ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Soul Of The Sea

Chương 5: Tiến thẳng Marineford

MiwakoSara

Cả Luffy, Jinbei và Victor đều không thể tin cảnh lộn xộn trước mắt. Họ chứng kiến một Ivankov đang một mình chống chọi với kẻ được biết tới ác thần Impel Down, ngoài ra ở những nơi khác, họ còn thấy chàng tóc xù Inazuma đang thở hồng hộc ngồi lặng một góc và tên Crocodile mặt mũi rỉ máu nhưng vẫn tự nhiên hút điếu xì gà dang dở.

'Có lẽ họ đã không vượt qua được Magellan?' Victor đoán, hắn rời khỏi Jinbei nhưng cánh tay vẫn ôm chặc nhóc Mũ Rơm mặc cho cậu ta đang liên tục quấy phá.

Hắn cười, một nụ cười khó hiểu: "Xin chào ngài Tổng quản thân mến!"

Với giọng không lớn nhưng đủ để trận chiến căng thẳng phía trước dừng lại, cũng là lúc họ bắt đầu chú ý hơn đến một nhóm phía sau cũng như giọng nói của chàng trai mắt đỏ.

"Lại là ngươi..." giọng Magellan ồn ồn, tông trầm và khàn. Gã ta chẳng mấy thích cậu nhóc vừa cất tiếng, không phải vì sức mạnh của hắn ta mà là cái sự giảo hoạt như một chú cáo lém lỉnh.

Victor bước tới, lờ đi những con mắt đang nhìn hắn soi xét như hễ hắn chuẩn bị làm gì nên tôi phạm, tất nhiên cánh tay ôm Luffy vẫn chẳng có ý định buông ra. Khi đã đến gần gã tóc tím, đôi chân kia mới dừng lại, cặp mắt màu rượu vang ngước lên nhìn sâu vào gã to con cao lớn.

"Cũng lâu rồi mới gặp nhau như thế này..." nụ cười trên môi hắn chẳng có dấu hiệu tắt. "Tại sao chúng ta không ngồi cùng nhau nói chuyện?"

Magellan không cười trước trò hề ấy, mặt gã đanh lại và tối sầm: "Chúng ta nên mở cuộc nói chuyện trong hầm ngục, ta nghĩ ngươi còn nhớ nhung nơi đó đấy!"

Victor vẫn cười, hắn ta giao cậu nhóc phách lối cho ông tóc tím xù với yêu cầu phải trông thằng nhóc phách lối này thật kĩ càng.

"Ngươi không thấy nơi đó xa quá sao..."

Ivankov bỗng thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hẵn, không chỉ vậy dường như mọi trọng lực nên tồn tại đột nhiên biến mất khiến ông lơ lửng. Không những mình gã tóc tím, mà ngay cả chàng kéo Inazuma và tên cá sấu Crocodile cũng cảm thấy vậy. Trong một khoảng khắc nhỏ, tất cả mọi thứ bồng bềnh một cách vô định, mà chỉ duy Victor và Magellan vẫn trụ cứng nơi bề gạch bằng si măng cứng.

Đôi mắt màu rượu của Victor sáng lên kèm theo nụ cười giảo thoạt của hắn: "Tại sao chúng ta không bắt đầu nó, ngay tại đây nhỉ?"

Magellan không nao núng với hiện tượng đang xảy ra, ngược lại gã cảm thấy khó chịu khi những tên tù binh của mình đang dần trôi lên trên và vượt khỏi tầng hai để lên được tầng một.

"Ta sẽ giải quyết ngươi..."

"Tới đây!"

Victor không hề tỏ ra sợ hãi, hắn mang một sự tự tin lạ thường, đôi chân không hề cử động khi nắm tay của tên cai ngục đã bọc một lớp chất nhầy và tỏa khói kinh dị. Gã chẳng muốn tốn thêm một giây thời gian lãng phí, với thân hình to lớn nhưng lại sở hữu một tốc độ kinh người khiến thoáng chốc vị trí gã đang đứng đã hóa không với những khói bụi bay phất. Magellan thình lình xuất hiện trước mắt Victor với nắm đấm đã được thu lại và sẵn sàng tung ra một cước mạnh. 

