ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Soul Of The Sea

HỒI 1: MARIEFORD - Chương 1: Ngục Tù Impel Down

MiwakoSara

Sống cuộc đời như một cướp biển, có lẽ chẳng thủy thủ nào là chưa từng nghe đến cái tên Impel Down. Nơi mà những con người áo xanh mang trên lưng biểu tượng công lý xem rằng đấy là "thú vui" trong những tháng ngày nhàm chán với công việc mệt nhọc. Nhưng đối với những kẻ đã phạm tội và đóng hình trên những tờ truy nã màu hoan ố thì đấy là nơi không có sự tồn tại thứ mà họ hằng ao ước, là tự do, là rượu, là vàng và là biển.

Ngục tù Impel Down gồm 5 tầng, tội phạm sẽ được giam giữ ở những tầng khác nhau tùy theo số tiền thưởng và mức độ nguy hiểm được thể hiện qua những "chiến công" mà họ đã gây ra. Tuy nhiên lại ai ít biết đến tầng thứ 6, có thể đó là một nơi tràn ngập những bí ẩn mà ai cũng muốn tìm tòi, hoặc là nơi tống cổ những thành phần mà chính phủ đã căm ghét từ lâu. Và thật chất, đó chỉ đơn thuần là nhà tù dành cho những tên điên đã chọc phải ổ kiến.

Mà ổ kiến lại chẳng phải thành phần gì xa lạ, không cần cao siêu gì, nó chính là lũ Thiên Long Tinh béo ú bụng phệ ngân nga giọng ca chói tai và luôn hưởng thức thú vui tra tấn nhân loại.

Tất nhiên, chàng trai được ghi danh vào Thời Báo Kinh Tế Thế Giới được in trong tháng này luôn nằm ngay đầu trang cũng "may mắn" có được một suất vé đến "tham quan" nhà tù kiên cố nhất thế giới. Và hắn không ai khác là Victor- một thợ săn tiền thưởng đi lang thang không có một đồng xu dính túi.

Tầng ngục 6 Impel Down.

Victor nằm nhàn nhạ, tay cầm trái táo ăn một cách chán nản. Hắn mới có cơ hội ghé thăm nơi đây vào một tháng trước- đó là phần thưởng tốt nhất trong chiến công hắn đã làm. Vào tháng trước hắn được nhận là bắt một tên hải tặc nguy hiểm. Bởi không có hình ảnh nên hắn đã được nghe một người miêu tả lại. Người đó nói rằng tội phạm có mái tóc vàng cam uốn xoăn và luôn được vuốt thẳng lên trên, mặc một áo phông trắng và thích dắt một con bò. Nhờ sự miêu tả chi tiết ấy hắn đã có cơ hội bắt được gã tội phạm đang "xâm nhập bất hợp pháp" ở khu thánh địa nằm ngay phía trên lùm cây ở đảo Sabaody. Victor cứ nghĩ mình sẽ lời to với số tiền thưởng khủng nhưng nào ngờ món quà dành cho tên tiền thưởng này lại là một vé tham quan ngục tù kiên cố nhất thế giới- Impel Down.

Tuy đồ ăn ở đây "khá" kinh khủng nhưng hắn gặp được nhiều thành phần "thú vui" cho cuộc đời có thêm sắc màu. Điển hình nhất là tên Buggy. Có lần hắn dạo chơi ở tầng trên, vô tình gặp được gã ta. Và gã đã vô tình trở thành người bạn tân giao nhất vào thời điểm hiện tại.

Cộc, cộc, cộc.

Những tiếng bước chân bước tới đều đều, âm thanh tiếng đế giày cộc cộc trộn lẫn tiếng leng keng của kim loại ma sát với nền xì măng khá chói tai, âm thanh lớn dần và bắt đầu nghe thấy những giọng nói khác nhau phát ra.

