ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Soul Of The Sea

Chương 2: Đồng Đội Xưa?

MiwakoSara

"Ông sao lại tới đây?" giọng Hỏa Quyền khàn đặc và lạc dần, sự khô khốc nơi cuốn họng khiến thanh quản nó không muốn hoạt động, nhưng bởi nhu cầu của vị chủ mà nó phải rung lên từng đợt nhẹ tạo nên một âm thanh khó nghe.

"Ta nghĩ mình có quyền đến thăm cháu mình..." vị lão hải quân trầm mặc, giọng lão nhỏ và có gì đó dịu dàng - điều mà từ trước nay Hỏa Quyền không thể tưởng tượng ra.

Ace không nói một câu nào, hắn im lặng và bỏ mặc ánh mắt đã phủ lên một tầng sương của ông. Hắn chỉ ngồi ngây ra đó và cặp mắt dán chặt vào sàn đá biển màu đen lạnh.

"Ta đã luôn mong rằng cháu sẽ trở thành một hải quân anh hùng như ta..." Garp khẽ thở một tiếng nặng nhọc. "Nhưng cháu vẫn luôn chống đối ta và Luffy cũng như thế... "

"Ta vẫn không ngờ rằng hiện tại cả hai đều đi theo con đường ngoài vòng pháp luật - trở thành những tên cướp biển..." cặp mày ông nhăn lại và ánh mắt dần trở nên dữ tợn, nhưng nó lại không che được sự lo lắng khôn nguôi khi đôi tay đang bắt lấy nhau run rẫy từng hồi. "Và sớm muộn nữa thôi, cháu sẽ lên pháp trường..."

"Tôi không hối hận điều đó, dù mai tôi có chết." Hỏa Quyền cong môi- một nụ cười hài lòng và tự hào. "Việc tôi đi theo con đường này, nó luôn là sự lựa chọn tốt nhất từ khi tôi sinh ra nên tôi rất hài lòng về điều đó."

"Ông muốn tôi và Luffy trở thành hải quân? Đó là điều ngu xuẩn nhất!" giọng hắn trầm xuống. "Rõ ràng, ông biết rõ sự thật về dòng máu chúng tôi - đều là những thứ bẩn thỉu, ghê tởm và chính phủ luôn xem rằng đó chỉ dành cho ác quỷ."

"Chúng tôi từ khi sinh ra đã luôn là con mồi béo mở mà lũ cớm đó nhắm tới!" giọng hắn nhỏ dần và từ ngữ càng cay nghiệt. "Làm sao ông nghĩ rằng chúng sẽ chấp nhận những đứa con của những tên tội phạm toàn cầu trở thành một hải quân chính nghĩa? Hay ông đang cố dụ chúng tôi đi vào hang cọp để bán mạng cho chúng?"

"Tôi không cần biết điều ông mong muốn là gì hay việc ông có quan tâm và yêu thương chúng tôi hay không... Bởi tôi biết rõ..." Ace dần thả lỏng, sự tức giận nhẹ nhàng tan biến. "Tôi chỉ quan tâm người tôi mang ơn cả đời - mẹ tôi. Và tôi sẽ dùng họ Portgas của mẹ cả đời mình. Tôi chẳng quan tâm cha mình là ai và ông ta có quan hệ gì trong cuộc sống của tôi - bởi ông ta đã phá hỏng tất cả!"

"Và tôi chỉ có một người cha mà thôi..." nụ cười Ace lớn dần, một vẻ mặt tự hào hơn bao giờ. "Đó là Râu Trắng!"

"Nên dù chúng dùng lý do gì để xử tôi, thì tôi sẽ dùng chính mạng mình để chứng minh rằng Gol.D.Roger là Vua Hải Tặc đáng khinh và vĩnh viễn tôi không liên can đến gã ta!"

