ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 20: Kẻ phản bội.

Milk_Ka_243

Đã 7 tháng trôi qua kể từ lúc Ace rời khỏi Tổng bộ và bây giờ lại là một ngày cực kì yên bình tại nơi đây... Nhưng đôi lúc họ vẫn nghe có tiếng Bùm bùm.

" Khụ khụ... Lại sai nữa rồi " Ray.

Vâng con nhóc nữ chính của chúng ta đang bước ra khỏi phòng thí nghiệm với 1 cái bộ dạng cháy đen quen thuộc.

" Chắc phải tới phòng y tế để lấy băng gạt thôi " Ray.

" Haizzz... Mấy tấm kính trong phòng thí nghiệm dễ bể quá, làm mình chảy máu hết rồi ".

---------- Phòng y tế ---------

Lạch cạch

" Ray lại đến lấy băng gạt à " Y tá 1.

" Vâng làm phiền chị quá " Nó gãi đầu bước vô.

" Đã lên đến chức Trung tá rồi mà vẫn còn đi chơi à " Y tá 2.

" Em cũng có muốn lên đâu " Nó quay mặt lại.

" Haizzz... Em vẫn còn trẻ thế mà " Nó làm mặt đáng thương.

" Haha! Được rồi em mau thay đồ đi " Y tá 1 đi lại chỗ Ray.

" Nhưng mà.... " Ray.

* Không thể để bị phát hiện được *.

" Em vẫn vậy à... Được rồi bọn chị có việc phải ra ngoài, em cứ thay đi " Y tá 2.

" Vâng...! " Ray.

Sau khi 2 chị y tá đi khỏi nó phải đứng chờ một lúc coi có ai vô không, phải chắc ăn không có ai gần đó nó mới dám tuốt bỏ bộ đồ dính đầy khói đen.

Mãi mê nhìn những vết sẹo trên khắp cơ thể nhưng nó không biết ở đằng sau đang có người nhìn chằm chằm vào nó.

" Cái.... " HQ 1.

" Ray... Em là... Thành viên băng Râu Trắng ".

Người đó mặt trắng toát nhìn vào lưng nó.

Nghe tiếng nói đằng sau Ray giật mình quay lại.

" Anh...! Sao anh vào mà không gõ cửa " Ray.

Ray vừa quay đầu lại cũng là lúc người lính hải quân đó đã chuẩn bị quay đầu bỏ chạy.

" Tsk... Chết tiệt " Ray.

Ray lấy sợi dây cước thường dùng để trói người lính đó lại, đương nhiên đó không phải sợi dây cước bình thường. Sợi dây đã được Reiji làm lại cho bền hơn dù có trói chặt cỡ nào cũng không đứt, trừ phi bị mấy ông tay to mặt lớn nắm kéo thì may ra nó sẽ đứt =))).

Cái anh lính hải quân xấu số vừa rơi vào tầm mắt nó đã nhanh gọn lẹ vật con trai người ta xuống, trói tay chân hoàn tất Ray đi lại bàn lấy ra 1 viên thuốc.

" Cô.... Cô định làm gì?! " HQ 1.

" Anh đoán xem " Ray cười ranh ma.

" Đừng có qua đây... Đồ hải tặc bẩn thỉu " HQ 1.

Ray từ từ bước lại bóc miệng rồi chuẩn bị đút viên thuốc vào miệng anh ta thì không may đã bị 1 bàn chân xinh xẻo va vào mặt.

" Tsk! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à " Ray xù lông lên.

Giận quá hóa điên nó bóp mạnh miệng anh ta lại rồi nhét thuốc vào.

" Khụ khụ.... Cô cho tôi uống cái gì đấy? " HQ 1.

" Anh không cần biết " Ray.

Sau khi đã chắc chắn đối phương đã nuốt viên thuốc nó đưa tay đánh mạnh vào gáy anh ta. Cú đánh đó của nó cũng không phải thuộc loại nhẹ gì, vừa đánh đã lăn quay ra ngất.

" ... " HQ 1.

" Haizzz! Viên thuốc đó có thật sự có tác dụng không " Ray gãi đầu.

___ Quay về khoảng thời gian nào đó ___

" Ray " Reiji bước lại.

" Chuyện gì thế Reiji? " Ray quay đầu lại.

" Anh mới chế ra một loại thuốc " Reiji đưa ra.

" Thuốc sao!? Nó có công dụng gì? " Ray.

" Anh đã thử nghiệm rồi, nó là thuốc xóa kí ức " Reiji.

" Xóa kí ức sao? " Ray.

" Đúng... Nhưng không xóa hoàn toàn " Reiji.

" Nó chỉ làm cho người uống mất đi kí ức chắc cũng khoảng từ 10 phút trước ".

" Từ 10 phút sao...? Thế anh đưa em làm gì " Ray khó hiểu.

" Có thể khi tàu chúng ta cập bến nhóc sẽ đi lung tung, nếu lỡ lộ hình xăm thì hãy bắt người đó là và nhét thuốc vào " Reiji.

" Muốn an toàn thì hãy đánh ngất người đó ".

" Để bị phát hiện cũng đâu có sao " Ray.

" Dù gì em cũng đang rất muốn bị truy nã ".

" Bị truy nã thì sớm muộn thôi... Nhưng bây giờ thì không được " Reiji.

Nhìn vào đôi mắt của Reiji có lẽ nó đã hiểu ra điều gì đó.

" Haizzz! Thôi được rồi anh muốn em mang theo nó chứ gì " Ray.

" Nhóc thông minh lên nhiều rồi đấy " Reiji.

" ... " Ray giơ dao lên.

" Haha! Được rồi anh đùa thôi... Ở đây anh đang có 3 viên, đây mang theo đi " Reiji.

" Được rồi " Ray.

•o0o•

Ray vác người đó lên giường rồi mặc áo vào bước ra khỏi phòng y tế, vừa ra đã thấy 2 chị y tá đứng trước cửa.

" Em xong rồi à? " Y tá 1.

" Vâng... À đúng rồi, lúc nảy có một anh lính hải quân bị ngất xỉu... Chắc tại Akainu - san bắt luyện tập nhiều quá " Ray chỉ lên giường.

" Vậy sao... Thật tội nghiệp, được rồi tụi chị sẽ trông chừng anh ta " Y tá 1.

" Vậy cảm ơn chị! Em xin phép đi trước " Ray

" Chăm chỉ làm việc vào đấy nhóc " Y tá 2.

Đang chạy giữa đường thì đột nhiên có tiếng gì đó reo lên, Ray thò tay vào túi lấy ra một cái tai nghe.

" Có chuyện gì thế Reiji? " Ray.

" Đã đến lúc rồi... " Reiji.

" Sao...? " Nó đứng lại.

" Đến lúc chúng ta hành động rồi " Reiji.

" Nó tới sớm hơn em nghĩ " Ray.

" ... " Reiji.

" Thế bây giờ người đó sao rồi " Ray.

" Đã được cứu kịp thời dù vậy nhưng vẫn mất máu khá nhiều " Reiji.

" Em hiểu rồi...! Trong hôm nay hoặc ngày mai em sẽ trở về " Ray.

" Được rồi...! Anh đã chuẩn bị ổn thỏa giờ chỉ chờ nhóc về " Reiji.

Vừa tắt máy Ray đã vội đi đến phòng thí nghiệm gom hết những đồ hữu ích cho nó rồi rời đi... Đương nhiên là không quên để lại thư cho Garp ¯\_(ツ)_/¯.

Nó vứt phăng đi cái áo choàng hải quân rồi nhảy ra cửa sổ.

" Haizzz! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái Tổng bộ này " Ray.

" Lần này chắc chắn sẽ 1 đi không trở lại ".

•o0o•

" Hộc hộc... Ngài Garp... Hộc... Hộc " HQ 1.

" Chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? " Garp nhai bánh gạo.

" Dạ thưa ngài... Hộc hộc " HQ 1.

" Thở từ từ rồi nói " Garp.

" Vâng... Hộc.. Hộc.... Phù " HQ 1.

" Được rồi, mau nói đi " Garp.

" Thưa ngài, Trung tá Ray lại biến mất nữa rồi " HQ 1.

" Gyahahaha! Lại biến mất nữa rồi sao? " Garp.

" ... ".

" NGƯƠI MỚI NÓI GÌ...? ".

" Dạ thưa ngài... Có một y tá muốn mời ngài Ray dùng trà nên đã nhờ tôi đến gọi ngài ấy " HQ 1.

" Nhưng khi tới nơi tôi thấy chăn gối đã được xếp gọn gàng... Quần áo thì không thấy đâu... ".

" Với cả... ".

" Cả làm sao...? " Garp.

" Tôi còn thấy 1 bức thư ngài ấy để lại... Hình như là gửi cho ngài " Giơ bức thư ra.

" Mau đưa ta đọc " Garp giật lấy bức thư.

~ Gửi ông nội kính mến!!! Cũng như lần trước khi ông phát hiện ra bức thư này thì cháu đã cao chạy xa bay rồi (~‾▽‾)~. Nhưng lần này cháu không có đi chơi mà cháu đi làm 1 nhiệm vụ hết sức cao cả.... Có thể cháu sẽ không bao giờ trở lại Tổng bộ nữa.... Cũng có thể nếu may mắn cháu sẽ là kẻ địch của ông....

Đùa thôi hahaha...! Làm sao mà cháu với ông có thể là kẻ địch được chứ.... Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra... Thì cháu nhất định sẽ không để mất bất kì ai. Tạm biệt ông, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại... Nhưng mong là trong tình thế không khó xử ~

" Cái con nhóc này...! Nó nói thế nghĩa là sao " Garp.

" Làm sao cháu có thể làm kẻ địch của ta được " Garp nghiến răng.

===========

Trong khi Garp đang khó hiểu với bức thư thì bây giờ Ray đã trở về tàu Moby Dick và đương nhiên trên người nó không còn mặt đồ hải quân nữa mà thay vào đó là bộ đồ tinh nghịch thường ngày.

" Bố con về rồi " Ray.