"Nhà mới dành cho ngươi đây, Hỏa Quyền ạ ~" tên lính gác ngân nga cái giọng cao vót và the thé. Gã cười khinh khỉnh với ánh mắt đã cong đến tận đuôi mi.

Nhưng tên tội phạm kia lại chẳng để tâm gì, dù chỉ một ánh lườm như thú hoang cũng chẳng dành cho. Cặp mắt màu kim loại bạc ánh lên trong phòng giam tối, tất cả chỉ có một sự tức giận, phẫn nộ và còn có sự chán nản khó ai thấy được.

Và chàng tù nhân mới đã may mắn có được sự chú ý của gã tiền thưởng đang sầu đời.

"Xin chào người bạn cũ của tôi, Hỏa Quyền thân mến, điều gì đã khiến cậu ở đây với đôi còng sắc ấy?" Victor mở lời, một giọng nói thân thiện hơn gã lính canh ban nãy.

Người tên Hỏa Quyền ngước lên, có vài phần kinh ngạc khi thấy người bạn cũ. Mà hắn nghe ba tiếng người bạn cũ liền sởn gai óc, nhếch miệng một cái rồi ngước cao rồi nhìn gã đối diện bằng thái độ khinh khỉnh.

"Ha, cậu nghĩ sao về nó? Nó cùng chất lượng với đôi còng của cậu đấy." Ace mỉa mai và thật kì lạ khi tâm trạng của hắn tốt hơn ban nãy.

"Nhưng tiếc thật, tôi dễ dàng tháo nó ra..." giọng Victor lè nhè, đôi còng bỗng vụt khỏi đôi tay và rơi thẳng xuống sàn vang lên vài tiếng leng keng.

"Như một tên trộm vặt!" Ace tạch lưỡi và hắn chẳng buồn nhìn đối phương.

"Dường như cậu đã quên, tôi là một tên cướp..." Victor nhún vai. "Nhưng tôi vẫn rất tò mò, điều gì đã khiến con trai cưng của Râu Trắng rơi vào ngục tối này?"

"Con trai cưng của lão là Marco..." Ace phàn nàn. "Tao bị tên Teach chơi xỏ, gã ta giết thành viên trong gia đình và cướp chiến lợi của cả băng. Tao đã đuổi theo và trong lần giao đấu với gã, tao..." Ace nuốt nước bọt, nội tâm ghét cay ghét đắng việc thốt ra sự thật khó chấp nhận.

"Mày đã thua?!"

"Không! Tao không thua!!!" Ace gào lên, hắn chấn động khiến đôi còng phải run lên khi chịu sức nóng từ Hỏa Quyền tỏa ra. "Tao chỉ.... mất cảnh giác, và nếu tao gặp lại hắn, tao sẵn sàng nướng chín hắn!"

"Thật mạnh miệng làm sao?" Victor đảo mắt một vòng. "Kẻ thua thì mãi là kẻ thua thôi, nhóc ạ!"

"Chết tiệt, thằng này....!!! Mày muốn đánh nhau phải không hả?!!!" Ace nổi điên và toàn bộ cơ thể hắn bốc khói.

"Tiếc thật, tao không có hứng thú với việc phân thua với kẻ còn chẳng cử động được chân tay."

Cuộc giao lưu hòa bình cứ thế chấm hết khi Ace nổi máu điên. Mà cũng không quá xa lạ, họ luôn vậy, sẽ bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng chưa đầy 5 phút sau đó, gã Hỏa Quyền sẽ nổi máu nóng và họ lại lao vào giải quyết vấn đề bằng cách dùng bạo lực. Và chuyện thường ngày ấy không khiến Victor phát chán, ngược lại hắn tận hưởng những lần giao tranh của hai người, dù rằng hắn ghét đổ máu.

"Khốn nạn thật!" Ace buông xuôi, hắn đã thông minh hơn khi biết rằng việc phân đua với chiếc còng hải lâu là chuyện ngu xuẩn. "Tao sẽ ra khỏi đây, nướng chín tên Teach và tiếp theo là mày!"