"...." Garp trầm ngâm trong im lặng và đó là biểu hiện rõ nhất trong việc kết thúc một câu chuyện. Bởi không ai có thể thuyết phục hay làm lung lay suy nghĩ của Hỏa Quyền cũng như chẳng ai sẽ đủ bình tĩnh để nghe những lời tuyên bố hùng hồn ấy như Garp.

Và ông đã rời đi sau 1 phút sau đó.

.....

"Tao không nghĩ mày sẽ lạnh lùng như vậy." Victor cất giọng, toàn thân hắn chìm trong bóng tối bởi bản thân yên vị một góc tường căn phòng. Và nhờ sự tối tăm ấy, hắn dường như biến mất khỏi tầm mắt của vị hải quân ban nãy.

"Tao chỉ nói những điều tao nghĩ..." giọng Ace nhỏ dần. "Tao đã nghĩ rằng cuộc nói chuyện cuối cùng của ông cháu sẽ tốt hơn hoặc hoành tráng hơn... nhưng hình như tao không thể nói những điều mà ông già ấy muốn nghe."

"Điều gì làm mày nhát gan như vậy?" Victor khẽ cười, Ace tất nhiên nghe được nhưng hắn không hề tức giận, cảm xúc của hắn trầm xuống.

"Không phải, tao chỉ là... không biết nói những điều ngọt ngào." Ace khẽ thở dài.

"Ồ!" Victor trêu chọc. "Đó có phải lý do cho việc chàng thanh niên 20 tuổi chưa từng trải một mối tình nào?" lập tức hắn nhận được cú lườm đầy dao nhọn đến từ người bạn phòng đối diện.

"Tao chỉ là cảm thấy đó là một thứ không cần thiết." Ace nhún vai và biện minh cho mình. "Và chẳng ai có thể khiến tao để tâm hơn em trai và gia đình mình!"

Victor cười nhẹ, đôi vai run lên từng hồi theo điệu cười ấy: "Đúng chuẩn người con của gia đình."

"Cảm ơn đã khen."

Phòng giam bắt đầu sinh động hơn khi có hai vị thích xỉa xó nhau, nhưng điều đó lại làm cho những người bạn khác thấy nhức đầu và khó chịu với nó. Tuy vậy, hai kẻ kia chẳng còn để tâm đến những thành phần còn lại hoặc hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của họ.

Chàng thợ săn khá bất ngờ khi cuộc nói chuyện giữa họ lại diễn ra hòa bình hơn mọi lần. Bởi luôn có sự xung đột trong câu từ và sẽ luôn giải quyết nó bằng vũ lực đến đổ máu. Lý do rất đơn giản, quan điểm của họ khác nhau về mọi mặt và luôn có một kẻ máu nóng rất sẵn sàng đánh nhau, và vì vậy việc nói chuyện trong vòng 15 phút luôn là điều không thể. Nhưng hôm nay, kì tích lại xảy ra điều không tưởng ấy.

Lần này, một cách không ngờ đến, người kéo dài cuộc nói chuyện lại là đầu xỏ hay đưa câu chuyện đến hồi kết lại là Hỏa Quyền nọ. Hắn luyên thuyên nhiều chủ đề khác nhau, và điều hắn nói nhiều nhất là gia đình hắn đang có, về Tứ hoàng vĩ đại - Râu Trắng, về chàng Phượng Hoàng - Marco, về gã đầu bếp siêu đỉnh trên tàu - Thatch và còn tất cả thành viên trên con tàu cá voi to lớn Moby Dick. Tất nhiên Victor thành người lắng nghe, lâu lâu hắn sẽ phụ họa vào bằng vài câu trêu chọc khác nhau.

Hắn khẽ nhắm mắt, những viễn cảnh tương lai khác nhau sau cái chết của hắn ta cứ hiện trong đầu và hắn chẳng thấy một tương lai nào khiến bản thân ưng ý. Nhưng rồi hắn đánh những dòng suy nghĩ rắc rối ấy ra khỏi bộ não và tiếp tục chìm vào câu chuyện luyên thuyên không hồi kết của kẻ ngày mai mất đầu.

'Hắn có vẻ đang tận hưởng những giây phút cuối cùng...' Victor nghĩ.

Victor nở một nụ cười nhỏ mà chính hắn còn chẳng biết, đó có thể là lần đầu và là lần cuối hắn cảm thấy Hỏa Quyền không hẳn là tên phiền phức và rắc rối. Và hắn bắt đầu nghĩ tốt hơn về chàng đầu lửa kia, có lẽ Ace sẽ là một nhà kể chuyện tốt. Victor đồng tình với suy nghĩ đó, ngay lập tức. Bởi thật chất câu chuyện về chuyến hành trình 3 năm của Hỏa Quyền vô cùng thú vị, đó là những điều điên rồ mà không một hải tặc đơn thuần nào có thể trải qua, nó kịch tích, lôi cuốn và đầy những hiểm trở. Tất cả điều là thứ khiến Victor bị say mê nó - những thứ nguy hiểm, đáng sợ, điên rồ và thần bí.

"Và khi con thuyền bị một con Hải Vương đưa vào Vành Đai Tĩnh Lặng, Marco đã đồng ý cho đội 2 xử chén nó khi lương thực đang tới hồi cạn kiệt. Tất nhiên tao sẽ là kẻ đầu tiên tẩn nó trước bằng chiêu thức quen thuộc của mình. Nhưng con này thông minh hơn hẳn khi nó nhanh chóng lặn xuống biển và bất ngờ đánh bật lên mạng thuyền..."

"Và mày sẽ ngã xuống biển, khi năng lực biến mày trở thành kẻ vô dụng thì con Vua Biển đã nuốt chửng mày." Victor cười cười.

"Thôi nào, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tao đã không rớt xuống biển, một giọt nước cũng không đụng vào tao..." Ace cằng nhằn nhưng không có sự khó chịu nào. Khi hắn chuẩn bị kể tiếp quá trình để có một bữa tiệc lớn thì giọng nói của kẻ nào đó đã cắt ngang.

"Quao!!!" lại một giọng the thé quen thuộc và nó lập tức khiến Hỏa Quyền đen mặt u ám, tất nhiên tâm trạng tốt lành của chàng thợ săn cũng bị nó làm cho tuột dốc không phanh. "Gì đây, tao được thấy gì đây? Tên sắp chết và tên chung thân lại thân thiết với nhau tới mức này cơ đấy!" gã cai ngục nhìn họ bằng điệu cười mỉa mai và đôi mắt đã cong tít như hình trăng lưỡi liềm.

"Này ngài quản ngục." Victor gọi, gã ta cũng thôi chú ý đến Hỏa Quyền mà quay sang tên đang ngồi góc tối nhưng nữa phần thân hắn ta vẫn được ánh sáng soi rọi.

"Hửm?" gã ta không thích tên thợ săn, ngay từ lần đầu gặp mặt. Chẳng vì lí do nào cao xa, bởi sự uổn éo của đầu lưỡi luôn phun nọc độc của hắn ta sẵn sàng chặn đứng mọi văn thơ của gã. Và khi gã chẳng thể nói được điều gì thì sự châm biến của gã sẽ trờ thành trò hề cho tất cả lũ hải tặc ngu dốt.

"Đã từng ai nói rằng giọng của ngài rất hay không?" Victor nở một nụ cười, nó thân thiện đến mức khiến Ace còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Với một lời khen bất ngờ ấy, nó không khiến gã cai ngục vui vẻ, ngược lại sự buồn nôn cứ liên tục ập tới và khuôn mặt trở nên xanh xao. Victor cố tình lờ đi thái độ chẳng mấy vui vẻ của gã ta mà tiếp tục câu nói của mình: "Nó khiến kẻ chính nghĩa như ngài trở thành một kẻ vô học, đó là điều đương nhiên khi đạo đức trong lời nói của ngài bị xé toạt và ngài chẳng khác gì những kẻ mua hoa đang châm chọc những tên dân đen."