Nhưng khi cú đấm đó hoàn toàn lao tới thì bàn tay của gã ta đã bị nuốt vào một lớp khói trắng lạ lùng. Cánh tay gã dần bị thứ đó hút vào và những chất độc nhầy nhụa cũng dần dần bị nuốt chửng. Nhưng điều đó không khiến tên Tổng cai ngục lo lắng, cánh tay gã đang bị hút lấy bỗng hóa lỏng, chúng trườn xuống từ trên không rồi rơi thẳng xuống sàn đất, xong lại lần mò về cơ thể to lớn của Magellan rồi tái tạo cho gã ta một cánh tay mới hoàn chỉnh.

Đôi mắt xếch lên nhìn cảnh tượng trước mắt rồi rơi vào trạng thái tối sầm. Gã thấy một tấm khiêng hình cong như một nữa vỏ trứng đang phủ lấy chàng trai mắt đỏ, chúng như những làn khói trắng, mờ ảo, mền mại, lơ lửng. Tất cả chúng đều thuộc những thứ không có thực mà Magellan đoán chắc nó thuộc về năng lực trái ác quỷ mà chàng trai kia sở hữu, là những linh hồn.

Victor luôn được biết đến với từ yếu đuối và hèn nhát, tất nhiên chúng đều là sự thật và Magellan chắc chắn về điều đó. Nhưng yếu đuối không có nghĩa là hắn ta không có năng lực bảo vệ mình, thực chất lý do hắn ta có thể tồn tại ở thế giới khắc nghiệt kia chính là nhờ năng lực phòng thủ dường như tuyệt đối. Biết sao được khi nó được hình thành từ những linh hồn, một thực thể không có thật nên sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Tất nhiên cái khiên ấy không phải vô địch hoàn toàn, nó sẽ cứng cáp hơn tùy theo những ngoại cảnh khác nhau. Điển hình là nơi Impel Down, một chốn vô cùng thuận lợi khi đầy rẫy những linh hồn lưu vong cùng những ác linh không siêu thoát, với nhiêu đó đủ để cho tấm khiên trở thành vô địch trước mọi đòn công kích khác nhau.

"Chà, có vẻ như nó là thật..." Magellan như mới thử nghiệm một trò thành công, gã ta nhìn lớp bảo vệ trắng xóa với vẻ mặt khó coi. "Lớp tường chắn không có gì có thể xuyên thủng..."

"Ta không nghĩ vậy..." Victor khẽ lắc đầu. "Có nhiều thứ ta chưa thử, như chất độc của ngươi, ta từng nghĩ rằng chất độc ấy sẽ độc chết những linh hồn xinh đẹp của ta... Nhưng thật không ngờ tới, nó còn cả khả năng kháng độc rất tuyệt vời."

"Ngươi xem ta như mẫu thí nghiệm mới?!" Magellan nhăn mày lại, cặp cánh sau lưng rung lên bần bậc theo chiều gió thổi.

"Có thể là vậy..." chàng mắt đỏ gật đầu nhẹ. "Ta muốn thử độ bền của nó trước khi đụng độ với bóng tối, ta nghĩ với hai thực thể không có thật có thể nuốt chửng nhau không?"

"Ta cá ngươi đã gặp gã ở tầng dưới?" Magellan khó hiểu.

"Thôi nào, ý ta là một cuộc đối đầu nghiêm túc. Còn khi trước, chúng ta chỉ gặp nhau mua vui thôi!" Victor cười lớn.

"Ngươi có vẻ không ưng gì gã ta?" Magellan bước tới.

"Có thể... thật ra ban đầu ta khá thích gã, bởi gã đã thành công dồn Hỏa Quyền vào bước đường cùng, điều mà ta mấy năm nay làm không được..." Victor chẳng nao núng khi tên to lớn càng ngày càng gần, mà hắn còn đang tận hưởng cuộc nói chuyện giữa họ. "Nhưng cách nói chuyện của gã làm ta phát ghét, gã ta chỉ giỏi trò khích tướng còn bản thân lại núp sau những tên thuộc hạ của mình. Như một con chuột hèn nhát..."

"Chà, như vậy thì chẳng phải giống ngươi lắm sao?" 

