ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 26: Đừng hiền lành mãi nữa!

phanhphanh11

Hội nghị Reverie đang được diễn ra. Vốn dĩ Ann sẽ thẳng tiến đến Wano nhưng Rob Lucci bắt về.

Hiện giờ cô đang khóc không ra nước mắt đây.

"Em đang mắng chửi anh?" Lucci vừa vác cô trên vai vừa hỏi.

"Em nào có, em thương anh còn không hết ấy chứ." Cô cười cười lấy lòng.

/Trốn thế nào bây giờ?!/

"Mà tại sao em lại không chịu học lục thức?"

"Tại sao phải học lục thức, cái đó chỉ dành cho Ciper Pol thôi."

"Học chúng, em có thể tự vệ." Hắn ta cười, ngay khi hỏi, hắn đã biết cô không muốn học nên sẽ kiếm đủ mọi lí do mà.

/Có mà để giết người thì có./

"Em không muốn học nó đâu."

"Rồi, rồi, hết nói nổi em. Bây giờ theo anh về nào."

/Nói đi nói lại, kết luận cũng vẫn phải về sao? ㅜ.ㅜ/

.
.
.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi?" Ngũ Lão Tinh đang ngồi cùng nhau, ông ngoại Ann lên tiếng. Càng lúc càng bướng bỉnh, cũng tại cái lũ hải tặc kia dạy hư nó.

"Dạ!" Sau một hồi hét hò đòi về mà không được đáp ứng, Ann đang rất mệt, trả lời xong một mạch chạy về phòng. Đi qua hành lang lại nghe thấy hai người giúp việc nói về một thứ gì đó. Rất lén lút!

.

"Nghe hai người ngoài đó nói thì chú Doffy chắc chắn đang ở dưới tầng 6, hay là mình xuống đó một chút thôi." Nói là làm, Ann chạy ra tủ lạnh lấy một vài thứ cần thiết cất vào balo, lên đường đến Impel Down. Tủ lạnh chỉ Mariejois mới có, nơi đây được trang bị tất cả đồ dùng hiện đại, không thiếu thứ gì cả. (Cứ cho là vậy đê!)

Impel Down thì lúc nào cũng vậy, rất nhiều lính canh gác. Vậy tầng 6 ở đâu nhỉ?

"Chú ơi cho cháu hỏi, đường xuống tầng 6 ạ?" Cô hỏi đường một lính gác bên cạnh.

"Cô gái, sao cô lại muốn xuống tầng 6, nơi đấy rất nguy hiểm." Người lính gác khuyên ngăn, cô gái còn trẻ như vậy sao lại thích vào những nơi nguy hiểm thế chứ? Bọn trẻ ngày nay là vậy hả?

"Cháu đến thăm một người quen thôi."

Năn nỉ mãi người đó mới chỉ đường, một thượng sĩ hải quân cũng vừa nhìn thấy Ann, liền thông qua Denden Mushi báo cáo lên cấp trên.

Tầng dưới cùng là tầng 6, được gọi địa ngục vĩnh hằng, người bị giam ở đây đều là những tội phạm nguy hiểm, sẽ có thể bị "xóa sổ" khỏi lịch sử.

'Thật là rộng!'

"Một cô gái xinh đẹp như em sao lại đến nơi này chứ nhỉ?" Vài tên tội phạm cùng phòng nói chuyện với nhau rồi cười phá lên, một vài kẻ khác nhìn cô bằng đôi mắt thèm khát. Nghe mấy chú lính gác nói, hôm nay cai ngục Magellan vắng mặt nên họ mới dám ho he như vậy. Thật bất lịch sự mà!

Nơi đây thật rộng, đi mỏi cả chân, cuối cùng Ann dừng lại trước buồng giam, có một người bị trói nằm ở trong đó, xung quanh bị rất nhiều xích gông lại, nhìn mãi mới nhận ra, đó chính là thất vũ hải Donquixote Doflamingo.

"Chú Doffy!"

Doflamingo theo phản xạ, ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói này là của Ann, nhưng... tại sao em lại xuất hiện ở đây.

"Ann, em làm gì ở đây?"

"Tôi đến thăm chú đó." Cô trả lời, đồng thời cẩn thận "bon chen" mà chui qua song sắt của buồng giam, nó được thiết kế phù hợp cho những người nhỏ nhắn chui qua, tất nhiên là tội phạm ở tầng 6 cũng chẳng nhỏ bé gì...  Ann đã chui lọt, và chỉ gặp chút rắc rối vì cái vòng 1 của mình. "Không lấy được chìa khóa nên phải làm như vậy."

Hắn bật cười, giờ đây đã được nhìn thấy cô, đã toại nguyện rồi. Ngày mai nếu có chết dưới tay của mấy tên sát thủ được cử đến thì hắn cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi.

"Vết thương của em..."

"Vết thương gì cơ? ... Nếu là vết thương hồi còn ở Dressrosa thì anh Law đã chữa khỏi rồi." Cô mỉm cười.

"Chú ăn gì chưa? Tôi có mang cho chú đồ ăn đó." Cô mở khóa, lấy bánh mì và sữa ra khỏi balo và để trước mặt hắn.

"..." Hắn ngắm nhìn cô, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng rồi. Chưa chắc đã gặp lại... "Em có thể ôm tôi không? Một lần thôi."

"... Ôm thôi mà, có gì đâu chứ." Ann đồng ý. Còn Doflamingo đỡ căng thẳng hơn một chút, trước đó vẫn là ý nghĩ đã bị cô ghét bỏ mất rồi.

"Em đừng hiền lành mãi như vậy nữa. Ra ngoài rất dễ bị bắt nạt. Phải biết tự bảo vệ bản thân nữa." Doflamingo ôm chặt lấy Ann, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình sợ chết như vậy, chưa bao giờ hắn tiếc nuối như vậy. Tạm biệt em!

[Cạch]

Là tiếng mở cửa phòng giam, Coby bước vào, cậu hiện đang là đại tá của hải quân, được Garp điều xuống, đưa Ann trở về lại Mariejois.

"Xin chào, tôi là Coby, được lệnh đến đưa cô về."

Doflamingo nhìn Ann, cô nghĩ ngợi điều gì đó. "Tôi phải đi rồi."

"Ừ... Cảm ơn em vì mọi thứ." Giọng nói có chút ít nuối tiếc nhưng chẳng ai nhận ra cả.

"Không có gì đâu. Tạm biệt chú! Lần sau tôi lại đến thăm chú nữa nhé. Chú phải ăn uống đầy đủ. Đừng để bị ốm nhe...  Bái bai chú~"

Hắn mỉm cười gật đầu. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn những điều này. Haha... còn có lần sau nữa sao? Hắn nhìn Ann rời đi, rồi nhìn lại đồ ăn cô mang đến, sau tất cả, cô vẫn tha thứ cho hắn.

"Em là thiên thần. Còn tôi mãi mãi chỉ là ác quỷ."

_Bên ngoài_

"Anh Coby ơi, anh có thể về đó và nói là tôi đã trốn trước khi anh đến, có được không ạ?"

"Không được, tiểu thư cần phải quay về ngay." Trong buồng giam, cậu không gọi Ann là "tiểu thư" vì để tránh những tên tội phạm khác nghe thấy, nếu biết cô là ai, chúng sẽ làm hại cô mất. Mặc dù khả năng trốn thoát không cao nhưng ai dám khẳng định Râu Đen sẽ không quay lại lần nữa?

"..."
.
.

"Sao cháu lại vào Impel Down?" Ông ngoại hỏi Ann. Trông ông hơi tức giận nhưng cũng không quát mắng cô nửa lời.

"Cháu đến thăm người quen, hihi." Cô cười. "Cháu về nhà được chưa?"

"Từ giờ cháu sẽ sống ở đây luôn. Không được đòi về nữa, có nhớ chưa?"

"Không, cháu muốn về...

 ... Ông ngoại..."

"Về phòng cất balo rồi cùng ta đến gặp ngài Im!"

"Không muốn gặp Im-chan, cháu muốn về nhà."

"..."

Cô chạy về phòng, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info