Nhận thấy ánh mắt nóng rực và đáng sợ của Hỏa Quyền, Victor lập tức lờ đi. Hắn nhún vai và làm như mình là kẻ ngoài câu chuyện này.

"Vậy hãy cố gắng giữ cái mạng già, anh bạn trẻ à!" Victor nằm xuống sàn lát đá cứng, hắn chẳng giống là tội phạm đang bị giam giữ, ngược lại giống một kẻ đang tận thưởng kì nghỉ mát. "Tao không nghĩ mày sẽ có cơ hội ngồi đó quá lâu, rồi sẽ có một nhóm người tới và đưa mày lên đài hành hình sớm thôi!"

Victor cắn đứt một trái táo xanh, vị chua tại đầu lưỡi khiến tâm tình muốn cợt nhã của hắn càng dâng trào. "Chúng sẽ chặt đầu mày, mày sẽ trở thành một con kì nhông lửa nhảy nhót với cái đầu đã rớt xuống sàn đài. Và băng Râu Trắng sẽ tưởng niệm con của họ bằng một tấm mộ mất đầu!"

"Khỉ thật, mày có chấp niệm với đầu à?" đầu óc Hỏa Quyền cứ ong ong khi từ ấy được lặp đi lặp lại liên tục. "Và tao sẽ không bị mất đầu, tao sẽ không chết, hiểu chứ?!"

"Lời nói ngông cuồng không chứng minh được gì cả, nhóc kì nhông ơi ~" Victor còn chẳng thèm nhìn hắn để nói chuyện. "Mày nghĩ mày có thể sống sót và toàn mạng bước ra khỏi tổng bộ khi họ đã biết mày là dòng màu cuối cùng của Vua Hải Tặc?"

Từng noron thần kinh của Hỏa Quyền cứng ngắt, hắn căng thẳng và khi cất giọng nói lên, dường như Victor có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Haki Bá Vương.

"Làm sao mày biết điều đó?"

Victor chẳng nao núng với áp lực kia, mà bình thản một cách lạ thường: "Tao đã nghe chúng bàn tán, vào hôm qua, chúng nói rất nhiều về mày. Và tên Magellan cứ luyên thuyên lải nhải với bọn lính gác về việc trông chừng tên hậu duệ ấy cẩn thận như thế nào." Victor quay sang nhìn hắn. "Thế nào, khả năng nắm bắt thông tin của tên cướp này còn tốt hơn chàng đội trưởng phiên đội hai kia đấy chứ!"

"Tóm lại mày sắp chết rồi con ạ!" Victor bổ sung thêm.

"Khốn thật! Làm sao chúng biết...." Ace hiện rõ sự chán nản, hắn uể oải thả cơ thể nằm trượt lên vách tường. "Có vẻ tên Teach đã nói với chúng... nhưng tao không nghĩ rằng gã biết, rõ ràng tao chỉ nói cho Bố Già..."

"Có lẽ gã ta đã nghe lõm được, như tao..." Victor hiện rõ sự phấn khích trong giọng nói. "Có vẻ tao với gã sẽ hợp nhau trong việc thu thập thông tin đấy!"

"Dừng ý nghĩ đó đi, thằng nhát cáy! Gã ta chỉ khiến mày phát điên và mày sẽ thiến hắn bằng mấy nhát dao!"

"Tao sẽ cân nhắc về lời khuyên đó!" Victor nhún vai.

Ace chợt dừng lại mấy phút. "Khoan, mày đã có được lí do tao sống với 2 chiếc còng này. Tao còn chưa biết được lí do người nhát cáy như mày lại có cơ hội được xuống tầng 6 này tham quan!"

"Tao có nên đổi biệt danh mày từ đầu lửa mất não thành đầu lửa tò mò không?" Victor có chút bực mình. "Và đáng lẽ ra mày nên lo lắng về việc trưa mai mày lên đài và chặt mất cái đầu của mày!"

