ZingTruyen.Asia

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 29: Nhà ngục Impel Down.

Milk_Ka_243

2 anh em đánh một giấc ngon lành trong khách sạn bong bóng. Sáng hôm sau họ đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị khởi hành.

" Chuẩn bị xong chưa? " Reiji.

" Đợi em chút! Để coi... Bánh gạo, bánh quy, coca, cơm nắm,... " Ray.

" BỘ ĐI PICNIC HẢ GÌ...!!! " Reiji.

" Ở trong đó chắc chắn sẽ rất chán " Ray.

" Không nói nhiều đi lẹ, chúng ta không có đủ sức mà vác đống đó theo " Reiji kéo lê nó.

" ĐỒ ĂN CỦA EMMMMM " Ray.

Dù có kêu gào thế nào thì cậu đây cũng mặc kệ, đi làm chuyện chính mấy cái ăn uống đó tính sau.

2 anh em bắt đầu rời khỏi Sabaody từ lúc giữa trưa. Bay lềnh đềnh trên trời, nếu có đói bụng hoặc mệt thì sẽ dừng chân tại một hòn đảo, cứ bay như thế đến ngày thứ 3.

" Tới nơi chưa Reiji? Em mệt " Ray.

" Sắp tới rồi, mau bay qua cổng chính nghĩa đi " Reiji.

" Ể...! Nó cao lắm " Ray.

" Đừng có lười, chẳng phải nhóc còn sức sao " Reiji.

" Hay mình đổi đi " Ray.

" Sắp tới rồi, cố chút đi " Reiji.

" Anh nói chút nữa nhiêu lần rồi...! " Ray.

" Thì anh cứ nói, khi nào tới thì nó tới chứ anh mày đâu biết " Reiji ಡ ͜ ʖ ಡ.

Sau khi vượt qua cổng chính nghĩa Reiji đặt tay trái lên ngọn gió cậu đang cưỡi, ngay lập tức thân ảnh Reiji liền biến mất trong không khí.

" Chui qua khe của cánh cửa " Reiji.

" Em biết rồi...! " Ray.

2 anh em chui qua khe cửa và bắt đầu bay xuống từng tầng của nhà ngục Impel Down.

Sau 30p chật vật cuối cùng cũng xuống được tầng 6. Ray và Reiji vẫn giữ nguyên hình dạng gió mà bay đi tìm hầm ngục của Ace.

" Thấy rồi! Ở đằng kia " Ray.

" Khoan đã...! Đừng bay lại đó vội " Reiji.

" Sao thế...?! " Ray.

" Nhìn kĩ đi, hình như bên đó có người " Reiji.

" Có người sao...!? " Ray.

Ray nhìn theo hướng Reiji đang chỉ, đập vào mắt nó là một người đàn ông bụng bự... À nhầm, một ông lão nhưng nhìn không có vẻ là yếu đuối, trên vai ông ấy còn khoác một tấm áo choàng... Trên đó ghi chữ " Phó đô đốc ".

Mới nhìn thấy cái thân hình đó thôi thì Ray cũng đủ biết người đó là ai... Đúng đó chính là anh hùng hải quân Garp, kiêm ông nội kính mến của con bé nhà ta.

Ra đứng đơ một hồi thì Reiji bay lại, chỉ chỉ ý là kêu nó đi theo cậu, 2 anh em trốn phía sau nhà ngục của Ace để nghe lén.

" L-Là ông hả? " Ace.

" Bao nhiêu đó vết thương ở trên người, ta không nghĩ là cháu có thể sống tới giờ phút này đó... Ace à " Garp.

" Chỉ vì cháu mà Tổng bộ hải quân... À không, phải nói là toàn bộ quân đội ở chính phủ đã bị xáo động ".

" Gyahahahaha!!! ".

" Ông à... Xin ông hãy giết cháu đi " Ace.

" Hửm...!? " Garp.

" Cháu xin ông... Ông hãy giết cháu đi " Ace.

