ZingTruyen.Asia

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 2: Mái nhà 4 người

phanhphanh11

/Mình có bố?/

.

Khi cô thức dậy thì trời đã sáng, mẹ đang ngồi cạnh cô, bà đang ngủ, đôi mắt bà đã sưng đỏ. Cô quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi kia, người mà mẹ nói là bố của cô. Nếu ông ấy nói mẹ mang cô đi từ 13 năm trước thì lúc đó cô mới có 4,5 tuổi, nhưng tại sao cô lại không nhớ gì hết. Và bây giờ cô nên vui hay nên buồn, khi là một đứa trẻ suốt 13 năm sống thiếu tình thương của bố, ông ấy có hiểu được cảm giác những đứa trẻ khác được bố đón mỗi khi đi học về, còn con của ông ấy thì không. Lúc này Ace đã thức, anh nhìn sang nơi Ann đang nằm, /Cô đã tỉnh lại rồi sao?/ cô không nghe thấy tiếng động phát khi anh đang cố ngồi dậy. Cô đang khóc, khi anh nhìn từng giọt nước mắt ấy trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc rất khó nói.

Khi Ace gia nhập băng hải tặc Râu Trắng, anh cũng đã từng nghe Marco và mọi người kể về chuyện bố già có vợ,con nhưng họ đều bị mất tích. Hiện giờ gia đình họ đoàn tụ trong hạnh phúc nhưng vẫn có những giọt nước mắt, người đau khổ nhất chính là em ấy. Và 1 câu nói làm anh ngừng suy nghĩ.

"Ann, con tỉnh rồi." Aiko nhìn con gái, bà thật sự rất đau lòng, bà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra. Bà biết hết chứ, mặc dù con gái mình không nhớ gì về quá khứ, mỗi lần đón nó từ trường về, mắt nó luôn nhìn về phía những người cha đang dắt tay con gái họ. Vì không muốn mẹ buồn phiền, nên nó không nói. Nhìn con đau lòng, có người mẹ nào lại vui chứ.

 "Con gái tội nghiệp của tôi... mẹ xin lỗi... vì trong những năm qua đã không nói với con. Để con phải chịu đựng một mình." Bà ôm lấy con gái vào lòng.

Y học tiến tiến cùng với khả năng hồi phục nhanh chóng, vết thương của Râu Trắng và Ace đã khỏi hẳn. Trong những ngày gần đây Râu Trắng đều quan tâm và chăm sóc cho Ann, ông chỉ hy vọng có thể bù đắp cho con tổn thương trong 13 năm qua. Ann cũng đã vui vẻ trở lại, trong ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười.

.
.
.

"Con trai, tên đầy đủ của con là gì?" Aiko hỏi. Hiện tại họ đang ăn cơm cùng nhau.

"Cháu tên là Portgas D Ace." Ace trả lời, từ lúc đến đây mẹ của Ann đối xử rất tốt với anh.

"Portgas? Con là con của Rouge?" Bà ngạc nhiên.

"Thằng bé là con của Roger và Rouge." Thấy Ace im lặng không trả lời, Râu Trắng rất hiểu thằng bé này nên ông đã trả lời.

"Cô biết mẹ cháu sao?" Ace đột nhiên hỏi.

"Ta và mẹ con cũng coi như là quen biết." Bà mỉm cười, đó cũng là chuyện của mười mấy năm về trước rồi. " Mà sao lại cứ "cô cô cháu cháu" như vậy, con có thể gọi ta là mẹ, từ lâu ta rất muốn có con trai nha." Cả nhà đều cười trước lời đề nghị đó.

"Con cảm ơn mẹ."

"Vậy là từ giờ con đã là một phần của gia đình này rồi nhé Ace." Râu Trắng nhìn Ace.

"Tại sao bố và anh Ace lại bị thương nặng như vậy?" Dường như chúng ta đã bỏ quên một nhân vật nha, người ta tủi thân, giờ mới được lên tiếng.

"Chuyện này kể ra thì dài lắm, nếu có thời gian, ta sẽ kể lại cho con nghe nhé." Râu Trắng xoa đầu con gái mình.

"Nào nào, Ann, con phải gọi Ace là Onii-chan chứ?" Aiko tiếp lời.

"Ace-chan, Ace-channnn..." Cô cười khúc khích, còn về phần Ace, khi nghe cô gọi tên mình thì mặt anh liền đỏ lên.