Magellan thoắt cái biến mất, với tốc độ chóng mặt, gã đã đụng độ ngay phía sau Victor với đòn cước xông tới. Dĩ nhiên, chất độc của gã chạm được chàng trai kia là điều không thể khi lớp tường chắn lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, những cử động của Magellan trở nên nhanh hơn và tấn công nhiều hướng hơn có thế, cơ thể gã biến thành chất nhầy đặc và bốc một cái mùi kinh tởm, chúng như những con slime nhanh thoắn thoắt mà đâm dữ dội vào lớp kén khói màu trắng tơ.

"Nhưng ta nào có hèn hạ bằng gã ta..." Victor không hề cử động, thực chất hắn không thể cử động khi xung quanh đã bao bọc một tấm phủ như vỏ trứng dày. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể thấy cũng như không thể nghe những thứ bên ngoài. Victor vẫn có thể cảm nhận chân thực khi từng chất độc chạm vào lớp vỏ của cái kén cũng như có thể ngửi thấy mùi độc tố kinh tởm phát ra từ gã ta.

"Ngươi đang trốn trong lớp vỏ của mình..." tốc độ của Magellan nhanh dần. "Thì có khác gì con chuột hèn nhát kia à?"

Victor nhướng mày, dường như hắn đang thấy khó chịu trước lời nhận xét ấy. Nhưng hắn không để tâm tình của mình bộc phát, hắn mỉm cười và cảm nhận thời gian mình đang kéo dài để giúp nhóm kia chạy thoát. 

"Hình như ngươi hiểu sai gì đó..." Victor cười cợt. "Đây là năng lực của ta... không phải lớp vỏ để ta núp mình." 

Lớp kén quanh Victor đột nhiên to dần như những chiếc bánh phồng được chiên trên chảo, nó trở nên căng mọng, to lớn và dày hơn, nó khiến tốc độ đánh của gã Magellan buộc phải chậm lại và chỉ gói gọn vào phạm vi nhỏ hơn ban nãy. Và phạm vi lớn ấy dần lan tới chỗ gã cai ngục đang đứng, Magellan buộc phải dừng đòn tấn công liên hoàn mà phải nhảy lùi lại về phía sau và giữ một khoảng cách lớn nhất định.

"Thật ra ta còn rất nhiều chuyện để tâm sự với ngươi lắm..." giọng hắn nhỏ lại. "Nhưng đành hẹn ngươi dịp khác."

Lồng kén phình to, khi nó đạt đến giới hạn thì một vụ nổ lớn kéo tới. Một tiếng rầm vang vọng khắp tầng hai kéo theo dàn khói mù nghi ngút, nó tỏa lên một tia sáng chói lóa kéo theo những gạch thép xung quanh vỡ vụn và xoáy theo một trận cuồn phong lớn.

Magellan khó có thể trụ vững ở một vị trí so với tâm vụ nổ gần nhất, gã ăn trọn toàn bộ nó, toàn thân bị đè trong lớp đá, đến khi đứng dậy thì vụ nổ đã tan và người thì đã biến mất hoàn toàn.

"Chết tiệt! Để hắn chạy mất rồi!"

.....

Chiến hạm của công lý, nơi vươn cao lá cờ in hiên ngang dấu thập tự xanh - biểu tượng của chính phủ, hình ảnh nhân danh những đấng chính nghĩa bảo vệ lẽ phải, đây rõ ràng nên là nơi nên chứa những lực lượng chiến đấu hải quân hùng mạnh nhất, nhưng thật tiếc thay khi lực lượng được rèn luyện ấy lại chẳng thể thắng nổi những tên nổi loạn. Chúng đã thành công cướp tàu bằng việc đánh chém nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng cướp tàu thuận lợi không có nghĩa việc trốn khỏi đây có thể thành công khi cánh cửa Công Lý đã đóng và phía sau có nhiều chiến hạm đang liên tục nổ đại bác.

"Chà, họ có vẻ đang gặp chút rắc rối nhỉ?" Victor nhìn về hướng biển, bản thân ung dung đến mức gần như quên hẳn mấy nghìn hải quân đang chĩa súng lẫn kiếm vây quanh mình. 

Với cánh cổng Công Lý đã đóng thì việc thoát khỏi đây là điều không thể nên việc sắp sửa hiến mạng cho hải quân là điều đương nhiên có thể xảy ra. Nhưng Victor tin vào trực giác của mình, hắn tin vào kẻ chỉ huy của quân đoàn náo loạn kia, bởi chẳng ai dám ngang nhiên ra biển khi chưa chuẩn bị sẵn một kế hoạch bù trừ. Hắn tin rằng cánh cửa kia sẽ không đóng lâu đâu.

