ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Soul Of The Sea

Chương 4: Chạm trán Râu Đen

MiwakoSara

"Vậy, làm sao để chúng ta có thể rời khỏi đây?" cậu nhóc Mũ Rơm ngắm nghía tác phẩm của chàng kéo đã tác tạo nên. Cậu nhóc có lẽ đang suy nghĩ đến việc đập phăng nó ra và lao về những đám khỏi mê.

"Ta có thể mở đường..." Crocodlie thở phả ra một làn khói trắng, bằng một cách thần kì nào đó mà gã lại được ưu ái mỗi ngày một điếu thuốc.

Không để mọi người đợi lâu, bằng năng lực của mình, khi gã nhảy lên một cú và đôi tay chạm được mặt tường phía trên, bằng cú chạm của gã lớp đá màu nâu xám cứng nhắc lập tức bị làm dao động. Chúng cuộn xoáy vào vòng tay của lão cá sấu, từ từ biến thành lớp cát mịn và rơi vãi xuống sàn nhà. Một lối thoát thần kì được mở ra bằng việc đục tường không tốn một tí calo nào.

"Chà, làm tốt đấy nhóc!" Ivankov cảm thán nhìn thành phẩm tốt lành kia.

"Vậy đến lượt tôi.." chàng tóc xù hai màu biến đôi tay mình thành hai cây kéo sắc nhọn, chàng tinh xảo cắt mặt sàn lát đá một cách nhẹ nhàng như vải lụa, cẩn thận tạo hình thù cho chúng, những sàn đá được cắt lát theo một hình uốn lượn dài, chúng tạo thành những vòng xoáy cao đến tít trần đá đã được đục một lỗ lớn. Vậy là một cầu thang cứ thế được hình thành chưa tới 3 phút.

"Woa!!!" Luffy cảm thán, đôi mắt sáng rực đầy những vì tinh tú. Không đợi bất cứ ai ra lệnh, cậu nhóc cứ thế xông thẳng lên trước, từng bước chạy theo cầu thang uốn lượn, vừa thích thú lại vừa tận hưởng. Dù chỉ là một thứ đơn giản nhưng cũng đủ làm vơi đi một phần nhỏ trong trái tim đầy lo lắng của cậu nhóc.

"Mũ Rơm...!!" Victor chạy song song với cậu, việc đuổi theo một con người đang thừa năng lượng khiến hắn có chút mệt mỏi. Luffy giảm tốc độ, quay đầu nhìn sang với đôi mắt ngáo ngơ quen thuộc. Victor tiếp tục nói: "Nếu chúng ta lên những tầng tiếp theo, việc đụng độ với lính canh là điều không thể tránh khỏi...."

"Đến lúc ấy tôi sẽ đá chúng!!!" Luffy hùng hồn đáp.

"Chúng ta không nên lãng phí nhiều năng lượng cho những tên tép rong ấy..." Victor nhau mày. "Thay vào đó, tôi có một ý này..."

"???" Luffy mặt đầy 3 chấm ngơ ngác nhìn hắn, đôi chân đang chạy liền thắng gấp lại tạo ra những làn bụi trắng xóa. 

"Chúng ta nên tạo ra một sự nổi loạn!" Victor nêu ra sáng kiến, ngay tức thì những ánh mắt còn lại đều dồn lên con người hắn.

"Nổi loạn?" chàng tóc xù mặc tất lưới nhướng mày nhìn cậu trai trẻ.

"Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi hầm ngục nổi loạn, những tù binh mất kiểm soát và gây náo động." Victor mỉn cười. "Lúc đó chúng sẽ tốn năng lượng để đi dọn dẹp, mà ta lại càng có thời gian trống tốt để vượt khỏi đây."

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ưu tiên truy bắt chúng ta?" lão người cá lên tiếng.

"Chúng sẽ không làm vậy!" Victor chắc chắn. "Hoặc nếu chúng làm vậy, thì việc bắt được trọn ổ chúng ta là không thể. Khi tù binh loạn lên, lính canh không thể cứ chạy và truy bắt chúng ta khi những tên tù binh đang điên. Tất nhiên, ngoài Magellan ra!"

"Vậy ý cậu là nếu chúng ta may mắn đến mức không gặp Magellan thì chắc chắn sẽ rời khỏi đây qua việc giải thoát các tù binh để chúng làm loạn?" gã tóc hai màu tổng kết lại.

"Căn bản là vậy, nhưng nếu ta xui xẻo gặp gã ta..." Victor cười nhạt. "Cứ bỏ mặc tôi lại mà chạy, tôi có cách xử được gã!"

"Ồ, ngươi có vẻ tự tin quá nhỉ?" Crocodile châm biến. "Ta nhớ ngươi được mệnh danh là thỏ nhát cáy, điều gì khiến ngươi thay đổi vậy?"

"Chà, nói sao nhỉ, tôi chỉ đang dùng gã như mẫu thí nghiệm mới mà thôi!" Victor nhún vai.

Sau một khoảng im lặng, gần như mọi người đều đồng tình với chiến thuật khá cũ rích này. 

"Được, vậy làm theo anh nói!!!" Luffy reo lên. "Vậy là việc của tôi chỉ là chạy về phía trước thôi đúng không?"

"Đúng vậy, Mũ Rơm! Còn lại cứ giao cho chúng tôi là được!" cậu tóc hai màu cất tiếng.

.......

Hầm ngục giờ đây hoàn toàn náo động cả lên, từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất, những cột sắc làm từ hải lâu thạch cứ thế bị mở toanh ra. Những chiếc chìa khóa của kẻ cai ngục, từng chiếc từng chiếc một rơi xuống sàn đá cùng loạt những tên áo đen ngã khụy xuống một cách bất tỉnh. Cánh cửa siềng xích bị phá tan mở ra một chân trời tự do mới. Những tù binh mang trên mình những con số như những con chim vỡ lồng, ào ạt dữ dội dành lấy quyền kiểm soát. Chúng tấn công một cách điên loạn, chúng gào thét dữ dội và tàn ác tra tấn đội ngũ cảnh vệ đang được điều động.

Náo loạn xảy ra rất nhanh chóng, chưa đầy nữa tiếng đồng hồ, hỗn loạn đã bao trùm khắp tầng ngục, đây rõ ràng là một điều mà không phải tên tội phạm nào cũng làm được. Ivankov thầm ca thán cho bộ não tài tình của kẻ lười nhát. Hắn ta không cần ra tay, cũng chẳng động đến bất cứ tên cai ngục nào, hắn ta lợi dụng thành công trái ác quỷ mình chiếm hữu, nhẹ nhàng thao túng chúng như một con rối bù nhìn.

Nhưng dường như trời không thương lòng người, khi giả thiết gặp Magellan ở tầng ba hoàn toàn không thành, ngược lại họ còn đụng độ với một tên tội phạm đáng gờm. Là kẻ đã đẩy Hỏa Quyền lên đài pháp trường sắp tới, cũng là kẻ đã giết đồng đội trên chính con tàu cá voi vĩ đại, một tên được mệnh danh là hải tặc thực sự, kẻ ác tàn nhẫn, cũng là Tân Thất Vũ Hải - Râu Đen Teach.

Cậu Mũ Rơm đứng đối diện với gã cao hơn mình gấp ba lần chẳng hề nao núng, ngược lại cặp ngươi tròn đen sầm, cặp mày căng lại, hàm răng trắng nghiếng vào nhau vang lên một tiếng keng két nhỏ, với khuôn mặt đã chi chít những vết thương cộng thêm biểu cảm tức giận, chàng nhóc ngây ngô đơn thuần hiện tại lại mang một cảm giác ác liệt và đáng sợ đến nhường nào.

"Ngươi là Râu Đen?!"

Với lời đe dọa nhỏ bé ấy, gã to con cười khàn khàn thích thú, gã cất cái giọng ồn ồn và khó nghe: "Phải, là ta... Hình như ta chưa giới thiệu cho ngươi biết nhỉ?" giọng gã cao hơn hòa với tiếng cười khanh khách. "Lâu rồi không gặp nhỉ, Mũ Rơm?! Người em trai đáng yêu của chỉ huy cũ đáng kính của ta...." gã thỏa mãn nhìn biểu cảm càng ngày càng tối của nhóc tóc đen. "Mà sao giờ ngươi còn loanh hoanh ở đây thế kia? Buổi hành quyết anh trai ngươi sắp bắt đầu rồi kìa!"

Lông mày nhóc Mũ Rơm nhăn lại, cái nắm tay đã siết chặc đến mức những gân xanh lần lượt nổi lên, tất cả đều thể hiện cho một sự tức giận sắp bùng nổ và thay bằng những cú đấm đá.

Tất nhiên với cái miệng khua môi múa mép thế kia, việc im lặng trong thời gian ngắn trở thành điều không thể xảy ra. Gã ta sẵn lòng ba hoa thêm vài câu châm biến hoặc chục câu nặng nhẹ với hàm ý khiêu khích, dù sao trong bộ não gian tà của gã chẳng thể suy nghĩ được bất cứ cái gì tốt đẹp. Nhưng trước khi để gã thể hiện trình ăn nói của mình, một âm đã vang lên chặn ngang mọi ngôn ngữ gã chuẩn bị thốt lên.

"Râu Đen đúng chứ?"

Tầm mắt gã to con chuyển hướng khỏi Mũ Rơm, nhìn sang chàng trai dáng người cao hơn nhưng toàn thân toát lên một màu đen tối, tất nhiên trừ chiếc khăn choàng đỏ rực của hắn ta. 

"Ngươi là ai?" tên Teach khó chịu với kẻ lạ mặt, có lẽ gã nghĩ đó chẳng qua chỉ là một tên tội phạm quèn, không danh không tuổi.

"Chà, thật mừng khi ngươi không biết ta..." Victor cười mỉm, vẻ mặt toát ra một sự nhẹ nhõm kì lạ. 

Điều này khiến gã Râu Đen nhướng mày, niềm vui ban đầu cũng chẳng còn bao nhiêu, ngược lại trong lòng lại thấp thoáng sự nhộn nhạo, khó chịu: "Có vẻ lại có thêm một tên không biết điều..."

"Ta tự hỏi một Tân Thất Vũ Hải thì làm gì ở đây? Là đang muốn thử cảm cảm giác bị nhốt trong ngục tù bậc nhất Đại Hải Trình hay muốn cùng chúng tôi góp vui phá hoại..." Victor cất giọng, không biết hắn đang nói chuyện với gã to con hay chỉ độc thoại trong khi bản thân lại hoàn toàn lờ cặp ngươi đang sắp cháy đến nơi. "À, với băng hải tặc mới của mình, chắc ngươi đang đi chiêu mộ thành viên nhỉ? Vậy thì Impel Down là nơi lựa chọn sáng suốt để thu thập những tên dị thường..."

Không để gã tiếp tục cất cái giọng ồn ồn của mình, Victor nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng như thế thật quá kì lạ cho một Tân Thất Vũ Hải. Việc của ngươi đang làm như một hành động minh chứng cho việc giải thoát tù bình và chống lại chính phủ..." nụ cười hắn ta ngày càng mở rộng hơn. "Hay đối với ngươi, việc lấy cái ghế Thất Vũ Hải kia chỉ đơn thuần là một cái cớ bù nhìn để ngươi chuẩn bị vẽ lên một sân chơi thích thú..." cặp ngươi đỏ rực bỗng ánh lên một tia rợn người. "Như là lấy đầu Râu Trắng vĩ đại..."

Không chỉ Râu Đen rợn người mà toàn bộ những kẻ nghe được phải đứng ngây người với bộ mặt thất hồn.

"Anh đang nói gì vậy?" tất nhiên ngoài thành phần não ngắn như Luffy, cậu nhóc ấy là kẻ duy nhất trưng ra cái bộ mặt không mấy thích thú với câu chuyện kia.

"Haha, tôi chỉ đùa thôi, mọi người đừng căng hết như thế..." Victor trông thấy vẻ mặt cứng nhắc của gã to con liền thấy thoả mãn lạ lùng. Song, hắn bước tới bên nhóc Mũ Rơm, lờ đi hàng chục con mắt thăm dò soi xét.

"Chúng ta nên đi thôi, không nên dành những phút giây quý báu này để nói chuyện với kẻ chỉ biết khua môi múa mép kia."

Sau đó Victor nhẹ nhàng bế sốc nhóc Mũ Rơm trên vai, đôi chân cũng dần thoát khỏi bề mặt đất liền, lơ lững trên không trung.

"Chúng ta đang lơ lửng kìa!!!" Luffy hét toáng lên với một giọng điệu vô cùng thích thú, tay chân không ở yên cũng múa may loạn xạ.

"Yên nào, Mũ Rơm... tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu rớt khỏi tôi đâu..." hắn nhìn xuống dưới, cất một tiếng đủ nghe. "Chúng ta nên đi nhanh lên nào, Magellan sắp tới rồi!!!"

Ivankov nhìn hình ảnh Victor dần bay mất, trong bụng chửi thề mấy tiếng: "Làm quái gì mà ta có thể đi khi tên to con này vẫn đứng đây hả!?"

Tên Râu Đen cũng chẳng phải kẻ tốt bụng đến mức để tên vừa bóc trần mình có thể chạy thoát dễ dàng. Gã ta lấy đà, nhảy phóc lên, với một lực lớn cùng cơ thể khổng lồ, gã quá dễ dàng đạt được độ cao mà Victor đang bay.

"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu, nhóc con!"

"Hãy giữ chắc tôi!!!" Luffy cất giọng lớn. Victor không nhanh không chậm giữ lấy, hắn lấy đà nhảy phóc về phía sau, đủ một khoảng cách cho Luffy chuẩn bị đủ lực để đánh bay gã to con kia. Hắn giữ chặc phần hông cậu nhóc, Mũ Rơm nhanh chóng sử dụng năng lượng, co giãn cơ thể về phía sau, cánh tay giãn nở đến mức được kéo dài gần mấy mét. 

"Gomu Gomu no Pistol!!!!"

Cú đấm nhanh chớp nhoáng bay thẳng đến khuôn mặt béo mập cùng hàng râu rậm rạp của gã ta. Như dồn nén tất cả sự tức giận và phẫn nộ, cú đấm kia mạnh mẽ và tàn bạo lạ thường, nó đánh thủng khuôn mặt của gã một lõm sâu tít, sau đó đánh bật kẻ đang tự do trên không trung bay thẳng về phía trước, lao thẳng vào bức tường kiên cố. Với sự va chạm mạnh mẽ, hàng chục tấm gạch bị đổ vỡ và rớt ầm ầm xuống sàn đá.

Dù chỉ là một khoảng khắc tương đối nhỏ, nhưng đủ thời gian cho nhóm phía dưới vượt qua rào cản Râu Đen. Khi gã Cá Sấu vừa đi qua, tên Teach một lần nữa trổi dậy từ đống gạch đổ nát cùng với khuôn mặt đã đen ngòm.

"Gã ta dai thật..." Victor bực dọc, nhìn phía dưới còn Jinbei chưa rời khỏi được đây, sự nóng nảy càng tăng lên khi thời gian càng ngày càng thu hẹp.

"Hay đấy, Mũ Rơm..." Râu Đen từ từ đứng dậy. "Nó làm ta ngứa ngáy... em trai của cựu đội trưởng kính yêu của ta cũng không tồi tí nào..."

Dường như chẳng ai buồn tiếp tục tiếp chuyện với gã ta.

"Ngươi biết không Mũ Rơm, kế hoạch ban đầu của ta... để dành lấy chức vị Thất Vũ Hải này, việc ta làm chính là nắm lấy cái đầu của ngươi đấy..." gã ta cười khanh khách. "Bởi ngươi là kẻ đã đánh bại được tên Crocodile kia... Nhưng cuối cùng, số phận lại về phe ngươi..."

"Chà..." Victor lập tức chặn ngang cái họng chuẩn bị nói những lời không mấy tốt đẹp. "Hóa ra ngươi cũng là một tên thích kể khổ sao?"

Tên to con nhăn mặt, sự thích thú ban nãy lập tức bị đánh bay, gã nhộn nhạo và khó chịu trước sự chen ngang bất kể mọi lúc của thành phần lạ mặt. Dường như cái trò khích tướng đều bị hắn ta nắm thóp và nhanh nhẹn dẹp chúng qua một bên, ngược lại cái miệng của hắn ta thành công nhả ra hàng chục gai nhọn khiến tên hèn nhát như gã ta cũng phải nổi lên tia hầm hực trong lòng.

"Ngươi muốn kể câu chuyện của ngươi... hành trình bắt giữ được Ace Hỏa Quyền và chiếm lĩnh được vị trí Thất Vũ Hải ngon lành..." Victor cười nhạt. "Xin lỗi, ta và cậu nhóc Mũ Rơm này đều không có hứng thú nghe, có lẽ hiện tại thứ bọn ta quan tâm là tên Magellan. Ngươi phải công nhận điều đó, chẳng có gì vui nhất hiện tại là được diện kiến tổng cai ngục tối cao đâu!"

Victor khẽ nhún vai: "Nếu ngươi muốn tiếp tục ba hoa cái câu chuyện cũ rích kia, thì chỉ gần 5 phút nữa, ngươi sẽ gặp được một bạn trò chuyện tuyệt vời... nhưng ta không chắc gã ta sẽ lắng nghe hay mở cho ngươi một cửa tù mới đâu..." toàn thân nhẹ bổng của hắn dần dần rơi xuống và chạm đất. Victor quen thuộc ngồi lên vai lão người cá kia, mà Jinbei cũng chẳng mở miệng ý kiến, ngược lại còn lấy một bàn tay to con của mình giữ lấy hắn.

"Vậy nhé, nếu có duyên gặp lại vào đợt khác, ta nghĩ mình sẽ sẵn sàng nghe câu chuyện cũ rích của ngươi.... tất nhiên nếu nó đủ thú vị..." 

Toàn cơ thể Jinbei bỗng nhẹ hẵng, nó gần trở lên lơ lửng trên trung, nhưng điều đó không khiến lão người cá nao núng, dường như việc xảy ra là một chuyện rất đỗi quen thuộc và diễn ra gần như hằng ngày. Lão cử động, bước từng bước lớn trên nền vô định, sẵn sàng vượt qua gã to con đang giận dữ. Tất nhiên, Râu Đen nào để chúng vượt qua dễ dàng, nhất là kẻ ba lần bảy lượt đã không ngừng xía xỏ gã. Một bên tay của gã bọc đen, xung quanh xuất hiện một làn khói xoáy đen xì.

"Guahaha, tại sao chúng ta không cùng nhau tiếp đón tên quản trưởng cai ngục nhỉ?" 

Lập tức cú xoáy khói màu đen ấy lao tới, Luffy nhanh chóng phản ứng, nhưng chưa để cậu nhóc Mũ Rơm làm gì, lão người cá đã ra tay. Ông đứng trụ người, bàn tay hướng về phía trước, những hơi nước trong không trung như ngưng tụ, chúng ào ạt tạo thành một làn sóng vô hình, mạnh bạo thổi bay đám khói mù một cách nhanh chóng đến mức Luffy phải thốt lên một tiếng.

"Karate Người Cá!!!"

Victor mặc kệ phản ứng của gã Râu Đen tiếp theo, bằng năng lực của mình, hắn dễ dàng điều động được binh đoàn tù binh đang nổi loạn, điều khiển chúng tấn công lão to con một cách hung bạo. Và nhờ sự náo loạn gây cản trở ấy, việc gã ta tiếp tục đối đầu với họ trở nên không thể, nên lợi dụng thời gian nhỏ con ấy để thoát khỏi tầm nhìn của tên Râu Đen.

Nhưng có vẻ số phận không mấy thương người, khi họ đặt chân thành công lên tầng 2, kẻ chào đón họ lại là trường cai ngục nổi tiếng tàn ác, Magellan!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info