ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Soul Of The Sea

Chương 3: Tù ngục náo loạn.

MiwakoSara

Ba, bốn tiếng lạch cạch vang lên, rồi tiếp đến là một tiếng két cao vót, âm thanh vẫn chưa dừng hẳn khi liên tục là ba bốn tiếng cọt kẹt, những lời thì thầm to nhỏ và cuối cùng kết thúc bằng một tiếng đóng cửa sầm lớn. Với tiếng lớn ấy, nó thành công lôi kéo một con người đang mơ màng phải tỉnh dậy. Nhưng chàng thợ săn không hề tỉnh ngay, hắn nữa tỉnh nữa mơ nhìn về dãy hành lang - nơi duy nhất có ánh sáng chói rọi và cũng là nơi phát ra những âm thanh phá hủy giấc ngủ của chàng trai.

Khi cặp ngươi hắn mở ra, lập tức thu vào tầm nhìn lại là đôi mắt màu đen sâu của Hỏa Quyền. Hắn ta nhìn Victor chằm chằm, rất lâu và nó giúp hắn ý thức được việc Ace đã bị những tên cai ngục lôi ra khỏi căn phòng chật chội. 

'Vậy là thời gian đã tới?'

Victor nghĩ, sau đó hắn chú ý đến cặp mắt đang nhìn như muốn thiêu đốt hắn của Hỏa Quyền. Hắn tự hỏi tại sao họ không đưa Ace đi ngay mà giữ hắn ta một lúc lâu như vậy. Nhưng hắn không quan tâm lắm với điều đó khi mà Ace từ từ bước tới song sắc bao bọc căn phòng hắn ngụ. Ace ngồi thụp xuống, lờ đi lũ cai ngục đang nói này nói nọ, hắn nhìn Victor với ánh mắt thành khẩn hơn bao giờ và miệng hắn đang run rẫy đến mức một câu từ cũng khó phát ra.

Victor không mở lời, hắn đợi âm thanh từ Ace và một phần hắn tin sự im lặng của chính mình sẽ khiến Hỏa Quyền dễ nói ra điều mà hắn ta muốn. Victor nghĩ đó chắc chắc là một điều quan trọng, bởi thái độ của Hỏa Quyền đã nói lên tất cả nên hắn bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc lắng nghe.

"....Victor..." âm thanh từ đầu lưỡi Ace phát lên một cách chậm chạp, cặp ngươi nhìn sâu vào đôi mắt ruby bỗng phát cháy rực. "Luffy, thằng bé đang đến đây..." hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, gấp gáp. Victor thoáng kinh ngạc một giây với ánh mắt khẽ xao động. 

"Làm ơn, nếu có thể.... không, phải là nhất định.... nhất định phải mang Luffy rời khỏi đây! Đừng để thằng bé đến được tổng bộ..." Ace khẩn hoảng, hắn liên tục kéo mình đến gần song sắc để chắc chắn Victor nghe được. "Làm ơn, xin mày, đây là yêu cầu duy nhất và cuối cùng của tao! Làm ơn!"

Victor chậm rãi nhìn hắn, đôi đồng tử đóng lại, cặp mi phủ xuống khiến ngũ quan trở nên nhẹ nhàng, hắn mở lời với một thái độ có chút mơ hồ: "Điều đó tao không chắc...". Ace lập tức chấn động, nhanh chóng sáp mình vào khung sắt để cất tiếng, nhưng chưa để Hỏa Quyền mở lời tiếp theo thì Victor lập tức chặn ngang: "Nhưng, về sự an toàn, tao chắc chắn sẽ đảm bảo!"

Câu nói đó khiến lồng ngực Hỏa Quyền trở nên nhẹ nhõm, có chút gì đó là vui mừng và thanh thản. Ace mỉm cười như ước nguyện cuối cùng được thành toàn, nhẹ nhàng cất tiếng: "Cảm ơn...". Và hắn đứng lên đi theo sự lôi kéo quá đáng của lũ lính gác.

Victor nhìn hành lang đã khuất bóng người chỉ khẽ trả lời trong lòng: "Dù sao đó cũng là em trai tôi..."

.....

"ACEEEE!!!!"

Thanh âm vang lớn kèm theo những tiếng thở dốc liên tục, có những lời sầm sì to nhỏ khác nhau cực kì ồn ào. Nhưng người vừa hét ban nãy lại chẳng để ý đến lời bàn ra bàn vào của lũ ngục tù. Cậu nhóc chạy bấn loạn quanh khắp phòng, nhìn từng ngục giam và ngõ ngách khác nhau để tìm người tên 'Ace'.

"ANH Ở ĐÂU? ACE!!!"

Cậu nhóc không ngừng hét lớn và điều đó đã thành công lấy được sự chú ý của ông cá mập voi. Tiếng hét ấy đã đánh thức ông khỏi những suy nghĩ và bắt đầu dồn hết mọi tập trung của mình vào cậu nhóc đang gây náo loạn nơi tầng sáu này.

"Cậu là Luffy Mũ Rơm đúng chứ?!" Jinbei như vớ lấy cái phao cứu sinh, ông hốt hoảng với giọng nói vô cùng hối thúc. "Họ mới rời khỏi đây thôi, cậu Ace mới bị họ đưa đi qua lối thang máy!! Mau nhanh lên!! Cậu sẽ bắt kịp họ!!"

Luffy bất ngờ vì người lạ mặt tốt bụng, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều nên chỉ nhanh chóng reo lên: "Cảm ơn ông nhiều!" rồi chạy vụt đi.

Nhưng tiếc cho cậu nhóc, khi dây cáp bị những tên cai ngục làm đổ sập bằng cách dùng một cột bê tông lớn đè nặng lên nó. Và con đường duy nhất còn lại là lối cầu thang nối liền giữa các tầng bị chúng đóng sập lại bằng một rào chắn hải lâu thạch. Khi Luffy còn chưa kịp định hình về lối thoát thì một lượng khí lớn từ phía trên tràn xuống.

"Có vẻ như đó là khi gây mê." chàng trai mang nét đẹp nữ tính với mái tóc tím bồng bềnh phán đoán khi chứng kiến con khỉ tự chui đầu vào thứ thí nghiệm mới.

"Chúng định gây mê tất cả chúng ta và kết liễu tất cả!" cậu tóc hai màu đen mặt khi nhìn ra ý định của lũ cớm trên kia.

Khi lượng khí lớn tràn vào quá nhiều cũng là lúc chàng tóc hai màu kia ra tay. Với năng lực của mình đã biến đôi tay thành một cặp kéo lớn và nhọn hoắt. Hắn nhanh thóc uyển chuyển cắt từng mảnh đất sàn nhà như những tấm vải mền rồi biến chúng thành một bức tường khổng lồ chắn  con đường khí mê tràn tới. Tuy nó giúp họ không rơi vào bẫy của chúng, nhưng lại biến con đường duy nhất thoát ra bị đóng chặt và chẳng còn lối đi nào cả.

"Nè, cậu Cua! Cậu đã chặn đường thì làm sao tôi có thể ra khỏi đây để đuối theo anh Ace hả?!" Luffy hét lên.

"Còn biện pháp nào tốt hơn để chặn khí hả? Và làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đây trong trạng thái bất tỉnh?" Inazuma bình tĩnh giải đáp.

"Nếu phải lao vào đám khí đó để rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ làm!" giọng Luffy trở nên ác liệt hơn. "Tôi sẽ không để chúng giết anh Ace đâu!"

Inazuma lập tức đen mặt, sự căng thẳng của gã khiến Luffy phải tạm thời nín bật. "Dùng não đi đồ ngốc! Dù kế hoạch của chúng đơn giản nhưng đã và đang rất thành công kia kìa. Và điều ấy thể hiện rõ ràng nhất khi chúng ta hoàn toàn bị giam ở đây!" gã khẽ cau mày. "Ngay từ ban đầu chúng đã chắc chắn việc đưa Hỏa Quyền rời khỏi đây thành công và đẩy chúng ta xuống tầng cuối cùng không còn một lối thoát nào!"

"Thẳng ra mà nói, dù bây giờ chúng ta có dùng được thang máy hoặc đi vòng lại bằng cầu thang đã còn chẳng kịp nữa. Hỏa Quyền chắc chắn đã rơi vào tay Hải Quân và đang chuẩn bị trên đường đến tổng bộ." Inazuma nhìn xuống tấm thẻ sinh mệnh giờ đã còn một mảnh trên tay Luffy. "Cậu hãy nhìn tấm thẻ mà kiểm chứng!"

Luffy nhìn xuống mảnh giấy đang lụi tàn, cậu im lặng với trái tim tuột dốc xuống không phanh.

"Nhưng nể sự cố gắng của ngươi, ta sẽ cố gắng đưa ngươi ra khỏi đây!" Ivankov lên tiếng, gã có vẻ coi trọng về sự ngoan cường của cậu nhóc Mũ Rơm. "Giờ cậu Ace-boy đã trong tay hải quân, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc... à không nên giao cho băng Râu Trắng mới đúng!"

Dù Ivan đang cố khuyên hoặc khích lệ tinh thần Luffy thì dường như tất cả tiếng ra tiếng vào ấy chẳng thể lọt vào màng nhĩ của Luffy, cậu nắm chặt tấm giấy bé tẹo với ánh mắt như sẵn sàng làm việc gì đó dù đánh đối mạng sống. "Nếu đó là nơi Ace tới... Vậy đó sẽ là nơi tôi đến! Bộ tư lệnh hải quân!!!"

"Vớ vẩn vừa thôi!!!" Ivankov lập tức hét lên và liên tục buôn ra lời cảnh cáo dài. "Trận chiến vĩ đại sắp nổ ra! Cậu có biết là có bao nhiêu là đoàn quân hùng mạnh không hả? Râu Trắng và tiểu đội, đô đốc và mấy nghìn hải quân! Còn có lũ Thất Vũ Hải! Chúng đều là những thành phần khủng bố! Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu cái mạng hả?!!!"

"Nhưng nếu tôi bỏ cuộc... tôi sẽ hối hận suốt đời!!" Luffy nhìn sâu vào Ivankov với ánh mắt đầy rực cháy, ngọn lửa của sự kiên định và sẵn sàng. "Tôi phải đi!!!"

Và với ngọn lửa đó đã thành công chặn họng những lời cảnh cáo tiếp theo của chàng tóc tím xù.

"Quyết tâm được đấy, nhưng làm sao chúng ta có thể đi khi bị kẹt ở đây?" cậu tóc màu hai màu nhướng mày và nêu ra nghi vấn hiện tại.

Ngay lập tức một ứng cử viên đã ra mặt với mong muốn tham gia vào đội hình này. "Ta có thể tạo một lỗ hổng lớn trên trần căn phòng này. Nếu cậu muốn đi thì hãy thả ta ra, Mũ Rơm!!". Một giọng nói trầm và khàn khàn phát ra từ một căn phòng nào gần đó vang lên. Khi nhìn kĩ vào góc tối có thể thấy một gã cao lớn đầy vẻ nguy hiểm, tuy mặc một bộ tù binh nhưng chẳng che giấu được vẻ kiêu ngạo và ngang tàn của gã ta.

Luffy lập tức nhận ra kẻ thù cũ kia: "Là ngươi, ngươi bị giam ở đây sao? Crocodile?!"

"Xin chào..." gã cười khá thân thiện. "Ta có chút hứng thú với cuộc chiến này, với sức mạnh của ta hỗ trợ... ta với ngươi có thể rời khỏi nơi này. Một ý kiến đôi bên cùng có lợi, không tồi chút nào, Mũ Rơm à!"

Nhưng Luffy chẳng mảy may để ý đến đề nghị của gã. "Ngươi là tên khốn đã phá nát đất nước của Vivi, đừng hòng ta giải thoát ngươi!!!"

Crocodile cười: "Thôi nào, mảnh đất đó còn chẳng làm ta hứng thú nữa, chuyện quá khứ rồi anh bạn ơi!"

Tuy vậy, một đứa nhóc chỉ sống bằng đánh đấm lại bất ngờ ghim chặc mối thù ấy sâu trong lòng. Luffy còn chả quan tâm đến những lời đề nghị đầy lợi lộc ấy.

"Thả hắn đi, Mũ Rơm- boy!" Ivankov đứng chống hông phía sau, ánh mắt của ông ta nhìn Crocodile có gì đó là thân thiết như gặp một người quen cũ. "Hắn ta có giá trị, và chúng ta cần những người có giá trị mới có thể vượt đến Tổng bộ!"

"Khoan đã nào... Ivan!! Hắn ta...!!!" 

Crocodile gầm gừ, mặt gã đen lại và từng đường dây chằng trên khuôn mặt lại nổi lên chi chít: "Ivan...."

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Croco-boy!" Ivankov thân thiện mỉm cười, hoàn toàn ngược lại với khí âm u của gã cá sấu kia.

"Mấy người biết nhau sao?!!" Luffy giật mình.

"Biết chứ, cũng khá lâu rồi, khi hắn ta còn là một tên tân binh..." Ivankov giải thích. "Cậu nên thả hắn ta, đừng lo, nếu hắn ta có làm gì thì chính tay ta sẽ khử hắn!"

"Hắn ta có lẽ là tên không đáng tin, nhưng.... phư phư phư... ta biết điểm yếu của hắn..." Ivankov bày ra vẻ mặt thỏa mãn. "Nên nếu hắn ta chịu góp sức mạnh giúp đỡ, ta sẽ bằng lòng giữ kín miệng, hahaha!!!"

"Ngươi dám..." Crocodile cau có, mặt gã nhăn nhúm và hàm răng nghiến lại với nhau có tiếng keng két.

Luffy không phải kẻ có thể dùng não để tính toán gì đó, hiện tại cậu chỉ có thể tin lời Ivankov nói và đành chấp nhận đưa hắn ra ngoài.

"TA XIN CÁC NGƯỜI..."

Âm thanh khẩn hoảng ấy lập tức thu hết mọi chú ý của Luffy, cậu trở mình, nhìn về căn phòng Ace từng bị giam giữ.

"HÃY MANG TA THEO, TA THỀ SẼ CÓ ÍCH!!!" lão cá mập voi kêu lớn, ánh mắt có một ngọn lửa thu hết mọi hình bóng Mũ Rơm vào. Lão cầu xin, khẩn hoảng và ý chí cháy rực.

"Ta biết cậu Ace.... ta đã biết từ khi cậu ấy bắt đầu gia nhập băng Râu Trắng! Ta cũng biết cậu, Mũ Rơm! Cậu Ace đã kể về em trai cậu ấy rất nhiều..." lão bắt đầu thở mạnh, âm thanh càng lúc càng lớn dần. "Ta bị giam ở đây vì phản đối cuộc chiến này! Ta muốn tự mình cứu lấy cậu Ace... vì vậy xin cậu..."

"HÃY ĐỂ TA CHẾT MỘT CÁCH VINH QUANG!!!"

Luffy nhìn ông, chẳng phải đánh giá hay suy xét, cậu chỉ nhìn đôi mắt sâu của lão người cá. Và khi cậu đã tìm được thứ mình cần thì một nụ cười đã nhoẻn lên: "Được thôi!"

Sự đồng ý ngay trong chốc lát ấy khiến Jinbei phải đứng hình trong giây lát nhưng nhanh chóng trái tim ông trở nên nhẹ nhõm hơn, ông khẽ cuối đầu cùng với một nụ cười chân thành: "... Ta thật lòng rất biết ơn cậu!"

Lập tức Luffy nở một nụ cười nhe răng: "Shishishi..."

"Thế chúng ta cần ai nữa không?" Luffy xoay người nhìn gã đầu xù. "Hay nên đi luôn?"

Ivan đăm chiêu nhìn toàn bộ căn phòng để tìm được những thành phần hữu ích. Nhưng việc tận hưởng trong tù quá lâu khiến những gương mặt tân binh bị gã lâp tức phớt lờ qua. Và điều đó khiến chàng thợ săn thật sự khó chịu.

"Ông đang lờ tôi đấy!" Victor cất một giọng không lớn.

Ivankov lập tức nhìn lại căn phòng ngục đối diện lão người cá ban nãy, gã đã bắt đầu chú ý sự hiện diện của cậu ta hơn. Gã cũng tự hỏi tại sao ban nãy chính mình chẳng hề thấy sự xuất hiện của cậu ta ở đó.

"Ngươi là ai?" Ivan nhướng mày, đôi mắt quét toàn bộ Victor như đang phân tích.

"Thợ săn hải tặc..." Victor mỉm cười. "Và cũng như lão người cá kia, tôi cũng là bạn của Ace."

"Bạn?!" vẻ mặt Ivankov hiện lên chình ình dòng chữ không đáng tin.

"Ông có vẻ không tin tôi?" Victor cau mày, giả bộ thể hiện sự tức giận. "Nhưng hãy tin vào lão người cá kia, ông ta biết quan hệ giữa tôi và Hỏa Quyền thân thiết như thế nào!"

Bị nhắc tới khiến Jinbei trở nên luống cuống dù rằng ông là một trong những người đã chứng kiến sự thân thiết của họ biết bao nhiêu lần. Nhưng đến hiện tại ông chẳng rõ mối quan hệ ấy được thể hiện bằng từ ngữ gì cho phù hợp. Họ có thể là kẻ thù, cũng có thể là đối thủ, bạn bè hay thậm chí là đồng đội. Chẳng ai biết họ quen nhau từ bao giờ và có một mối liên kết rắc rối như vậy.

"Anh ấy cũng là bạn của anh Ace, phải không Jinbei?" Luffy hỏi.

Jinbei cũng dừng việc suy nghĩ và đưa ra một câu trả lời hơi mập mờ: "Không hẳn, nhưng cuộc hành trình của cậu Ace sẽ chẳng trọn vẹn nếu thiếu cậu ta!"

"Shishishishiii... ra vậy!!!" Luffy hớn hở nhìn nhìn hắn. "Anh cũng muốn giải cứu anh Ace đúng chứ?"

Victor cười nhạt: "Tôi chẳng muốn cứu hắn ra, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng nếu việc cứu Hỏa Quyền là một điều kiện, thì tôi sẽ đành hoàn thành!"

Dường như Luffy đã tìm được sự thú vị của anh ấy, lập tức cậu cười lớn hơn: "Shishishi, chào mừng anh gia nhập! Cậu Cua hãy thả anh ấy ra!"

"Khoan đã nhóc Mũ Rơm! Chúng ta không thể thả hắn khi mà chúng ta còn chẳng biết hắn tên gì." Ivankov lườm lão người cá. "Và Jinbei còn chưa chắc chắn về độ đáng tin của hắn ta! "

Lập tức vẻ mặt Luffy hiện lên sự cau có: "Thôi nào, Ivan! Chúng ta đã có một tên nguy hiểm là Cá Sấu kia, giờ thêm một tên nữa cũng chẳng nhằm nhò gì!"

"Nhưng gã ta có tôi bảo đảm! Còn tên này thì chẳng có ai có thể coi chừng hắn cả!"

Lúc này Victor đã được Inazuma thả ra và đang bước tới bên cạnh Jinbei. "Jinbei sẽ trông chừng tôi! Dù các người không tin tôi thì cũng phải tin vào cựu Thất Vũ Hải này chứ! "

"Vậy là được rồi chứ, Ivan!" Luffy càm ràm.

Nhưng Ivankov chẳng bằng lòng với điều ấy, Gã khẽ khó chịu trong lòng. Tất nhiên Victor nhận ra điều ấy nên hắn đành đổi sang phương án mới để gã hài lòng.

"Thôi được, ông có vẻ không hài lòng về tôi." Victor mỉm cười. "Nhưng bạn của ông lại rất hài lòng về tôi. Koala rất thích cùng tôi nói chuyện về những cảnh đẹp ở Tân Thế Giới, nhất là đảo san hô. Liệu ông có thể tin vào người là bạn của đồng đội ông không?"

"Ngươi biết Koala?!"

"Tất nhiên, cô ấy là bạn tôi mà và còn vị Tổng Tham Mưu Soba nữa! "

"Cả Soba-boy!? "

Victor khẽ gật đầu. Ivankov liền rơi vào trạng thái trầm mặc, ánh mắt suy xét Victor một lượt. Sau một thời gian yên ắng, ông liền cất lên tiếng thở dài.

"Thôi được, cậu tên gì, chàng trai? "

"William. K. Victor! "

Lập tức Luffy nở một nụ cười lớn vô cùng hài lòng. "Shishishi... Chào mừng anh, Victor! "




Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info