"Victor..."

Hắn nghe thấy giọng tử thần vang lên phía sau, có chút bất ngờ khi trận nổ vừa rồi không mấy gây đả thương cho tên cai ngục độc dược ấy.

"Xin chào." Victor rất muốn từ chối một cuộc đối đầu mới, hắn không thích chạm trán với gã ta một lần nữa bởi chiếc kén ấy khá tiêu hao năng lượng hắn có.

"Có vẻ chúng đã bỏ rơi ngươi..." giọng gã dừng lại một hồi. "Hoặc ngươi đang đợi chúng quay lại rồi cùng nhau vào ngục?!"

"Ngươi cũng thật biết đùa..." Victor cười khúc khích. "Nhưng ta tin chắc, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không còn dài nữa đâu... khi cánh cửa ấy một lần nữa mở ra!"

"Dường như ngươi đang mơ mộng một điều không thể..."

Khi  câu nói của gã ta kết thúc, cũng lập tức cách cổng Công Lý tưởng chừng sẽ đóng vĩnh viễn lại một lần nữa hé mở. Nó khiến gã cai ngục kinh ngạc đến mức không thể thốt lên một lời nào.

"Làm sao...?!"

"Ta nói đúng chứ?" Victor cùng nụ cười đã rộng mở đến tận mang tai. 

Hắn nhân lúc tập thể hải quân lẫn tên Magellan đang hoảng loạn, nhanh tay nhanh chân đã chụp lấy một khẩu đại bác từ tên hải quân gần đó. Hắn không cần nhắm chuẩn bất cứ ai, cứ liên tục mà xả đạn, những trận đạn lao tới ngun ngút khiến những tên hải quân đồng loạt gục xuống. Có những tên gan dạ hơn khi chạy thẳng vào trận đạn với thanh gươm rỉ sét trong tay, nhưng Victor không nao núng, hắn mạnh bạo đá thẳng tên đó về phía sau và rớt thẳng xuống biển.

Magellan có lẽ là tên duy nhất có thể ngăn cản chàng trai đang điên cuồng đồ sát, nhưng gã không làm vậy, gã xoay người và chạy nhanh về phòng chỉ huy để tìm câu trả lời cho cánh cổng đã mở. Tuy vậy, gã không hề có ý định để tên thợ săn kia chạy thoát, gã đã để lại những tên trưởng cai ngục uy tín nhất nhằm tóm chàng mắt đỏ về ngục một lần nữa.

Victor đối với những tên trưởng cai ngục đang chạy tới không hề tỏ ra lo lắng, hắn vứt khẩu đại bác đã cạn kiệt đạn. Hắn điên rồ chạy nhanh về phía trước, bỏ xa những tên hải quân phía sau rồi điên dại lao thẳng xuống biển mặc cho bản thân là kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ.

"Hắn ta điên rồi..."

Victor chưa từng là kẻ điên sẵn sàng lao đầu vào cái chết khi chưa chuẩn bị một phương án dự phòng nào, vì vậy việc thản nhiên nhảy thẳng xuống biển là vấn đề được hắn chuẩn bị từ trước. Khi chân hắn chạm ngay những dòng nước mang theo độ mặn cũng là lúc toàn cơ thể như mất hết năng lượng và các hoạt động dường như đông cứng. Victor cứ thế chìm sâu vào lòng đại dương với đôi mắt đã nhắm tịt, hơi thở từng chút trở nên nặng nề và khó khăn hơn.

Nhưng một phút sau đó, từ lòng đại dương vang lên tiếng kêu với tần số mà tai con người khó nghe được, một sinh vật biển đang từ từ lao tới với tốc độ nhanh dần. Nó có một đôi mắt vàng kim óng ánh, tỏa sáng khắp lòng biển xanh, nó lao tới bên chàng trai mắt đỏ, quen thuộc luồn qua người hắn ta rồi một pha nhảy lên khỏi mặt biển. Victor như một lần nữa được sống dậy, hắn ho sặc sụa, đôi tay run rẫy bám víu lên bề mặt trơn láng của loài sinh vật mới cứu hắn, đó là một con cá mập voi to lớn, một đồng đội thân quen đến từ lão người cá Jinbei.

"Cứ tưởng sắp chết rồi..." Victor lau những giọt nước biển mặn còn vương trên khuôn mặt mình, có chút khó chịu khi những gọn tóc không ngừng đâm chọt vào đồng tử của mình.

Chú cá mập voi kia nghe vậy chỉ hú lên một tiếng, trông rất vui vẻ khi chiếc đuôi nó vẫy lên tạo một trận nước được hất lên và một lần nữa ướt đẫm khuôn mặt của Victor vừa mới lau xong. Chàng tóc đỏ kìm nén sự khó chịu trong lòng, ngăn bản thân dở trò bạo lực đối với sinh vật ấy bởi hắn chẳng muốn bị hất xuống biển.

"Chúng ta không có thời gian chơi té nước với nhau đâu..." Victor vuốt ngược những sợi tóc không ngừng đâm chọt vào mắt mình. "Nên nhanh lên nào."

Chú cá mập voi kia vẫy đuôi lần cuối, cái mang nó rung lên như báo hiệu Victor phải nắm chắc để chuẩn bị cho một cuộc lặn mới. Victor hít sâu, hai tay nắm chặc lấy cái mang, đôi mắt nhắm tịt lại như đã hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc lặn. Cá mập voi kia sau khi di chuyển cách những đoàn tàu chiến của hải quân không xa thì ngay lập tức lặn sâu xuống lòng biển. Hình như chúng đã phát giác đến sự tồn tại của chú cá voi ấy, những khẩu đại bác chuyển hướng, nhắm xuống lòng biển rồi liên tục nổ pháo. 

Nhưng đừng bao giờ trổ tài sức mạnh với những sinh vật vốn được sinh ra từ biển cả, chú cá mập voi đối với những quả đạn pháo đang bay tới chẳng nao núng, nó lườn, uốn lượn và bơi thoăn thoắt giữa lòng đại dương. Tốc độ của nó nhanh đến mức những quả đại bác chẳng thể theo kịp, ngược lại những quả đạn va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn dưới lòng biển khiến mặt nước xáo trộn và những chiến hạm hải quân phía trên thì nhấp nhô dữ dội không ngừng.

Chú cá mập voi còn muốn chơi đùa với hải quân thêm một chút nữa, nhưng nó hiểu được việc ở dưới lòng biển càng lâu thì con người trên lưng càng không chịu nổi, thế là nó vụt nhanh vượt khỏi khu vực của chiến hạm, nhanh chóng bơi đến gần con tàu đã vượt qua cánh cổng Công Lý đang sắp sửa đóng lại. 

"Hình như có cái gì đó đang tới?!" gã hề với chiếc mũi đỏ chú ý đến khoảng nhấp nhô trên mặt biển đang tới gần.

Lập tức mọi người đều cảnh giác, họ cầm chắc khẩu súng trên tay mà nhắm xuống, sẵn sàng cho một trện nả đạn. Không lâu sau đó, từ dưới lòng biển lập tức trồi lên một sinh vật to lớn cùng tiếng kêu đặc trưng của loài cá mập voi. Họ lập tức rơi vào hốt hoảng nhưng riêng cậu nhóc Mũ Rơm lại vui mừng kì lạ.

"Con cá trở lại rồi kìa!!!" Mũ Rơm vẫy tay về hướng con cá duy nhất bị bỏ lại ban nãy.

Victor nằm trên lưng nó như kẻ sắp chết, hắn ho sặc sụa khi việc lặn dưới lòng biển quá lâu, tay chân hắn nhũn ra và không có dấu hiệu cho việc cử động lần nữa. Nhưng hắn chẳng cần phải đích thân lên tàu khi có kẻ sẵn sàng thay hắn làm chuyện đó, Luffy nhanh trí biến tay mình trở nên dài ngoằn, chúng quấn lấy Victor và mạnh bạo ném hắn lên tàu.

Con cá mập voi đã hoàn thành nhiệm vụ thành công, nó rú lên một tiếng rồi lặn hẳn xuống lòng biển. Luffy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt con cá đáng yêu ấy. 

Cánh cửa Công Lý cũng đã hoàn toàn đóng lại, không một hải quân nào có thể đuổi theo họ nữa, con tàu lập tức tiến thẳng đến Marineford.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info