"Tao vẫn đang lo lắng và không ngừng sợ hãi về cái chết của mình. Có quá nhiều việc chưa làm và có quá nhiều thứ mà tao để tâm..." giọng nói của Ace nhỏ dần. "Nhưng thay vì lo lắng về điều đó, tao nên làm gì đó để tâm trạng mình phấn chấn hơn. Ít nhất nó có thể giúp tao sung sức hơn để mai có một cuộc chơi hết mình!"

"Chơi? Mày nghĩ có thể thoát khỏi chúng - mấy chục chiến hạm?!" Victor cảm thấy thật buồn cười. Mặc dù điều đó có thể xảy ra nhưng với một điều kiện tốt hơn việc chỉ có một đội quân Râu Trắng.

"Không, tất nhiên đó là điều không thể!" hắn bất lực. "Nhưng nếu có cơ hội thoát, tao sẽ làm!"

"Quào! Vậy cứ tiếp tục mộng tưởng đi nhé, chàng kì nhông lửa mất não ơi ~" Victor châm chọc và tất nhiên hắn nhận được một cú lườm lạnh đến thấu xương.

"Từ trước đến nay tao vẫn luôn ghét cay ghét đắng cái lưỡi của mày. Mày không châm chọc, móc mỉa người khác là mày sống không yên à?"

"Sai rồi, nhóc à. Chỉ mình nhóc thôi, Hỏa Quyền thân yêu!"

"Con mẹ mày...." Ace tức đến hộc máu, lời chửi đến tận đầu lưỡi bỗng cứng ngắt. Rồi chẳng một câu từ nào được phát ra khiến hắn hậm hực mà đấm một cái mạnh vào tường.

Hỏa Quyền nguôi cơn giận rất nhanh, cặp mắt hắn lơ đãng nhìn song kim loại đã bị rĩ sét, hắn uể oải, chán nản với hiện thực bây giờ. Và nhờ bầu không khí im lặng và có chút gì đó gọi là căng thẳng, nó khiến một bộ não trơn phẳng và chỉ có đánh đấm dường như lấy lại những nếp nhăn mà đáng ra ai cũng có. Và gần 10 phút trôi qua để hệ thống thần kinh hoạt động, dần dà cũng khiến hắn lóe lên một ý tưởng điên rồ.

"Tao sẽ chết... không, không... tao sẽ không chết...!!!" hắn lặp đi lặp lại từ 'không' với cặp mắt sáng rực, nó còn lấp lánh và trong hơn cả cặp mắt tròn của những chàng cú đêm.

Victor ở căn phòng đối diện đang chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa thì bị những âm thanh điên loạn kia gây rối. Hắn khó chịu, mặt mũi cau có hướng phía đối diện mà buông lời cay nghiệt.

"Thằng điên, não úng nước hay gì mà lảm nhảm một mình thế?" Victor sẵn sàng ném bất cứ thứ gì về bên đó. "Im mồm và tận hưởng giây phút cuối đời đi!"

"Tao sẽ không....!!!" Ace phấn khích, hắn cử động mạnh khiến dây xích kim loại leng keng từng hồi. "Nếu có mày, tao sẽ không còn lên đài!"

Victor nhướng mày, hắn chợt hiểu ra điều mà chàng Hỏa Quyền kia ám chỉ tới: "Không, không... tao sẽ không làm bất kì điều gì!"

"Mày sẽ...!!" nụ cười hắn mở lớn. "Tất nhiên mày sẽ có phần thưởng hậu hĩnh! Chúng ta sẽ hợp tác và song phương đều có lợi!!!"

"Tiếc thật đấy Hỏa Quyền, phần thưởng của mày không thể làm tao hứng thú!" Victor lườm hắn. "Và mày biết rõ tao là một con thỏ nhát gan như thế nào!"

