ZingTruyen.Info

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 5: Tạm biệt mẹ.

Milk_Ka_243

Ngay khoảnh khắc Bellemere ngã xuống... Akira đã mất hết lí trí, cậu khụy xuống nền đất lạnh giá ấy. Cậu cứ ngồi mãi, tâm trí Akira lúc này đã được ngự trị bằng một màu đen, trái tim cũng đã bị đóng băng... Nó đã bị giam cầm mãi mãi.

Chỉ trong một giây phút giắn ngủi ấy, trái tim đã từng đóng băng của Akira đã được Bellemere sưởi ấm... Nhưng cũng chính vì cô mà trái tim cậu đã đóng lại hoàn toàn.

Cậu cứ ngồi đấy... Mãi cho tới khi nghe được tiếng la của Nami thì Akira mới chợt tĩnh lại.

* Đúng rồi... Mình vẫn còn gia đình... Nami và Nojiko cần có mình * Akira.

Akira đứng dậy nhìn xung quanh, cậu thấy một con bạch tuột đang bóp cổ em gái của cậu và xách đi.

Đứa em gái mà cậu luôn bảo vệ, nâng như trứng hứng như hoa... Vậy mà bây giờ trên người toàn là những vết trầy xước, đã thế còn bị bóp cổ.

Akira không nghĩ nhiều, cậu lôi từ trong túi quần ra một con dao găm sau đó nhảy lên đâm vào tay Hachi.

Vì bị đâm bất ngờ nên hắn đã bỏ Nami ra mà ôm bàn tay của mình. Akira vội bế Nami và chạy đi... Nhưng ý nghĩ đó chưa hoàn thành thì đã bị tên Arlong đó tặng cho một phát đạn.

" Hự..... " Akira.

" Anh Akira...!!! " Nami.

" Các người làm gì anh em của ta thế hả...!!! " Nojiko.

" Dừng lại, các ngươi thu tiền đủ rồi... Đã thỏa thuận sẽ để tụi nhỏ yên mà " Genzo.

" Ngươi nhìn đi, rõ ràng thằng nhóc đó đâm người của bọn ta trước " Arlong.

" Ngươi đừng có... mà lươn lẹo... Rõ ràng... Ngươi đã... GIẾT MẸ CỦA BỌN TA TRƯỚC...!!! " Akira.

" Chỉ tại vì cô ta không đóng đủ tiền...! Thế thì bị giết cũng đúng thôi " Arlong.

" Thế thì ta đâm hắn chỉ vì hắn dám bắt em gái ta " Akira.

" Yahahaha...!!! Thằng nhóc này, ngươi làm ta bực rồi đấy " Arlong.

Hắn ta móc súng ta và bắn vào vai Akira một lần nữa, cậu ôm vai đau đớn, mồ hôi chảy xuống từng dòng.

Hahaha!!! Đau thật đấy... Nhưng nhiêu đây vẫn chưa thấm thía vào đâu, dù gì ở thế giới trước cậu cũng là sát thủ, bị bắn có 2 viên thì nhằm nhò gì.

" Nào cô bé, ngươi mau chọn đi... Một là đi theo bọn ta, hai là anh trai ngươi và cả làng này sẽ chết " Arlong.

" Được rồi, ta sẽ... Đi theo các ngươi " Nami.

" Nami không được...!!! " Genzo.

" Kuroobi " Arlong.

Vừa nghe thấy lệnh thì tên Kuroobi đã biết hắn nên làm gì, hắn rút kiếm ra và chém liên tục vào người Genzo.

" BÁC GEN " Nami.

" Nhất định... Bác phải cứu được cháu Nami " Genzo.

Dù bị chém tàn nhẫn nhưng Genzo vẫn không bỏ cuộc, ông ấy cố gắng đứng vững để chặn đừng bọn chúng.

" Bác không để chúng mang cháu đi đâu...!!! " Genzo.

" Cháu không cần... Bác đừng cứu cháu nữa... Bác sẽ không chịu nổi đâu " Nami.

" Nhiều lời quá " Kuroobi.

Thế là tên Kuroobi đó đã tiến lên và đập cho Genzo bất tĩnh. Băng của tên Arlong đó đã bắt Nami đi, còn Genzo và Akira đã nằm bất động trên đất.
_________________

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chúng bắt Nami đi, vẫn không có tung tích gì của con bé. Cả làng bây giờ đang bàn nhau về việc xâm nhập vào lãnh địa của băng Arlong để cứu Nami.

