ZingTruyen.Info

(ĐN One Piece ) Sống Thật Tự Do

Chap 12: Rời khỏi đảo Bánh.

Milk_Ka_243

Katakuri đưa nó về phòng anh vì kiếm lí do không có phòng cho khách ( Xạo quá anh ơi (・_・)

Để Ray ngồi lên giường Katakuri lấy giấy lau nước mắt với mũi cho nó. Được 1 lúc thì nó để ý thấy mặt anh đã bị ăn mòn 1 mãng da, đành lật đật chạy tới chỗ cái balo lấy 1 lọ thuốc rồi thoa lên mặt anh.

" Xin lỗi anh...! Tôi mạnh tay quá, để như thế này sáng mai sẽ khỏi thôi " Ray.

" Cảm ơn... Em " Katakuri.

" Anh chịu gọi là em rồi à?! Cứ bị gọi là cô riết cái thấy tôi già quá...! Hì hì " Ray.

" … " Katakuri đỏ mặt.

" Anh sao thế? Bị sốt à " Nó chọt chọt vào mặt Katakuri.

" À không!!! Nghỉ ngơi đi chắc em cũng mệt rồi " Katakuri bước ra ngoài.

" Được...! Hẹn gặp lại " Nó vẫy tay Katakuri.

Katakuri vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc nụ cười trên môi nó dập tắt, đi lại balo lấy hộp đựng lens rồi bóc lens ra khỏi mắt. Nhìn từ xa thì đó chỉ là 1 cái màu vàng bình thường trùng với màu mắt của nó nhưng khi đeo nhìn mắt nó có hồn còn khi tháo ra mắt nó hoàn toàn không có hồn.

Dù đã thoát khỏi tay bọn Thiên Long Nhân rất lâu rồi nhưng những di chứng bọn chúng đã gây ra cho nó vẫn còn, đôi mắt trong sáng hồn nhiên ngày xưa đã mất, thay vào đó giờ là 1 cặp mắt trống rỗng.

Không nghĩ nhiều nó bỏ lens vô hộp rồi leo lên cái giường mochi ngủ.

•o0o•

Không biết vì sao mà Ray đã ngủ 1 giấc cực ngon, khi mở mắt dậy đập vào mắt nó là cái body 6 múi cực rắn chắn.

Cái tay hư của nó bất giác sờ sờ nắn nắn rồi sáp vào cọ cọ.

" Cái body thế này săn chắc ghê! Chắc mốt body của Ace cũng sẽ đẹp thế này " Ray.

" Ace...? " Katakuri.

" Đúng thế Ace rất đẹp nga~ " Ray.

" À mà khoan... Sao anh lại ở đây " Nó lùi về phía sau.

" Đây là phòng tôi đương nhiên tôi phải ở đây rồi " Katakuri tới gần nó.

" À mà sao anh ngủ mà không cởi khăn choàng " Nó chỉ vào miệng.

" Cái này... " Katakuri.

" Anh không cần sợ, chỉ là mấy chiếc răng nhọn thôi mà " Nó cười nhe răng.

" Sao cô biết...! " Katakuri nắm cổ nó.

" Sao anh lại tức giận thế? " Ray.

" … " Katakuri nhíu mày.

" Đừng tự ti nữa, riêng tôi thì lại thấy nó rất ngầu đấy " Nó cười nhe răng.

" Ngầu... Ngầu sao...? " Katakuri.

" Em không cảm thấy... Ghê tởm sao?! ".

" Con người không ai hoàn hảo, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng " Ray.

" … " Katakuri bỏ cổ nó ra.

" Giống như anh, anh có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng không thể nói là anh không có khuyến điểm cũng như bí mật " Nó đứng dậy.

" … " Katakuri.

" Cứ tự tin khoe gượng mặt anh ra!!! Rất ngầu đấy, tôi tin những người em của anh cũng sẽ rất thích " Nó cười.


" Em cười thật đẹp " Katakuri đỏ mặt.

" Thế thì anh cũng phải cười... Nào thử đi " Ray.

" Như thế này à?! " Katakuri cười méo.

" Sai rồi thử lại đi " Ray.

" … " Katakuri.

" Nào cố lên " Ray.

" … " Katakuri kéo khăn choàng ra.

" Quá đẹp trai !!! " Nó giơ ngón tay lên 👍.

" … " Katakuri đỏ mặt kéo khăn lên.
_________________

" Vậy cho tôi hỏi...? Tôi ngủ mấy tiếng rồi " Nó nhìn xung quanh.

" 1 ngày " Katakuri.

" Cái gì 1 ngày...! Thế thì tạm biệt anh tôi phải mau đi thôi " Ray.

Ray bật dậy đeo lens rồi chạy lại vơ lấy cái balo đang định bước ra cửa thì bị Katakuri nhấc lên.

