ZingTruyen.Info

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 27: Tôi hiểu cậu hơn bất kì ai.

Milk_Ka_243

Sáng sớm hôm sau, Akira xách cái thân xác trần như nhộng của mình bước xuống boong tàu.

" Hơ...~ Chào buổi sáng " Akira.

" A... A... AKIRA...!!! " Thatch.

Mọi người trên tàu khi nghe thấy tiếng la của Thatch đều quay lại nhìn, trước mặt họ là một mỹ thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mềm mại, sau lưng còn có một hình xăm nổi bật.

" Akira...! " Ace.

" Sao lại trần như nhộng thế này...?! " Izo.

" Haizzz...! Mau mặc đồ vào đi - yoi " Marco.

Marco từ xa đi lại, gã cởi bỏ chiếc áo khoác tím của mình rồi choàng lên người cậu.

" A...! Thói quen tự nhiên " Akira.

" Thói quen mỗi lần ngủ là cậu phải cởi hết đồ à?! " Ace nhíu mày.

" Tôi không chịu được thời tiết nóng " Akira.

" Được rồi...! Mau vào trong mặc đồ đi " Izo.

Nghe thấy thế Akira liền đi vào phòng mặc quần áo. Vài phút sau, cậu bước xuống nhà ăn và từng bước tiến lại chỗ Thatch.

" Cậu muốn ăn gì...?! " Thatch.

" Cho tôi 1 phần cơm trứng với nước sốt cam " Akira.

" Có ngay " Thatch.

Ngồi đợi ít phút, Thatch vừa đem đĩa cơm ra thì đột nhiên bên ngoài lại có tiếng ồn ào.

" Đội trưởng! Tôi có ít việc cần anh giúp " Tv 1.

" Ra ngay đây " Thatch.

" Cậu cứ ở đây ăn! Tôi ra ngoài xử lý tí việc ".

" Anh cứ đi đi " Akira.

Akira cười với Thatch vài tiếng cho có lệ rồi tiếp tục ăn, vừa đưa cái muỗng lên tới miệng thì bỗng kế bên cậu có một cái bóng đen.

Akira mắt cá chết liếc nhìn nhìn sinh vật vừa mới tốc biến lại kế bên cậu... Không ai xa lạ đó chính là Hỏa quyền Ace.

" Akira...! " Ace.

" Gì thế Ace?! " Akira.

" Tôi đút cậu ăn nha " Ace.

" ... " Akira.

Băng Râu Trắng: " ... " Từ chối nhận người quen.

" Như hồi chúng ta còn nhỏ ấy! Cậu ngồi đếm tiền còn tôi thì đút thịt cho cậu " Ace.

" Khụ khụ...! Cái đó khác " Akira.

" Thôi nào! Đừng ngại, chẳng phải trước kia tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu rồi sao " Ace.

Ace mặc kệ Akira cứ từ chối, anh nhanh nhẹn cướp lấy cái muỗng từ tay Akira rồi múc cơm đưa lên trước miệng cậu.

" Nào mau nói ah~ đi...! " Ace.

Thành viên đội 2: " ... " Liêm sỉ đội trưởng ơi (o_O) !

" Tôi tự ăn được " Akira.

" Cậu hết thương tôi rồi à?! " Ace.

Ace bắt đầu trưng ra cái bộ mặt đáng thương... Các nàng nghĩ Akira nhà ta sẽ giống như bao người mà thương xót ư?!

Không! Akira nhà tui chỉ biết tới tiền và em gái thôi, chứ dăm ba mấy cái mặt đáng thương đó làm gì đánh gục được cậu.

" Tôi trước giờ có thương cậu à?! " Akira.

Băng Râu Trắng: " Hahahahaha...! ".

Ace: " ... " Hỏa quyền buồn nhưng Hỏa quyền không nói ಥ‿ಥ.

Akira không nói gì, cậu tiếp tục chăm chú ăn phần cơm của mình, Ace thì ngồi kế bên chống cằm nhìn cậu.

Akira không cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn trong lúc ăn... Nhưng không khí bây giờ có chút ngột ngạt, cậu cố gắng ăn nhanh rồi đứng dậy bỏ về phòng.

「 Tình yêu là một thứ quá xa xỉ với tôi 」Ace.

Nghe thấy những lời nói của Ace, Akira liền khựng lại, cậu quay đầu lại nhìn anh, bàn tay nắm chặt vào quần.

Akira liếc Ace một cái rồi bỏ đi, vừa nhìn ánh mắt đó của cậu Ace cũng đã đủ hiểu, anh cười nhẹ rồi đứng dậy bước theo cậu.

2 người bước đến đuôi tàu, Akira quay lại nhìn Ace.

" Tại sao cậu lại biết những lời đó?! " Akira.

" Akira... Tôi yêu cậu " Ace.

" Mau trả lời câu hỏi của tôi...! " Akira.

" Tối qua khi cậu bỏ về phòng thì tôi cũng đã đi theo " Ace.

" Tại sao lại nói tình yêu là thứ xa xỉ đối với cậu?! ".

" Cậu không cần biết...! " Akira.

Akira quay mặt đi để né tránh ánh mắt của Ace... Nhưng Ace lại không, anh càng ngày càng tiến lại gần về phía cậu.

" Vậy tôi hỏi cậu một chuyện.... " Ace.