" Gurararara! Cuối cùng con cũng về Ray, ta mong con lắm đấy " Râu Trắng.

" Trong khi con đi vắng ở tàu đã có chuyện gì vậy ạ? " Ray.

" Đã xảy ra rất nhiều chuyện... Vào phòng anh sẽ kể từ từ cho em nghe - yoi " Marco.

" Vâng...! Xin phép bố " Ray.

Ray đi theo Marco vào phòng rồi ngồi nghe Marco kể... Chuyện gì thế này, nó cứ nghĩ là Thatch mới bị tấn công vào tối hôm qua hay hôm kia gì chứ, ai ngờ anh ấy đã bị tấn công 2 tháng rồi mà Reiji mới gọi báo cho nó.

Rầm.

" Tại sao không báo cho em sớm hơn...! " Ray đập bàn.

" Hôm qua em mới nghe Reiji nói tàu chúng ta có chuyện, nên em đã bay về gấp ".

" Ai ngờ chuyện đã xảy qua 2 tháng rồi mà không ai báo cho em biết "

" Có phải mọi người nghĩ em yếu đúng không...? " Nó cụp tai xuống.

Băng• ở ngoài nghe lén •Râu Trắng: Tụi anh không có ý đó...!

" Em đừng nghĩ thế Ray... Chỉ là tụi anh không muốn em vướng vào chuyện này thôi " Haruta.

" Em cũng là thành viên trong băng mà... Hức... Sao các anh lại nghĩ vậy... Hức " Ray rưng rưng nước mắt.

" Không... Không phải thế... " Jozu luống cuống tay chân.

" Em mới đi có mấy tháng... Hức... Mà các anh đã quên em rồi " Ray.

" Không... Tụi anh đâu có quên em " Jozu.

Băng Râu Trắng: Ông này thân xác to mà bị 1 con nhóc lừa... Nhìn là biết nước mắt cá sấu rồi.

" Không nói chuyện với anh nữa... Giờ em đi tìm anh Thatch " Ray.

" Rayyyyyy " Jozu khụy xuống.

Băng Râu Trắng: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.

Sau khi bỏ lại những người anh tội nghiệp nó vội chạy đi tìm Reiji. Khỏi tìm đâu cho xa Reiji thì ở trong phồng ổng chứ đâu, nếu không có thì trừ phi bị Shanks bắt cóc rồi.

RẦM.

" REIJI " Ray đạp cửa xông vào.

Cánh cửa: Teo đã làm gì sai (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.

" Đừng có đạp cửa Ray " Reiji.

" Anh đang làm gì thế? " Ray bước lại.

Tới giờ nó mới để ý là trên bàn Reiji toàn là mấy loại thảo dược để chế thuốc.

" Em làm thuốc độc thì thằng anh này phải có trách nhiệm làm thuốc giải " Reiji.

" Anh biết làm thuốc sao...? " Nó ngạc nhiên.

" Đương nhiên là phải học... Trong khoảng thời gian nhóc bị bắt thì anh đây đã chuẩn bị xong hết rồi " Reiji.

" Tự hào dữ " Ray phì cười.

LẠCH CẠCH.

" Ray em về rồi à " Thatch mở cửa bước vào.

" A! Đầu bánh mì, anh không sao chứ? " Nó nhảy lên người Thatch.

" Vẫn còn gọi anh đây là đầu bánh mì à? Kiểu tóc này của anh hơi bị chất đấy " Thatch chỉ lên đầu.

" Vâng vâng... Hên mà cái kiểu tóc này không sao " Nó bóp bóp tóc Thatch.

" Coi chừng xẹp bây giờ " Thatch.

" Đầu bánh mì... Em đói bụng " Ray.

" Gọi Thatch thì anh đây mới làm cho ăn " Thatch.

" Em đây vượt biển xa xôi bay đến chỉ vì nghe anh bị đâm... " Nó ngồi 1 góc vẽ vòng tròn.

" Hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng.... ".

" Mà bây giờ anh nỡ lòng nào nói vậy với em ".

" Thatch ông ác quá " Tv 1.

" Con bé đã bay về vì lo lắng cho ngươi đấy " Tv 2.

" Đúng là cái đồ không có lương tâm " Tv 3.

" Được rồi...! Anh làm được chưa " Thatch giơ tay đầu hàng.

" Hehe! Vậy mới đúng chứ, em muốn ăn bánh kếp " Ray.
_____________

" Được rồi... Bây giờ thì " Reiji đứng dậy.

" Những người khác đã đi rồi... Chúng ta mau bàn việc thôi " Ray.

" Đừng lo anh đây chuẩn bị hết rồi " Reiji.

" Em cũng xong rồi... Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát " Ray.

" Nhóc định đi đâu trước? " Reiji.

" Anh biết em mà " Nó cười mỉm.

" Haha! Đó là... " Reiji.

" Sabaody "

======= Hết chap 20 ======

Chúc các nàng 8/3 zui zẻ nhe ❤❤❤
Dù bây giờ đã qua rùi nhưng vẫn mún chúc các nàng (灬º‿º灬)♡.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 10/3/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info