" Sao đám đàn ông mấy người hay thích nhấc người khác lên thế nhờ " Nó (•‿•).

" Em được nhiều người làm thế này rồi à?! " Katakuri nhíu mày.

" Ờ nhiều lắm rồi! Bị xách cổ cũng có, so với bị thế này tôi thích ngồi trên vai anh hơn đấy " Ray.

Nghe thấy thế Katakuri đành đặt nó lên vai anh rồi cả 2 cùng đi đến phòng Big Mom.

Lạch cạch.

" Ray nhóc dậy rồi à?! " Reiji.

" Anh đang... Làm gì thế...? " Ray.

" Nhìn mà không biết à, anh đang nói chuyện với ngài Big Mom " Reiji.

Trước mắt nó bây giờ là Reiji và Big Mom mặt đối mặt ngồi uống rượu.

" Mamamama...! Thằng nhóc này dù tửu lượng có yếu thế nào nhưng vẫn không từ chối lời mời uống rượu với ta " Big Mom.

" Tôi tưởng ngài chỉ thích ăn bánh uống trà " Nó vỗ vai Katakuri.

" Lâu lâu cũng nên uống rượu một chút! Mà thằng nhóc này có cái gì mà uống vô là tỉnh rượu đấy, ngươi có biết không? " Big Mom.

" À đó là thuốc của tôi đấy, mấy viên thuốc anh ấy uống chủ yếu là của tôi " Katakuri đặt nó xuống.

" Mamamama!!! Các ngươi thật kì lạ, nào mau lại đây uống rượu với ta " Big Mom vỗ chỗ ngồi kế bên bả.

" Không làm phiền ngài, chắc có lẽ Bố và các anh tôi cũng sắp rời khỏi rồi " Ray.

" Băng Râu Trắng đã rời khỏi từ hôm qua rồi!!! Với cả ta có rất nhiều bánh kếp, nếu ngươi không ăn thì tiếc quá " Bả giơ đĩa bánh lên.

" Tôi nào dám từ chối lời mời của 1 Tứ hoàng như ngài " Nó chạy là ôm đĩa bánh.

Reiji ngồi kế bên nhìn nó khinh bỉ.

" Không từ chối Tứ Hoàng hay không từ chối đĩa bánh " Reiji.

" Anh im đi " Nó phồng má.

* Đáng yêu...! * Katakuri.

Thế là Ray và Reiji ở lại ăn nhậu với Big Mom đến tận chiều tối, Reiji thì biết từ chối vì đã hết thuốc còn nó thì không ngại gì, Big Mom rót rượu thì cứ để cho bả rót nó không quan tâm!!! Việc của nó chỉ là uống rượu thôi.

" Thôi nào Ray...! Đứng dậy nhanh nhóc say quá rồi " Reiji kéo nó dậy.

" Em không có say.... Hức " Mặt nó đỏ.

" Không say mà đứng không vững à " Reiji choàng tay nó vào cổ cậu.

" Đã nói... Hức... Là em chưa say... Hức... Em còn muốn uống nữa... Hức " Nó giơ chai rượu lên.

" Xin lỗi ngài Big Mom nhưng có lẽ đã tới lúc chúng tôi phải đi rồi " Reiji.

" Mamamama!!! Ta thật sự rất thích các ngươi, nếu các ngươi muốn thì có thể gia nhập băng Big Mom của ta " Big Mom.

" Cảm ơn lòng tốt của ngài... Hức... Nhưng tôi thuộc về băng Râu Trắng " Ray.

" Mamamama...! Cứ tưởng con say đến không nói nổi rồi chứ " Big Mom cười lớn.

" Ngài đổi cách xưng hô rồi à... Hức... Nhưng không sao... Hức... TẠM BIỆT NGÀI " Nó vẫy tay chào Big Mom trong khi đang bị Reiji lôi đi.

Ra tới bờ biển bây giờ con Ray đã không còn biết phân biệt đây là đâu nữa rồi ¯\_(ツ)_/¯.

" Ray lên tàu mau " Reiji cực khổ vác nó.

" Ahahaha... Hức... Có con bướm kìa Reiji... Hức " Mặt nó mơ màng.

" Bướm cái gì...? Lên tàu trước rồi muốn làm gì thì làm " Reiji.

Sau 7749 lần cực khổ thì cuối cùng Reiji đã thành công đưa nó lên tàu. Cứ mỗi lần lên tới nơi nó lại nhảy xuống bắt bướm làm Reiji cũng phải cực khổ chạy theo lôi nó về.

" Phù ~~ có lẽ chúng ta nên đợi sáng mai hãy đi tìm tàu Moby Dick...? Say như vậy làm sai mà lái tàu được " Reiji.

" Ai nói em không lái được... Hức... Còn lâu nhá... Hức... Bây giờ em đang rất nhớ Bố... Phải đi nhanh mới kịp " Ray.

Nói rồi nó búng tay phát 1 cơn gió mạnh ở đâu bay tới đẩy con tàu với tộc độ ánh sáng của Kizaru bay lên trời.

" YAAAAAA!!! CHO TÔI XUỐNG " Reiji la thảm thiết.

Con tàu cứ bay như thế và chàng Reiji tội nghiệp cũng chúng ta thì ngồi 1 góc bất lực còn bé Ray đáng yêu thì sao? Đương nhiên là đang ngủ rồi.

Bay đến sáng cuối cùng cũng chịu dừng lại, giờ đây con tàu đang đi bằng sức gió tự nhiên chứ không phải tại nó đẩy. Ray bây giờ đang nằm ngủ ngon lành thì bị Reiji cốc đầu.

" Ui da...! Anh làm gì thế hả? " Nó dậy ôm đầu.

" Đánh mày chứ gì...! Có biết hôm qua mày đã làm gì không " Reiji chỉ vào mặt nó.

" Không nói rõ thì ai biết " Nó xoa cục u trên đầu.

" Haizzz.... " Reiji.

Reiji thở dài rồi ngồi xuống kể chuyện hôm qua cho nó nghe. Vừa nghe xong không hối lỗi mà còn cười phá lên.

" Hahahaha!!! Có chuyện đó thôi anh làm gì căng thế " Ray.

" Cười con khỉ...! Mày làm anh đây mất ngủ nguyên buổi tối đấy " Reiji.

" Ai kêu anh uống hết thuốc giải rượu của em!!! Cái tửu lượng đã yếu mà còn uống nhiều " Nó đứng lên cãi.

" Anh là con trai, mày là con gái...! Có thấy đứa con gái nào uống rượu như mày không " Reiji chỉ tay vào trán nó.

Đứng cãi nhau mà 2 người không biết có một con tàu lớn đang tiến lại phía họ.

" Chưa kể thử nhìn lại cách ăn mặc của mày đi " Reiji chỉ.

" Cách ăn mặc của em thì sao?! " Nó nhìn xuống.

" Ăn mặc giống con gái dùm anh " Reiji.

" Em lại thích kiểu này, vừa thoải mái vừa ngầu " Nó chống nạnh.

" Ngầu đâu không thấy anh chỉ thấy mày càng ngày càng giống con trai " Reiji xoa trán.

" Rốt cuộc anh 17 tuổi hay 40 tuổi thế " Ray.

" Được rồi...! Không mày ném hết mấy trái bom xuống biển " Reiji giơ bọc bom ra.

" Ờ anh thử đi...! Coi em quăng hết mấy cái phát minh của anh xuống biển không? " Nó giơ mấy cái phát minh ra.

" A mày lấy hồi nào thế...? " Reiji kinh ngạc.

" Hahahaha!!! Em gom lâu rồi mà giờ mới có dịp sử dụng " Nó vỗ ngực tự hào.

" Được rồi không dùng mấy chiêu hèn hạ này nữa!! Anh với mày solo, anh thắng mày phải mặc váy còn mày thắng muốn làm gì thì làm " Reiji ném bọc bom xuống sàn.

" Anh thích thì em chìu, chưa đánh đã biết em thắng chắc rồi " Ray.

Thế là 2 anh em nhà này nhảy ra xa chuẩn bị tư thế chiến đấu. Reiji thì lôi súng ra còn Ray thì móc vài cây kim.

" Sẵn sàng chưa?! " Reiji nhếch mép.

" Em luôn sẵn sàng " Ray.

Ray nhào về phía Reiji còn cậu thì bắn liên hoàn, nó đã dễ dàng né hết và nhảy lại Reiji, đang định cho 1 ghim thì đã bị con gì gắp đi, Reiji cũng không hơn gì cậu bị ném cổ kéo đi.

Bị gắp đi không có phòng bị gì mặt nó vẫn ngu ra cho tới khi bị thả xuống sàn, cái mông đập xuống đau điếng thì hồn nó mới bay về.

" Ai chơi kì thế?! " Nó xoa mông.

" Nhìn kìa " Reiji chọt chọt vai nó.

Nghe Reiji nói Ray liền ngước mặt lên, trợn mắt ngạc nhiên... Trước mắt nó bây giờ toàn là gương mặt quen thuộc nhưng cũng có vài gương mặt lạ.

Mà nói gì thì nói những gương mặt quen thuộc với nó nhất thì vẫn đang đứng xa tích, báo hại nó phải xách cái thân tội nghiệp vừa bị thả tự do chạy về phía họ.

======== Hết chap 12 ========

Huhu mai tui thi òi 😿, tới 5/1 mới xog nên..... Hẹn gặp các cậu ngày 6/1 nhe ;).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 27/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info