" Chuyện gì?! " Akira.

" Tôi có đáng được sống không?! " Ace.

" Đương nhiên là được " Akira.

" Tôi là con trai của Gol D. Roger " Ace.

" Vậy thì sao?! Cậu đâu làm gì sai " Akira.

" Thế thì cậu cũng vâ---- " Ace.

" 2 điều đó hoàn toàn khác nhau...!!! " Akira.

Akira tức giận cắt ngang lời của Ace, cậu lặng lẽ quay lưng về phía anh và hướng ánh mắt xuống mặt biển.

" Tình yêu của cậu tôi không dám nhận.... " Akira.

" Vì sao?! " Ace.

" Vì... Tôi không xứng " Akira.

" Ace à... Cậu xứng đáng với một người tốt hơn tôi...! ".

" Không... Tôi cả đời này chỉ yêu mình cậu " Ace.

" Cậu không hiểu gì về tôi cả...! " Akira.

Akira nắm chặt tay hét lớn... Ngay khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác phía sau mình được truyền một hơi ấm.

Là Ace... Anh ta đang ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay đang nắm chặt đến nỗi muốn bật máu.

" Tôi hiểu cậu... Tôi hiểu cậu hơn bất kì ai...! " Ace.

" Tôi biết cậu thích ăn cơm cari chứ không phải cơm trứng với nước sốt cam ".

" Tôi biết cậu luôn cố gắng kiếm tiền vì muốn giải thoát cho ngôi làng đang bị hải tặc chiếm đóng ".

" Tôi biết sau lưng cậu có rất nhiều sẹo nhưng luôn che lại vì không muốn người khác lo lắng ".

" Tôi biết cậu rất thích ngắm cầu vồng mỗi khi cơn mưa dứt ".

" Tôi biết... Cậu luôn cố gắng bảo vệ tất cả mọi người ".

Akira im lặng không nói gì... Vì bây giờ cậu không biết mình nên nói gì, tâm trí cậu bây giờ đang hết sức hỗn loạn.

" Cậu đã làm rất nhiều điều... Cậu xứng đáng có được tình yêu hơn bất kì ai " Ace.

" Thế cậu có biết tôi đã giết bao nhiêu người không?! " Akira.

" ... " Ace.

" Cậu không biết đúng chứ...?! " Akira.

Akira không nói gì và đi lướt ngang qua Ace, nhưng vừa đi được vài bước đã có một lực tay khỏe mạnh kéo cậu lại.

" xxx người...! Cậu đã giết xxx người " Ace.

Akira trợn mắt ngạc nhiên... Tên này có phải là người không, sao anh ta có thể biết được số người cậu đã giết.

" Đúng... Cậu đoán đúng rồi.... " Akira.

" Chính vì tôi đã giết quá nhiều người... Nên bây giờ tôi không xứng để nhận lại bất cứ thứ gì...! ".

" Nhưng cậu chỉ giết hải tặc làm hại dân lành " Ace.

" Giết ai thì cũng là giết người...! Tôi không bao giờ bao biện cho hành động của mình " Akira.

" Dù là hải tặc nhưng đã giết người thì đó chính là tội ác...! ".

Akira dùng sức giật tay mình khỏi tay Ace, cậu quay đầu bước đi... Nhưng cũng giống như lần trước, vừa đi được vài bước đã có một thứ khiến cậu phải khựng lại.

Lần này không phải là giọng nói bất ngờ hay cái nắm tay mạnh bạo... Mà thứ làm cậu phải đứng lại, đó chính là một giọng hát.

•o0o•

Nếu chúng ta có cùng một ước mơ... Cùng nhìn vào thực tại hiển nhiên trước mắt.

Trong lúc hướng đến miền đất xa xăm kia và cùng tìm hiểu sự rộng lớn của thế giới này.

Cậu không muốn nhìn thấy tương lai sao? Hay cậu muốn mãi níu kéo quá khứ?

Đừng trễ giờ chuyến tàu cầu vồng... Chuyến tàu sau là khi nào cũng không có lịch.

Tôi tin một ngày nào đó chúng ta sẽ quay lại điểm khởi hành... Và mang về những bài học từ chuyến hành trình.

Chuyến tàu cầu vồng chuẩn bị ra khơi, theo đúng lộ trình, tới với ước mơ.

Tôi muốn được ra khơi cùng cậu.

Gạt tất cả sang một bên và đi thôi!

•o0o•

Ace từng bước tiến về phía cậu, giơ đôi bàn tay rắn chắc ra và ôm cậu vào lòng, mặt thì rút vào hõm cổ cậu.

" Làm sao cậu biết bài hát đó?! " Akira.

" Tôi đã từng nghe cậu hát một lần " Ace.

" Tôi không nhớ là mình đã hát bài đó ngay trước mặt cậu " Akira.

" Mọi thứ về cậu... Tôi đều biết rõ " Ace.

" Tin tưởng tôi... Lần này thôi được không?! ".

" ... " Akira.

======== Hết chap 27 ========

Dạo này lạnh quá các nàng ơi...! Sáng sớm thật sự là không muốn bước chân xuống khỏi cái giường ( ≧Д≦).

Muốn xách cái máy lên giường nằm học, mà mỗi lần thấy vừa học vừa nằm lăn lóc là lại bị mẹ la ಥ_ಥ.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 6/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info