" Cháu nói giết cháu đi sao...?! Cái thằng trời đánh này, đừng có liều mạng vô ích nữa " Garp.

" Nhất là vào thời điểm này, cho dù bây giờ cháu có chết đi thì Râu Trắng vẫn sẽ không dừng lại đâu... ".

" Bây giờ không ai có thể ngăn lão già đó được... Chúng ta đã làm cho bật đế vương của biển cả nỗi giận thật sự rồi...!!! ".

Trên khuôn mặt vô vàn vết thương của Ace, từng giọt chất lỏng ấm nóng bắt đầu rơi xuống. Giọt nước mắt ấy không phải sợ chết, mà là cảm thấy cực kì có lỗi đối với người mà anh gọi là " Bố già ".

Ở phía sau, Ray ngồi nghe từng tiếng khóc của Ace mà trong lòng nó lại cảm thấy đau nhói. Ngồi nghe được một lúc thì Garp cũng đã đứng lên rời đi.

" Chúng ta mau bắt đầu thôi " Reiji.

" Vâng " Ray.

Reiji móc từ trong túi ra một bộ điều khiển, thật ra trên đường đi xuống tầng 6 thì Reiji đã bay lại từng chỗ con Den-den Mushi để lắp một thứ gì đó.

Reiji nắm chặt bộ điều khiển là bấm vào cái nút chính giữa, ngay lúc đó toàn bộ Den-den Mushi trong nhà ngục đều bị mất tín hiệu.

" Ngay lúc này, mau ra thôi " Reiji.

Ray và Reiji bay ra đứng trước mặt Ace, gương mặt của anh bây giờ đang rất ngạc nhiên, đôi đồng tử bị giãn ra hết cỡ.

" Ray...! Tại sao em lại ở đây? " Ace.

" Suỵt...! Yên lặng nào Ace, tụi em đến đây để cứu anh " Ray.

" Anh không cần, đường đường là một người anh mà lại cần em gái mình cứu sao? " Ace.

" Việc này là do anh, anh sẽ tự mình chịu! Em mau về đi ".

" Em đến đây với tư cách vừa là em gái, vừa là đồng đội của anh...! " Ray.

" Đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả rồi... Anh chỉ cần im lặng làm theo thôi " Reiji.

" Không--- " Ace.

" ACE...! " Ray la lên.

" Ray... " Ace.

" Anh đừng bướng nữa! Đừng lo sẽ không sao đâu, em sẽ hoán đổi với anh " Ray.

" H-Hoán đổi sao...? " Ace.

" Đúng vậy, em sẽ thế chỗ của anh " Ray.

" Anh không cần em gái mình chết thay...! " Ace.

" Em sẽ có cách riêng của em để trốn thoát " Ray.

" Thế anh cũng sẽ có cách riêng của anh...! " Ace.

" Ace à, như anh đã biết... Em là một lính hải quân, khi biết là em thì chắc chắn bọn họ sẽ thả ra " Ray.

" ... " Ace.

" Thế nên anh cứ yên tâm, em sống dai lắm... Không dễ chết đâu " Ray.

" Dù vậy... Anh cũng không thể đẩy em vào chỗ nguy hiểm " Ace.

Càng nói Ray càng không kiểm soát được bản thân mình, nó lấy những vật dụng bẻ khóa đã giấu sẵn trong người ra và bẻ phăng đi cái ổ khóa.

Ray từ từ tiến vào trong đứng trước mặt Ace, Reiji thấy thế cũng đi theo.

Ace nhìn Ray bằng con mắt kinh hãi, ngay lúc anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thân ảnh nhỏ nhắn của Ray đã sà vào người anh.

" Ace à... Chẳng phải em đã nói rồi sao, anh bây giờ không còn đơn độc nữa " Ray.

" Ray.... " Ace.

" Em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để anh phải chết... Dù anh có không chấp nhận đi nữa thì em cũng sẽ đưa anh ra khỏi đây " Ray.