Akira bây giờ chỉ biết đứng một chỗ với vết thương đầy mình... Tâm trí của cậu bây giờ trống rỗng, đôi bắt bây giờ không còn gì ngoài sự thù hận.

" Nami...?! " Nojiko.

Vừa nghe thấy cái tên ấy phát ra từ miệng Nojiko, Akira đã lập tức nhìn về phía của một cô bé sở hữu mái tóc cam sáng, trên người đầy vết thương, đôi mắt vô hồn đang thẩn thờ bước lại phía họ.

Nojiko chạy lại dìu Akira đến chỗ Nami, cậu cẩn thận nhìn khắp người con bé, cho đến khi nhìn thấy cái vai... Akira mới đờ người ra. Còn Nojiko thì hết mực hỏi han.

" Em sẽ gia nhập.... " Nami.

" Hả...?! " Nojiko.

" Em nói là... Em sẽ gia nhập băng Arlong " Nami.

" Em đã suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định... ".

" Em sẽ trở thành người vẽ bản đồ cho bọn chúng ".

" Cháu đang nói gì vậy hả Nami.... " Genzo.

Genzo từ từ đi lại rồi khụy xuống đặt tay lên vai Nami.

" Hãy nói cho ta nghe... Có phải bọn chúng đã uy hiếp bắt cháu phải làm đúng không...?! ".

" Không phải.... " Nami.

" VẬY THÌ CHÚNG ĐÃ ĐE DỌA CHÁU " Genzo.

" KHÔNG CÓ " Nami.

" TẠI SAO...!!! " Genzo.

" THẢ CHÁU RA...!!! " Nami.

Nami vùng vẫy ra khỏi người Genzo. Ngay lúc ấy, cả làng thật sự đã kinh ngạc, họ không thể tin vào mắt mình.

" Đó là... Hình xăm của băng Arlong " Bác sĩ.

" Vậy nghĩa là cháu.... " Genzo.

" Nami à.... " Nojiko.

" Mọi người hãy nhìn đi... Tất cả số tiền này đều là của cháu hết " Nami.

" Họ sẽ cho cháu... Bất cứ thứ gì mà cháu muốn ".

" NAMI....!!! " Nojiko.

Nojiko chạy lại đẩy Nami xuống đất sau đó đè lên người con bé.

" Chị sẽ không tha thứ con em đâu... Sau em lại muốn trở lại thành một hải tặc chứ... Em có biết suy nghĩ không hả " Nojiko.

" Em có biết chúng là ai không... Em đã quên hết rồi sao....!!! ".

" Em không quan tâm...!!! Dù chị có sống tốt thì cũng sẽ chết như mẹ Bellemere thôi " Nami.

" Em sẽ không tiếp tục sống dại dột như vậy nữa...!!! ".

" Em vừa mới nói cái gì đó.... Mẹ Bellemere... Mẹ Bellemere của vì sự an toàn cho 3 chị em chúng ta--- ".

" Đủ rồi Nojiko...!!! " Akira.

" Akira.... " Nojiko.

" Nếu em cảm thấy... Điều em đang làm là đúng... " Akira.

" Thì hãy cứ làm đi... Làm bất cứ điều gì em muốn... ".

" Nếu như em cảm thấy mệt mỏi... Thì hãy tới tìm anh... ".

" Anh sẽ cùng em ngồi tâm sự... Cùng em cười... Cùng em khóc... ".

" Từ bây giờ tất cả mọi người có thể ghét bỏ em... Nhưng anh thì không bao giờ ".

" Anh Akira.... " Nami.

" Biến khỏi đây Nami, ta cấm cháu không được đặt chân trở lại cái làng này nữa " Genzo.

Lời nói của Genzo đã đâm thẳng vào tim con bé, Nami lồm cồm ngồi dậy rồi chạy đi. Akira khi thấy vậy chỉ đi lại nói với Nojiko vài câu rồi chạy theo con bé.

" AKIRA.... " Nojiko.

" Mặc kệ nó đi.... " Genzo.

" Bác Gen à "Nojiko.

" Akira sẽ biết nó cần phải làm gì.... " Genzo.
________________

Màn đêm đã buông xuống, không gian tĩnh lặng đã bao phủ hết làng Cocoyashi, trên một ngọn đồi nằm ngoài làng... Nơi ấy có một ngôi mộ nhỏ được dựng đơn giản.