"Phải, phải, mày luôn bỏ trốn đầu tiên khi hải quân xuất hiện..." Ace nhún vai. "Nhưng tao biết mày luôn sẵn sàng tẩn bọn chúng nếu được trả một thù lao hậu hĩnh."

Victor khẽ tạch lưỡi: "Tao đã nói ngay từ đầu, tao chẳng hề thích thú với phần thưởng của mày hoặc băng Râu Trắng..."

"Tại sao? Mày có thể có mấy hòm châu báu lớn của Bố Già?!"

"Nó là thứ tao luôn thích..." Victor nhìn thẳng vào Hỏa Quyền cùng nụ cười nhạt. "Nhưng tiếc thật đã có người trả thù lao tốt hơn về việc tao sẽ lấy đầu mày- hoặc giúp chính phủ xử tử mày thành công!"

Hỏa Quyền kinh ngạc đến nỗi không thể nói một lời nào: "Mày đùa tao sao? Ai có thể mua được mày làm việc cho chính phủ? Rõ ràng mày hận chúng cay nghiệt!"

"Tao hận chúng... nhưng thứ chúng cho tao quá tuyệt vời và tao không thể từ chối điều đó!"

"Khoan!" bộ não của Hỏa Quyền dần hoạt động tốt hơn bình thường. "Vậy việc mày có mặt ở đây, đều nằm trong kế hoạch?"

"Không..." Victor quay mặt đi, Ace thoáng thấy nét xấu hổ từ cậu thợ săn kia. "Đây là kế hoạch được giao từ hơn ba tháng trước, nên việc tao ở đây chỉ là một sự cố và trùng hợp mày lại bị bắt giam ở đây...."

Victor ho ba tiếng lấy lại tinh thần: "Thật chất, tao sẽ hẹn mày ở đâu đó trên biển để quyết đấu, và khi tới một thời điểm, hải quân sẽ xông ra và tóm lấy mày..." Victor giải thích và Ace hiện rõ bộ mặt chán ghét như hễ Victor là một kẻ hèn.

"Mày nghĩ chỉ với lũ bò ấy cộng với tên nhát cáy như mày có thể làm kế hoạch đó thành công?" Ace xem thường.

Victor lập tức lườm hắn: "Đừng xem thường tao, tên mất não à...." nhưng Ace chả buồn đếm xỉa, Victor lại tiếp tục câu chuyện còn giang dở. "Nhưng kế hoạch không thể diễn ra khi tao bị lũ cớm bắt vào đây!"

"Chà, chắc chúng thất vọng về mày lắm!" Ace đánh giá. "Nhưng đó là chuyện của hơn ba tháng trước, kế hoạch cũng chẳng đi đến đâu. Nên mày cũng nên đổi thuyền được rồi!"

"Tiếc thật đấy Hỏa Quyền, hợp đồng vẫn ở chổ chúng và nếu tao làm trái thì tiền bồi thường chẳng hề nhỏ đâu!" Victor chán nản. "Và tao không muốn trở thành tên tội phạm đầu tiên bị truy nã vì quỵt tiền chính phủ!"

"Tao cá khi ấy mày sẽ lên trang nhất Thời Báo Kinh Tế Thế Giới!"

"Phải, nên hiện tại tao sẽ tận dụng cơ hội mày bị tống vào đây và thực hiện kế hoạch của mình!" Victor mỉn cười. "Có lẽ tao nên cảm ơn gã Râu Đen kia đã tạo cơ hội tuyệt vời."

Ace đảo mắt, hắn chẳng buồn quan tâm đến niềm vui mà Victor tận hưởng: "Vậy là sắp tới tao với mày ở phe đối địch?"

"Luôn như vậy, nhóc kì nhông ơi ~" Victor nở nụ cười ranh mãnh. "Đừng quên tao với mày chưa từng là một thuyền!"

"Phải, phải..."





Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info