Nói xong nó bắt đầu đứng lên mở khóa cho Ace, vì là còng đá biển nên mở khá khó khăn.

" Dừng lại đi Ray, làm vậy em sẽ bị đuổi khỏi hải quân đấy " Ace.

" Từ lâu em đã không còn ở trong đó nữa rồi " Ray.

" Cái gì...? Chẳng phải em vừa nói " Ace.

" Từ giây phút em đến đây tìm anh... Em đã không còn là Trung tá Ray của Tổng bộ hải quân nữa... " Ray.

" Bây giờ em chính là em... Là thành viên trực thuộc đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng và cũng là EM GÁI của anh ".

Reiji từ từ tiến lại gần lau đi những vết máu trên người Ace.

" Reiji... " Ace.

" Con nhóc đó đã quyết, dù anh có nói gì nó cũng không nghe đâu " Reiji.

" ... " Ace.

" Đừng lo, trong lúc anh đang ở đây ngồi chơi xơi nước thì ở ngoài kia chúng tôi đã lên kế hoạch hết cả rồi " Reiji.

" Cho nên bây giờ việc anh cần làm là đi với tôi, trận chiến này chúng ta sẽ thắng ".

Sau một hồi cực khổ thuyết phục thì cuối cùng Ace cũng đã chịu hoán đổi với Ray, nhờ vào năng lực của mình mà Reiji đã thành công hoán đổi thân phận cũng như năng lực của 2 người.

" Được rồi, chính vào ngay lúc này... Ace chính là Ray, còn Ray chính là Ace " Reiji.

" Tôi sẽ gọi anh là Ray, tuyệt đối không được để lộ việc chúng ta hoán đổi ".

" Kể cả người trong băng sao? " Ace.

" Đúng thế, nếu để lộ thì... " Reiji.

" Để lộ thì sao...? " Ace.

" Chúng tôi sẽ bị Bố Già mắng đấy " Reiji.

" ... " Ace.

" Chúng tôi đã tự ý làm việc này mà không nói với ai, đảm bảo khi biết chuyện Bố Già sẽ không cho chúng tôi... Đi chơi " Reiji.

* Cái quái gì thế!? * Ace kiểu (o_O).

" Được rồi 2 người mau đi đi, ở lại lâu quá cai ngục sẽ phát hiện đấy " Ray.

" Ray em ở đây không sao thứ?! " Ace.

" Anh đừng lo Ace, em sống dai lắm... Dăm ba mấy cái kiểu tra tấn này không giết em nỗi đâu " Ray vỗ ngực.

" ... " Ace.

" Được rồi chúng ta mau đi thôi " Reiji.

Dứt lời Reiji liền đặt tay trái lên vai Ace, ngay lúc đó cậu liền biến mất.

" Reiji đâu rồi? " Ace bất ngờ.

" Anh ấy biến thành gió rồi... Anh cũng mau biến thành gió đi " Ray.

" Biến thế nào?! " Ace.

" Anh biến thành lửa thế nào thì biến thành gió thế ấy " Ray.

Ace thầm nghĩ một chút thì cuối cùng anh cũng đã biết đáp án, Ace vội biến thành gió rồi cùng Reiji bay lên tầng 1.

Sau khi 2 người vừa đi, gương mặt của Ray đã không còn tươi cười mà thay vào đó là một gương mặt trầm lặng, tỏa sát khí.

* Không khí ở đây thật khó chịu! Nó làm mình nhớ tới chỗ đó.... * Ray.

Mãi suy nghĩ mà Ray lại không để ý đến người ngồi phía ngóc tường kia đã thấy tất cả mọi chuyện.

" Ray.... " ???

" Hửm... Ai kêu thế? " Ray quay đầu.

Vừa quay đầu lại chỗ giọng nói ấy thì Ray đã nhìn thấy một thân hình mập mạp màu xanh, mang một hàm răng sắc nhọn, trên người khoác một bộ Yukata và một chiếc áo choàng.

" Jimbei - san " Ray.

" Xin chào Jimbei - san " Nó cười rạng rỡ.

" ... " Jimbei.

" Bộ mặt cháu dính gì sao?! " Ray.

" Sao cháu lại ở đây? " Jimbei.

" Ya! Chuyện kể ra thì dài dòng lắm " Ray.

" Bố Già không biết chuyện này " Jimbei.

" Chẳng phải lúc nảy ngài đã nghe hết rồi sao " Ray.

" Cháu và Reiji tự lên kế hoạch... Cũng như là 2 đứa tự thực hiện nó ".

" Tại sao cháu phải làm thế!? Chỉ cần đợi tới giờ cuộc chiến diễn ra rồi tham chiến... Chuyện đó chẳng phải tốt hơn sao " Jimbei.

Nghe những lời nói đó của Jimbei... Nụ cười trên môi nó đã vụt tắt, đôi đồng tử vui vẻ lúc nãy đã trở bên sắc bén.

" Nếu đợi tới lúc đó... Ngài nghĩ cháu sẽ có cơ hội cứu được anh Ace sao...?! " Ray.

Jimbei trợn mắt ngạc nhiên, một cô bé vui vẻ và hoạt bát hằng ngày bây giờ lại bỗng nhiên sắc bén một cách lạ thường.

* Con bé này quả thật không đơn giản * Jimbei.

Không gian bỗng nhiên chìm phải tĩnh lặng, Jimbei cũng không để ý lắm.

Cứ ngồi như thế mấy tiếng Ray cảm thấy chán nản, bỗng có một tên cai ngục đi ngang qua... Mắt nó bắt đầu sáng như đèn pha ô tô.

" Oi cai ngục " Ray.

" Hửm...? Ngươi cần gì sao " Cai ngục.

" Rất cần luôn ấy, ngươi có thể mang cho ta chút bánh và 2 tách trà không? " Ray.

" Hả...! " Cai ngục kiểu (o_O) !

" ... " Jimbei.

" Phải để ta nói lại lần 2 à...! Mau mang cho ta chút bánh và 2 tách trà " Ray.

" Này này cái tên hải tặc kia, đây là nhà ngục chứ không phải khu nghỉ dưỡng " Cai ngục.

" Ngươi còn kì kèo với một người sắp bị tử hình như ta sao? Hay nhà ngục nghèo đến nổi một cái bánh còn không có " Ray.

Nó cứ tiếp tục nói và đã thành công chọc điên tên cai ngục kia, hắn hậm hực bỏ đi. Ray tưởng mình đã thất bại nhưng không... Nó đã nhầm, cai ngục đi lại tay còn mang theo mấy đĩa bánh và 2 tách trà.

" Ngươi thật chu đáo đấy " Ray.

" Muốn gì thì cứ nói, dù sao ta cũng là con người rộng lượng... Không thèm tị nạnh với tên sắp chết " Cai ngục.

Cai ngục vừa đi khỏi thì Ray đã phá còng và từ từ đứng dậy đi lại chỗ Jimbei và mở khóa cho ông.

" Hả...? " Jimbei.

Ông ngạc nhiên, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mắt chữ O mồm chữ A nhìn con Ray.

" Ngài sao thế, mau lại đây ăn đi " Ray.

* Đây mà là ở trong ngục sao * Jimbei.

Không nói gì Jimbei cũng từ từ bước lại ngồi trước mặt nó, 2 người ăn uống nói chuyện với nhau vui vẻ.

Cứ thư thế trong khoảng thời gian ở trong ngục con Ray toàn ăn với ngủ, chán thì đi cà khịa cai ngục.

Riết rồi bọn chúng cũng có suy nghĩ khác về hải tặc Portgas D. Ace, thật ra hắn không xấu như chúng đã tưởng.

======== Hết chap 29 ========

Chưa thi xong nhưng vẫn cố đăng chap mới cho các nàng :3.

Xin lỗi vì đăng trễ... Chúc các nàng thi tốt nhe (•́⌄•́๑)૭✧.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 10/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia