...?! " Ace.

" Hửm...?! " Reiji.

" Đáng lí ra tôi không nên đổi với em ấy... Bây giờ ở trong đó chắc đang rất khó khăn " Ace.

" Ace à... Anh lo xa quá rồi, con nhóc đó không phải là kiểu dễ bỏ cuộc đâu " Reiji.

" Thay vì lo cho Ray... Tôi nghĩ anh nên lo cho đám cai ngục đó thì hơn ".

" Tại sao...?! " Ace.

" Haizzz...! Tại vì tôi chắc chắn mấy tên cai ngục đó đang bị con nhóc hành hạ đấy " Reiji xoa thái dương.

Bên góc kia khi Marco nghe Reiji gọi Ray là Ace thì đã rất ngạc nhiên, điều đó khiến anh càng muốn lại gần để kiểm chứng.

" Ê mà Reiji...! Tới giờ tôi mới để ý " Ace.

" Anh để ý gì...? " Reiji.

" Cái cơ thể này... " Ace.

" Cơ thể làm sao!? " Reiji.

" Lép quá...!? " Ace.

Reiji + Marco: Phụt (⊙_⊙).

" Ace... " Marco.

Marco từ trong góc khuất bước ra, 2 người đang nói chuyện ngoài kia đều rất ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối... Vì họ biết Marco đã nghe hết tất cả.

" Marco... " Reiji.

" Reiji giải thích mau - yoi " Marco.

" Giải thích gì...? " Reiji.

" Đây có phải là Ace không - yoi " Marco.

" Anh hỏi như không hỏi thế, nhìn là biết không phải Ace rồi " Reiji.

" ... " Marco.

" Chứ cái thân thể đó không lẽ của Ace, cậu ta làm gì mảnh mai thế " Reiji.

" Cậu đã ăn trái Copy Copy rồi còn gì - yoi " Marco.

" Hả...! " Reiji.

" Chả phải cậu đã ăn trái Copy Copy Nomi sao - yoi " Marco.

" ... " Reiji.

Reiji đã bị Marco dồn vào đường cùng, không còn đủ sức để phản kháng... Cậu hoàn toàn đã bị Marco nắm thóp rồi.

" Dừng lại đi Marco " Ace.

Ace lúc này trong hình dạng của Ray đã đứng ra chắn cho Reiji.

" Ace... " Marco.

" Tôi... Em không phải Ace, anh nhìn kĩ xem... Em là Ray " Ace.

" Ace...! " Marco tiến lại.

" Khoan đã.... Marco anh làm gì thế? " Ace lùi lại.

Marco tiến lại dang đôi tay to lớn của anh ôm trọn Ace đang đội lốt Ray vào lòng.

" Marco... " Ace.

" Ace... Làm ơn đừng bỏ tôi đi nữa...! " Marco.

Vòng tay của Marco xiết chặt không buông, anh không muốn buông cậu ra... Vì sợ khi anh bỏ người con trai ( trong lốt con gái ) này ra thì cậu ta lại chạy mất.

" Marco anh nói gì thế? Em là Ray " Ace.

" Thôi nào Ace... Tôi đã nghe hết rồi, chúng ta cần lên kế hoạch để cứu Ray - yoi " Marco.

" 2 người tình tứ tiếp đi, tôi đi trước " Reiji.

Trước khi rời đi Reiji cũng không quên giải năng lực của trái ác quỷ, điều đó khiến Ace hiện nguyên hình =))).

" Ê Reiji, chơi vậy ai chơi " Ace vùng vẫy.

" Có tôi chơi đấy, anh cứ ở lại tiếp đi... Marco có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đấy " Reiji vẫy tay.

Sau khi Reiji đi khỏi thì Marco không ngại gì càng ôm Ace chặt hơn.

" Marco bỏ ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện " Ace.

" Không... Tôi sẽ không buông em ra lần nào nữa " Marco.

" ... " Ace.

" Tôi đã luôn chờ đợi một cơ hội nào đó... Để nói với em về tình cảm của tôi - yoi " Marco.

" Marco... " Ace.

" Ace à... Tôi yêu em " Marco.

Nghe thấy những lời nói ấy phát ra từ chính miệng Marco, Ace trợn mắt ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn anh.

" Tôi thật sự rất yêu em... Yêu em lâu lắm rồi... Nhưng, tôi lại không đủ can đảm để nói ra - yoi " Marco.

" ... " Ace.

" Vì tôi sợ... Sợ rằng em sẽ không chấp nhận tôi... Sợ rằng em sẽ xa lánh tôi " Marco.

" Nên tôi không dám nói gì hết... Chỉ giữ mãi trong lòng, hi vọng có thể làm đồng đội của em mãi mãi ".

" Tôi không cần phải ở bên em, tôi chỉ cần được nhìn thấy em hạnh phúc... Nhìn thấy em vui vẻ đối với tôi vậy là đủ ".

" Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, xin em đừng xa lánh tôi... Em không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần hãy mãi là đồng đội... Cùng nhau chiến đấu ".

" Được rồi, chắc bây giờ em mệt lắm... Mau nghỉ ngơi đi - yoi ".

Marco cứ thế từ từ quay lưng bước đi, đã không cho Ace nói dù chỉ một lời... Cậu tức giận hùng hổ đi lại kéo áo Marco.

" Đứng lại đó cái tên gà tây xanh kia " Ace.

" Hả...! " Marco.

" Anh chưa cho tôi nói lời nào mà bỏ đi vậy à " Ace.

" Anh có biết khi anh phun một tràng đó ra tôi bối rối cỡ nào không? ".

" Anh còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà đã vội bỏ đi rồi sao? Đây mà gọi là tỏ tình à ".

" Thế... Câu trả lời của em " Marco.

" Tôi thật sự không dám chắc đây có phải là tình yêu mà anh nói không... " Ace.

" Khi ở gần anh... Tôi lại có cảm giác rất kì lạ, cơ thể thì nóng lên " Ace.

" Tim thì đập nhanh, nè Marco anh là bác sĩ đấy... Đây có phải là bệnh không? ".

" Ace à... " Marco.

" Đây gọi là bệnh tương tư đấy - yoi ".

" Tương tư " Ace đỏ mặt.

Nghe những câu nói thật lòng ấy, Marco không chờ đợi gì mà chạy lại ôm Ace. Anh nâng cằm cậu lên, từ từ kề sát vào môi cậu.

Ngay lúc này giữa 2 người đã không còn bất kì khoảng cách nào nữa. Giữa đêm thanh vắng, trời đầy sao, ưới một con tàu mang hình dạng có voi khổng lồ, phất phơ với lá cờ của băng hải tặc Râu Trắng. Phía bên dưới kia có 2 chàng trai đang làm gì đó mà tui hong bít  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄.

•o0o•

Marco ép Ace vào tường rồi từ từ mở đôi môi của cậu ra, anh bắt đầu luồng chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng Ace.

Marco bắt đầu khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Ace, hút từng chút mật ngọt, ngấu nghiến không cho cậu thoát. Cái tay bên dưới cũng không yên phận, lại đi sờ soạng khắp người Ace.

Lưỡi của Marco cứ khuấy đảo bên trong miệng Ace làm cả cơ thể cậu mềm nhũn ra, không còn sức đứng vững đành vòng tay lên cổ Marco.

Trong khi Ace đang cực khổ chống đỡ thì Marco lại đang vui đùa với chiếc lưỡi nhỏ bé của Ace. Kĩ thuật của anh thật điêu luyện, với trai tân như Ace thì không thể nào thắng nổi.

Ace không chịu nổi đập đập vào lưng Marco, lúc này anh mới nhận ra con mèo hoang của mình đã hết oxi nên mới luyến tiếc bỏ ra.

Cậu mất thăng bằng nên đã khụy xuống nền gỗ, Marco liền ngồi xuống và bế Ace lên.

" Tiếp tục chứ - yoi " Marco.

" Anh biến thái à " Ace.

" Không! Chỉ là ế lâu quá nên thèm khát thôi - yoi " Marco thổi vào tai Ace.

" Ưm...! Bỏ tôi xuống " Ace.

" Đã đứng không nổi rồi thì yên nào, mới hôn thôi đã khiến em thành thế này... Nếu tôi làm gì khác nữa thì sẽ sao đây - yoi " Marco dùng giọng nói cực gợi tình.

" A-Anh " Ace đỏ mặt.

" Được rồi không trêu em nữa, nghỉ ngơi thôi - yoi " Marco.

Anh bế Ace một mạch tiến vào phòng.

" Sao lại là phòng anh...? " Ace.

" Không ở phòng tôi thì ở phòng ai, không lẽ em lại muốn ở ngoài à - yoi " Marco.

" Đưa tôi về phòng Ray " Ace

" Em hiện tại đang là Ace chứ không còn trong hình dạng của Ray nữa, chẳng phải nói là bí mật sao " Marco.

" Bị phát hiện Bố sẽ mắng đấy - yoi ".

" Tôi thà bị mắng còn hơn ở với tên cầm thú như anh " Ace.

" Tôi chưa làm gì em đâu đấy... Hay em lại muốn tôi làm gì - yoi " Marco.

" Không làm gì! Không làm gì, được rồi mau đi ngủ thôi " Ace.

" Thế với ngoan - yoi " Marco.

Anh tặng cho Ace một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán rồi đưa cậu vào phòng. Marco đặt Ace lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

" Ngủ đi, tôi đi tắm rồi sẽ quay lại - yoi " Marco.

* Tên đó có ý đồ, cẩn thận vẫn hơn * Ace.

Sau khi Marco vừa đi khỏi Ace liền bật dậy, lấy hết quần áo, chăn, gối xếp thành một bức tường và dãy ngăn cách.

* Chắc vậy là an toàn rồi * Ace.

Vừa mới ngã lưng xuống thì Marco đã quay lại. Đập vào mắt anh hiện giờ là một núi quần áo và còn mấy cái chăn anh để trong tủ, liền liếc qua con mèo hoang đang nằm một góc.

" Hahahaha! Sao em lại có thể đáng yêu thế này - yoi " Marco.

Anh từ từ bước lại chỗ giường, ngồi xuống và nhìn ngắm gương mặt đáng yêu khi ngủ của Ace.

" Bộ tưởng làm thế là tôi không thể ăn em sao - yoi " Marco.

" Mà thôi, tha em hôm nay ".

Marco quăng hết đống đồ xuống dưới sàn rồi nằm xuống ôm lấy người con trai bên cạnh.

* Ước gì thời gian có thể ngừng lại - yoi * Marco.

Ray: Ê dừng lại rồi sao em ra tù (`ε´).
______________

Phía bên kia Reiji hiện đang vì đầu bức tóc với đống thí nghiệm.

* Chết tiệt phải chế thật nhiều thuốc giải * Reiji.

* Còn cả thuốc cho Bố Già *.

* Thêm vài thứ khác *.

Cứ như thế Reiji chạy qua chạy lại gần sáng. Reiji đi lại nhìn ra cửa sổ.

" 2 ngày nữa thôi... 2 ngày nữa sẽ là ngày quyết định tất cả " Reiji.

" Liệu nhóc có giải quyết được không ".

======== Hết chap 30 ========

Cái khúc tình tứ của Ace vs Marco tui viết có lẽ hok được hay... Đang cố tập viết H để các nàng được ăn thịt (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 15/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info