ZingTruyen.Info

(ĐN One piece) Nữ nhân của biển cả

chap 2

Yandere_Lucy

Kazuo Umi, 19 tuổi.  Một thiếu nữ trong thời gian trải nghiệm cuộc sống của mình tại đại học thành phố X . Một cô gái có tính cách ôn hòa, tốt bụng và đôi lúc lại rất mạnh mẽ,dũng cảm .

Trong một lần đi lên xe buýt để về quê thăm bà ngoại của mình , Umi đã gặp tai nạn trên con đường cao tốc và đã phải bỏ mạng cùng những người trên xe khi ấy. 

Tuy nhiên không một ai nhìn hay tìm thấy xác của cô ấy trên chiếc xe đó cả . Một sự biến mất tạo nên làn sóng lớn cho dân mạng về hiện tượng siêu nhiên ấy. 

Trong không gian màu của biển và những bọt bong bóng lấp lánh xung quanh . Umi không thể nhìn nhưng lại cảm nhận được và chạm vào nó , bọt bong bóng tan vỡ ra để lại sự biến động nhẹ nhàng .

Đây là đâu? Và tại sao cô lại có mặt ở đây? Umi không thể biết và hiểu hết những gì mình cảm thấy.  Bên tai cô văng vẳng như tiếng gọi của ai đó, cô muốn chạm đến người ấy nhưng lại không thể. 

Toàn thân cứng lại và lạnh vô cùng . Cô không muốn và cũng không thích ở đây chút nào, cô muốn được trở về nhà. Trở về bên gia đình và bà ngoại của mình .

Dù la hét cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy.  Thật là mệt mỏi và cô đơn , cô chẳng biết mình đã ở đây được bao lâu rồi.  Tại sao không ai tới đánh thức cô dậy như vậy. 

Nếu không ai giúp được thì bản thân cô phải tự cứu lấy mình mà thôi . Giữa lòng ngực của Umi bỗng chốc phát ra một ánh sáng màu xanh lam. Những bọt bong bóng cũng bay đến chạm vào cơ thể cô và chúng làm tan cơ thể cô ra từng mảnh nhỏ cho đến khi cơ thể trở thành một đứa trẻ và vụt biến mất khỏi không gian ấy. 

" Ư ...."

Cơn đau khắp cơ thể nhói lên khi Umi mở mắt.  Một căn phòng bằng gỗ và tiếng ồn ào bên ngoài cánh cửa. Cô ngồi dậy chạm nhẹ vào đầu đang được băng bó của mình .

Nhưng có gì đó không đúng với cơ thể hiện tại, Umi đưa tay sờ khắp khuôn mặt và nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của mình , quá bất ngờ nên cô đã vô tình hét toáng lên " CÁI GÌ THẾ NÀY !!"

Cơ thể nhỏ bé này là thế nào ? Chẳng phải cô đã 19 tuổi rồi hay sao ? Có khi nào đó chết rồi nên linh hồn nhập vào cơ thể đứa trẻ nào đó hay không?

Ngay tức khắc bóng dáng của một người nào đó chạy vào . Một cậu bé trông khá nghịch ngợm với mái tóc đen hơi xoăn cùng đốm tàn nhang trên mặt.

Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói một tiếng nào cho đến khi Luffy leo lên " ah! cậu ấy tỉnh lại rồi nè !"

" Thật sao !" Sabo đi lên theo .

" tụi bây xê ra cho ta vào nhanh " Dadan.

" May quá , cô bé ấy không sao " Gorga bước vào .

Gì thế này ! Những người sao lại quen thuộc như thế? Đây không phải là những nhân vật ảo trong anime One Piece đây sao ? Cô đang tỉnh hay là mơ vậy?

" Này cô bé, ổn không vậy?có nhớ mình là ai hay không?" Dadan ngồi xuống hỏi .

Bà ấy đang hỏi cô ư ? Vì không rõ là thật hay là mơ nên Umi đã đưa tay sờ thử khuôn mặt của Dadan một cái .

" sao thế ?" Dadan .

" Không phải mơ.....vậy là thật!" Umi tự lầm bầm.

" cậu ấy làm gì mà thẩn thờ quá vậy?" Luffy nghiêng đầu không biết một chút gì .

" chắc là cậu ấy chưa nhớ ra kịp sau khi tỉnh lại đó " Sabo .

" Cô bé đói chưa? Để ta mang đồ ăn cho " Dadan.

Cô không biết làm gì nên chỉ gật đầu nhẹ một cái . Lập tức Dadan ngồi dậy đi làm một ít cháo và dặn ba đứa trông chừng cô một lúc .

Khi ấy Ace,Sabo,Luffy cứ đưa mắt nhìn đến Umi . Cô thì cũng đang nhìn về phía họ , không ngờ rằng hiện tượng xuyên không lại có thật.  Trước giờ cô nghĩ nó hoàn toàn chỉ có trong mấy bộ truyện chữ mà thôi .

Trước mắt cô là bộ ba  ASL . Trông họ lúc nhỏ thật là dễ thương mà.

Luffy ngồi chồm hỏm trước mắt Umi khi thấy cô cười " Nè nè, cậu tên gì vậy?"

" tớ là Kazuo Umi "

" Tên cũng hay ghê nha . Còn tớ là Monkey D Luffy,  sẽ là vua hải tặc tương lai " cậu nhóc cười tươi. 

" Cậu dễ thương thật đó Luffy " Umi cười nhẹ .

" À, còn đây là hai anh trai của tớ . Ace và Sabo " Luffy đưa tay chỉ vào .

" Chào !" Ace .

" Chào Umi " Sabo cười lại .

Vừa thấy Sabo. Mặt cô như trúng mùa , biết sao không ? Thì là vì trong các nhân vật của One Piece.  Cô đã đỗ đốn Sabo ngay khi thấy anh ấy  trong tập ở Dressrosa rồi .

Một người hoàn hảo mà Umi hằng ngưỡng mộ và mong muốn sau này sẽ kết hôn với một người giống như Sabo vậy. 

" Chào Sabo , chào Ace !" Umi cười tươi.

Nụ cười như hoa mùa xuân ấy khiến Ace với Sabo có chút ngại ngùng vì sự đáng yêu .

Hai mươi phút sau Dadan mang cháo lên cho cô và tiếp tục nói chuyện . Vì cô chẳng nhớ gì sau vụ tai nạn nên họ nghĩ là cô đến từ đảo khác , định là chờ khi cô khỏe sẽ nhờ ai đó đưa cô về với gia đình .  Nhưng cô cũng đã nói mình không có cha mẹ, sự thật thì ngay từ nhỏ cô đã sống với dì ruột.  Mà hiện tại không thể gặp được nữa.

Cha mẹ cô thì qua đời trong một tai nạn trên biển.  Hai người họ rất thích ra biển khám phá nên khi sinh cô ra mới đặt tên là Umi. 

Tuy câu chuyện của cô không có gì gọi là bi kịch nhiều,  nhưng cũng khiến người khác cảm thương.

Vì không nói rõ là người xuyên không tới nên họ nghĩ gia đình cô đều mất hết và một mình cô lưu lạc tới đây. Ba đứa xin Dadan cho Umi ở lại nhà này . Đối với cô bé như Umi thì được mà nếu lòi ra thêm thằng nhóc thì thôi bà ấy tống ra liền khỏi kể lễ . 

Vậy là từ giờ cô được sống ở đây rồi . Cô vừa vui vừa hồi hộp vô cùng vì được ở cạnh người mình thích.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info