"Không trêu thằng bé nữa, chúng ta ăn cơm thôi nào." Râu Trắng nói.

Mọi người vui vẻ, tiếp tục ăn cơm, Ace cảm thấy, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời, anh có gia đình, một gia đình 4 người. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình cần một gia đình trọn vẹn đến vậy. Nếu phải nói rằng anh thật sự muốn sống, thì anh sẽ nói nó vào lúc này.
.
.
.

:Con ra phòng khách chơi với Ace nhé. Bố và mẹ có việc cần nói chuyện riêng." Aiko nói khi vừa cùng Ann dọn dẹp xong.

"Dạ mẹ." Ann trả lời. Nói xong cô chạy ra phòng khách nơi Ace đang ngồi, anh đang chăm chú quan sát cái TV. Cô đột nhiên dừng lại khi nghe anh đang nói chuyện với nó. (Một cuộc hội thoại nhỏ giữa Ace và TV ^^)

"Ngươi là ai?" Trên TV đang chiếu một bộ phim võ thuật, hai nhân vật chuẩn bị đánh nhau thì một người hỏi, người còn lại không nói, Ace nghe vậy liền trả lời.

" Ta là Ace, ngươi là tên khốn nào?" Ace không những trả lời mà còn khỏi ngược lại, trong TV, khi nhân vật vừa hỏi tưởng rằng đối phương bị câm, liền bồi thêm một câu.

''Hôm nay chúng ta phải đánh nhau một trận mới được.'' Ace nghe thấy hai từ ''đánh nhau'' liền thích thú trả lời.

" Được, ngươi thách nhà giàu húp cháo à."

Nghe đến đây, Ann liền chạy ra, không thể để tên này phá TV nhà mình được, Ace đang thủ thế chuẩn bị đánh nhau, thì bị cản lại.

"Ace -chan, nó là TV mà." Cô chạy ra giữ anh lại, kéo anh ngồi xuống, giải thích cho anh nghe để anh không gọi nó là cái hộp biết nói nữa.

Cuối cùng anh cũng đã hiểu, Ann nói tiếp. "Anh có muốn đến căn cứ bí mật của em không, hehe?" Không đợi Ace gật đầu, cô liền kéo anh đi.

_Trong phòng_

"Con gái của chúng ta vì sao lại mất trí nhớ, rồi còn làm cách nào mà hai mẹ con em đến được đây?" Râu Trắng nhìn Aiko hỏi, ông rất lo lắng về Ann, hai mẹ con họ đã rời xa ông rất lâu rồi.

"Bố đã đưa em và con đến đây, còn về chuyện của Ann, thì con bé còn quá nhỏ để chịu đựng ảnh hưởng của việc đó, nên nó đã bị mất hết kí ức trước 5 tuổi. Có lẽ từ giờ nó sẽ bắt đầu nhớ lại thôi." Aiko cũng không kém, bà chỉ có một đứa con gái, bà đã yêu thương dạy dỗ nó bằng tất cả tình thương.

"Ông ấy đưa em đến? Nhưng sao có thể?"Ông vẫn chưa hiểu.

"Mọi thứ đều được giải quyết nếu có Vegapunk-san mà. " Aiko cười. "Thôi nào, không phải bây giờ chúng ta đều đã gặp lại nhau rồi sao."

...

" Đây là căn cứ bí mật của em á? " Ace cười phá lên, hiện tại anh và Ann đang yên vị trên mái nhà. ''Bí mật gì mà ai cũng có thể nhìn thấy chứ, haha."

Ann đỏ mặt. "Gì chứ, không có ai nhìn thấy được đâu nha, anh đúng là đồ ngốc." Cô phụng phịu, ngồi quay lưng lại.

"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà." Ace cười, mặt anh chả có vẻ gì là hối lỗi cả. 

" Thật không?" Cô quay lại, Ace liền trở nên nghiêm túc. "Thật mà."

"Anh gia nhập băng hải tặc của bố lâu chưa?"

"Cũng đã 3 năm rồi, trước đó, anh cũng từng là một thuyền trưởng đó." Anh nói bằng giọng tự hào.

"Oa~ Anh có một băng hải tặc riêng sao?" Giương ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh. "Nhưng tại sao trông anh buồn thế? Anh nhớ nhà sao?"

"Anh chỉ còn mỗi Luffy thôi, một đứa em ngốc nghếch." Giọng anh nhỏ lại.