Nojiko hiện đang đứng nhìn đứa em gái của mình từ đằng sau.

" Chị Nojiko, em vẫn còn nhớ mẹ Bellemere luôn nói.... " Nami.

" Ngày nào con còn sống... Thì những điều tốt đẹp sẽ đến với con.... Là những điều tốt đẹp đó.... ".

" Ừm.... " Nojiko.

" Chỉ trong mấy ngày bị Arlong bắt... Chính mắt của em đã chứng kiến được một sự thật.... " Nami.

" Hắn đã đánh chìm 5 tàu hải quân một cách dễ dàng... Nghĩa là nhà cầm quyền sẽ không còn giúp đỡ hòn đảo này nữa đâu ".

" Từ đó em nghĩ... Em phải hành động một mình.... ".

" Em không một mình... Anh sẽ giúp em " Akira.

Akira từ đằng sau đi lại, tay cậu cầm bọc bánh mì và đi cùng là chú hổ Shiro.

" Anh Akira... " Nami.

" Đúng đó Nami, em không phải làm một mình đâu... Anh chị sẽ giúp em " Nojiko.

" Thế em định làm gì để cứu làng " Akira.

" Em sẽ thương lượng với Arlong... Sau đó sẽ mua làng lại Cocoyashi " Nami.

" Mua lại làng.... " Nojiko.

" Giá là 100 triệu beri " Nami.

" Anh hiểu rồi... Thế thì ngày mai chúng ta sẽ làm " Akira.

" Khoan đã...! Cậu nói gì thế Akira... 100 triệu lận đó..... " Nojiko.

" Làm sao mà cậu có được nó ".

" Sẽ làm được thôi... Bàn tay ta làm nên tất cả, với lại... Chắc Nami cũng nghĩ ra cách rồi " Akira.

" Nami sao....?! " Nojiko.

" Được rồi... Được rồi, mau ăn thôi... Phải ăn mới có sức mà làm " Akira.

" Ừm.... " Nami.

Thế là 3 đứa nhỏ lại ngồi quay quần bên nhau, mỗi đứa đều cầm một ổ bánh mì... Tuy đồ ăn không cao sang gì nhưng lại rất ấm áp.

" Em.... " Nami.

" Sao thế Nami " Nojiko.

" Em muốn nghe giọng hát của anh Akira " Nami.

" Giọng hát sao...?! " Nojiko.

" Ừm... Anh Akira hát rất hay " Nami.

" Sao từ trước tới giờ tớ chưa nghe cậu hát nhờ " Nojiko.

Nojiko làm mặt cọc dí xác vào mặt Akira.

" Haha...!!! Tại tớ không hay hát ở nhà... Mà sao em biết anh hát hay " Akira.

" Lúc trước em theo anh vào rừng... Thấy anh hát với mấy con chim, nhìn anh cứ như công chúa ấy " Nami.

" Công chúa... Hahahaha...!!! " Nojiko.

" ANH LÀ HOÀNG TỬ ĐẤY NHÁ " Akira.

" Haha...!!! Được rồi cậu là hoàng tử " Nojiko.

" Sao nghe như cậu đang miễn cưỡng thế " Akira.

" Haha...!!! Không có, cậu mau hát đi... Tớ cũng muốn nghe lắm đấy " Nojiko.

" Được thôi " Akira.

Akira hít thở sâu sau đó nằm tay 2 người trước mặt rồi nở một cụ cười. Giọng hát cũng cậu từ từ được cất lên. Nó dịu dàng, êm ái và có chút sâu lắng.

Đừng khóc nữa nha, chỉ là có một điều cậu vẫn chưa nhận thấy mà thôi.

Những ngôn từ và cảm xúc, không ai có thể nhìn thấy dễ dàng.

Những người tôi yêu thương, những điều tôi yêu thích, những nơi tôi yêu mến, hướng về bên chúng nào!

Chắc chắn lòng tốt của cậu sẽ thay đổi cả ngày mai.

Ca khúc cậu đã hát lên tựa như đôi bàn tay của một ai đó, bảo bọc cho mọi người không bao giờ chia xa.

Vậy nên, tay trong tay! Dòng cảm xúc mãnh liệt ấy, sẽ ôm chặt bờ vai của một ai kia.

Tay trong tay! nhất định, đừng bao giờ quên nhé.

Luôn luôn và mãi mãi đến tận cùng tương lai.

( Hand in Hand )

======== Hết chap 5 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 21/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info