"Kẻ mua hoa?!"

Hỏa Quyền cố nén cơn cười, nó khiến bờ vai săn chắc của hắn run bần bậc và khuôn mặt đã ngày càng đỏ tía. Và sau chưa được 30 giây, hắn đã bật ra nụ cười phóng đãng và lố lăng của mình, nước mắt chẳng ròng rọc nơi khóe mi, hai gò má đỏ ửng và hơi thở dồn dập, điệu cười kéo dài lâu đến mức khiến gã cai ngục biến thành một con tắc kè hoa. Gã từ khuôn mặt xanh xao trở nên trắng bậc, rồi đỏ dần đến khi chín gắt như quả mọng tới mùa.

"Kẻ mua hoa là những kẻ điếm, ngài cai ngục lạc hậu ơi ~ " Victor giải thích kèm nụ cười ranh mãnh của mình. Hắn có thể thấy Ace điên cuồng cho gã ta điệu cười hoang dại và sự hài lòng dành cho mình.

Gã ta đè nén cơn tức giận của mình bằng nụ cười gượng gạo, bàn tay gã siết chặt và lập tức vung dây roi được làm bằng cây lau một đường ngang tạo ra một tiếng vút xé tai và khi nó chạm vào những thanh sắc thì một chuỗi âm thanh cao vót và chói tai ập tới. Nó khiến điệu cười của Hỏa Quyền dừng lại và khiến cậu thợ săn ngừng nụ cười thỏa mãn ban nãy của mình.

"Ta sẽ giới thiệu sẽ cho các ngươi người bạn mới này..." giọng gã trầm và ôn tồn hơn. Bàn tay nắm dây xích nặng kí được kéo mạnh hơn, nó khiến người đeo còng phía sau phải buộc rời khỏi vị trí bóng tối của mình mà bước lên vài bước. Sự xuất hiện của người mới đều khiến hai chàng trai kia kinh ngạc đến nổi cặp đồng tử phải mở to hết cỡ. "Ta nghĩ các ngươi đều quen biết tên này..." lời nói chậm lại và hành động tiếp theo của gã gần như khiến Hỏa Quyền phát điên.

Khi dây roi một lần nữa vung tới với âm thanh vút như xé toạt không khí, lần này nó không còn va vào những thanh kim loại của cửa sắt, nó đọng lại trên không trung, dừng hoạt động và không có một dấu hiệu nhúc nhích. Gã cai ngục đỏ tía tai với cái đầu đang bốc khói dùng toàn lực của mình để khiến nó vung xuống, nhưng rất tiếc cho gã ta, hành động cố gắng của gã trở thành trò vô bổ trong con mắt đen tuyền của người cá. Ông ta với đôi tay đã bị còng nhưng vẫn hành động một cách dễ dàng và có thể bắt lấy sợi dây roi mà gã cai ngục ngờ rằng nó lao nhanh vút như âm thanh.

Ông người cá chẳng có hành động sẵn sàng buông sợi dây roi ra dù những vết thương trên người đang gào thét. Việc dùng sức trong lúc này là lựa chọn ngu ngốc để tạo vết rách lớn cho những vết thương hở. Nhưng ông thà bị đau còn hơn bị tên ngu dốt ấy làm càn làm quyền với sức mạnh bé xíu ấy. Cặp đồng tử ông thu vào sâu, đôi mắt trừng trừng nhìn gã ta không rời với một áp lực lớn đến mức từ một tên phách lối giờ bắt đầu học cách run sợ. Và khi ông người cá chắc chắn rằng gã ta sẽ chẳng làm được bất kì điều gì hơn thì sợi roi được buông ra và gã ta hối hả tống ông vào phòng giam.

"Bọn mày... bọn mày nhớ đấy..." gã ta chạy vụt đi nhưng không quên để lại một câu đe dọa mà bất cứ ai ở đây đều xem nó là trò hề quái đản.

"Jinbei!!! Thật vui vì còn có thể gặp lại ông!!" Ace phấn khởi với nụ cười toe tóe. "Đã gần nữa năm tôi chả thấy ông đến Moby Dick, tôi còn tưởng ông sẽ bỏ đi."

"Khakhaka... Không, tôi đã phải làm một số chuyện ở Biển Đông..." ông người cá mập voi bật cười, 2 chiếc răng năng lộ ra đi với nụ cười thân thiện biến ông trở thành một người vui tính chứ chẳng còn là hình ảnh ác nhân đáng sợ ban nãy. "Tôi khá bất ngờ cậu lại ở đây, nhưng hơn hết việc xuất hiện của nhóc nhát gan kia càng làm tôi không thể tin nổi. Hai cậu ở đây cùng nhau? Có phải cả hai lại là đầu xỏ cho vụ phá phách nào không hả?'

"Đừng đánh đồng tôi với tên đó, Jinbei..." Victor khó chịu, hắn nằm trượt xuống sàn và khẽ nghiêng đầu về phía họ. "Tên đó ở đây là do sự yếu ớt của hắn ta, hắn ta còn chẳng đánh bại được cấp dưới của mình. Thật là một đội trưởng tệ hại."

Ace lập tức đen xịt nhìn hắn, nếu không có những vòng tay sắt, hắn nhất định sẽ tẩn nó một trận.

"Đó là chuyện gì?" Jinbei hỏi. Ace cũng đành chậm rãi giải thích: "Tên Teach, hắn giết Thatch để chiếm lấy một trái ác quỷ bóng tối tên là Yami Yami, sau đó bỏ trốn khỏi tàu. Tất nhiên, tôi đã đuổi theo để tẩn hắn ta. Tôi và hắn đã có một cuộc chiến sinh tử, sau đó..." Ace chần chừ. Jinbei cũng hiểu được sự việc xảy ra tiếp theo nên đã không cặn kẽ hỏi.

"Thatch..." đôi tay ông siết chặc, có một dòng điện lạnh chạy ngang sống lưng và nó khiến ông tức giận tột độ. Song song, trái tim ông trùng xuống và có một sự mất mát khó tả, nó khiến ông lặng người và trầm mặc một thời gian dài sau đó.

Victor tiếp tục sở thích nhìn trần giam của hắn, nó được lát bằng đá cứng màu tối, lạnh và ẩm ướt. Dường như hắn thích sự lạnh lẽo nơi đây, nó khiến hắn không thể nghĩ hay dành cảm xúc nhiều cho mọi thứ bằng việc cảm nhận cái lạnh giá. Tất nhiên nó khiến cảm xúc hắn gần như không thay đổi khi nghe cái chết về anh đầu bếp Thatch - dù là lần thứ nhất nó cũng chả khiến hắn đọng lại nỗi buồn nào trong lòng.

Hắn biết Thatch, tất nhiên hắn biết gần như tất cả những cán cốt băng Râu Trắng, không chỉ thế hắn còn đã từng sống chung với họ được một thời gian mà hắn chắc chắn rằng nó hơn cả thời gian Hỏa Quyền ở cùng họ. Nhưng dường như hắn không thể cảm thấy buồn lòng khi người bạn cũ ra đi, ngược lại hắn lại bình thản một cách lạ thường. Không phải vì hắn là một con người vô cảm, chỉ là hắn đã thông suốt rằng việc tiếc thương cho người đã ra đi là điều không cần thiết nhất bởi sẽ chẳng có điều gì thay đổi dù mình có rơi lệ. Và một phần hắn đã chán việc phải rơi lệ quá nhiều. Victor đã khóc đủ cho cả đời và hắn chẳng còn dư nước mắt hay nỗi đau lòng cho những tương lai.

Victor dần chìm vào giấc ngủ khi những dòng suy nghĩ ấy dần tan đi.





Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info