" Luffy? Monkey D Luffy á?" Cô ngạc nhiên, anh ấy biết Luffy. Cô đã nhớ ra phần kí ức về Luffy vào 2 ngày trước.

"Đúng vậy, mà em biết thằng bé?"

"Anh Luffy là anh họ của em." Ace vẫn chưa hiểu, nhưng anh lại nhớ ra đã có lần Luffy nói nó có một đứa em gái nhưng đã bị mất tích.

"Ra là vậy." Anh mỉm cười. "Thằng bé đó là người duy nhất muốn anh sống."

Ann im lặng nhìn anh.

"Anh là một đứa trẻ không nên được sinh ra, anh đã sống 7 năm đầu đời như một đứa trẻ bất cần và hôm ấy anh đã gặp Luffy, thằng bé đã làm cho cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều." Ace kể. Anh rất nhớ Luffy, nhớ mọi người , Ann quay sang ôm lấy anh.

"Anh đừng buồn nữa mà." Lời nói động viên dành cho anh nha. "Mai em sẽ dẫn anh đi chơi, shishishi."

.

.

.

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm qua đã hứa với Ace sẽ dẫn anh đi chơi nên Ann dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

"Con định đi đâu à?" Aiko hỏi, bà vừa chuẩn bị bữa sáng xong.

"Hôm qua con có hứa với Ace-chan sẽ dẫn anh ấy đi chơi ạ." Cô vui vẻ trả lời, đang định chạy đến phòng của Ace thì mẹ gọi lại.

"Bố con đang ở trong phòng, con vào gọi ông ấy ra ăn sáng, kêu cả Ace nữa nhé."

"Dạ con biết rồi." Cô chạy đến phòng của bố, hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao và giờ chỉ còn Ace-chan thôi.

_cốc cốc cốc_

"Ace-chan, Ace-chan..." Cô gọi nhưng mãi không có trả lời, liền mở của xông vào và thấy Ace vẫn đang cuộn tròn trong chăn.

"Ace-chan, dậy đi." Miệng gọi, tay kéo chăn, nhưng Ace lại giữ chặt nó và chỉ ậm ừ.

"Anh không muốn đi chơi sao? Vậy mà làm em mất công chuẩn bị từ sớm." Ann tủi thân nói và bước về phía cửa.

/Ace-chan thật xấu tính, anh ấy không muốn đi thì sao lại không nói chứ./

Nghe hết câu nói của cô, Ace lật tung chăn, chạy ra chặn cửa. "Anh đâu có nói là không đi đâu chứ?" Ann liền vui vẻ trở lại.

"Vậy anh chuẩn bị đi, em chờ ở ngoài, à quên mất, mẹ gọi ra ăn sáng đó." Cô chạy ra khỏi phòng, Ace nhìn theo cô và cười.

/ Em ấy dễ thương thật./

.

"Ann nhớ phải đi theo sau anh con, đừng để cô gái nào bắt mất nhé." Aiko cười khúc khích.

"Hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ mua quà cho ta nhé." Râu Trắng nhìn về phía hai đứa trẻ đứng ở phía cửa. 

/Không biết Marco và tụi nhỏ bây giờ như thế nào?/

.

Ace's POV

Ann dẫn tôi đi rất nhiều nơi, những nơi hoàn toàn xa lạ. Em ấy nói rất nhiều chuyện khiến tôi không khỏi nhìn theo và mỉm cười, tôi ước thời gian có thể dừng lại... Mặc dù biết là không thể nhưng tôi rất muốn ở bên em. (Anh không thử thì sao mà biết chứ, Ace đúng là baka ^^)

_Timeskip_

 Ace và Ann đã trở về nhà trước bữa tối. Ace vào trước còn cô thì theo sau.

"Mẹ ơi, con mệt quá." Cô than thở, vui thì có vui nhưng mà cũng mệt lắm ý.

Râu Trắng và Aiko đang ngồi ở phòng khách, dường như họ đang đợi hai người về. "Ann, ta có chuyện muốn nói với con, hai đứa cùng ngồi xuống đi."

/Mình làm gì sai sao?/

"Dạ..."

"Con hãy quay trở về quá khứ đi..."

_________________________________________________

● 2032 từ đó mấy cô, làm bản thảo lâu lắm rồi, nhưng tôi chỉ sợ mấy cô không thích nên không dám đăng đó.

● Điểm văn ở lớp chỉ có 7 thôi. Xin lỗi vì diễn đạt vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia