( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc
Chap 22: Trở về.
•o0o•
Và những ngày sau đó, toàn bộ người dân trên hòn đảo bắt đầu mở tiệc thâu đêm suốt sáng.
Vào một buổi tối khi tất hải quân tên tàu đều ngủ say, chỉ trừ một vài người thức để canh gác.Akira đã lén rời khỏi tàu và đặt chân lên đảo, lúc đầu cậu chỉ muốn đến phần mộ để thắp hương cho mẹ Bellemere. Nhưng không hiểu sao trong vô thức cậu đã đặt chân tới làng.Mọi thứ trước mắt thật khác, mọi người đang vui vẻ dự tiệc mà không hề cảm thấy lo sợ như trước kia. Nojiko hiện tại thì đang nói chuyện với một cậu nhóc.Akira quay đầu bỏ đi, cậu núp vào một góc tối rồi lặng lẽ nhìn ngắm mọi người." Akira...?! " Nojiko.Một giọng nói quen thuộc mà từ lâu cậu đã không được nghe bỗng phát ra từ phía sau.Akira quay lại nhìn, Nojiko bây giờ thật khác, cậu ấy đã cao hơn trước, trên người thì đầy những hình xăm." Nojiko! Sao cậu lại xăm hình đấy?! " Akira.Nojiko không nói gì mà nở một nụ cười nhẹ rồi bước tới ôm lấy Akira." Cậu đã vất vả rồi " Nojiko." Không...! Trong 9 năm qua tớ đã chẳng làm được gì...! " Akira." Chẳng phải cậu đã gửi tiền về sao?! " Nojiko." Đó chỉ là những số tiền nhỏ...! " Akira." Không đâu! Những số tiền cậu gửi về đã giúp ích rất nhiều " Nojiko." Vậy sao?! Tớ hi vọng mình có thể gửi về nhiều hơn " Akira." Trong 9 năm không có tin tức gì của cậu, tớ đã lo lắm đấy " Nojiko." Sao cậu không gọi cho tớ " Akira." Tớ không biết số " Nojiko." Hahaha...! " Akira.Không khí của 2 người bỗng chốc im lặng, họ đã 9 năm không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng lại không biết mở lời thế nào." Akira...! Bây giờ cậu đang làm gì?! " Nojiko." Tớ là hải quân " Akira." Giống mẹ Bellemere sao?! " Nojiko." Đúng vậy! Giống như mẹ của chúng ta " Akira." Cậu tính ở lại làng bao lâu " Nojiko." Tớ sẽ rời đi vào sáng mai " Akira." Gấp vậy sao?! " Nojiko." Ừ! Tớ còn khá nhiều việc phải làm " Akira." Vậy muốn tớ tặng gì không...! " Nojiko." À... Ừm... Xa nhà lâu quá nên tớ...! " Akira." Thèm cam đúng không...?! " Nojiko." Ahahaha...! Ngày mai cậu đem ít hạt giống cho tớ được chứ " Akira." Hạt giống làm gì! Tớ đưa cậu mấy cây luôn, khuyến mãi thêm mấy bao đất " Nojiko." Vậy có được không?! " Akira." Sao lại không được! Chúng ta là gia đình mà " Nojiko." Cảm ơn cậu...! " Akira." Không có gì! Nếu muốn có thêm nhiều cây thì chiết cành ra " Nojiko." Được rồi! Tớ đi đây...! " Akira." Tạm biệt " Nojiko.Akira vẫy tay tạm biệt Nojiko rồi quay đầu đi, cậu bắt đầu tiến thẳng đến ngọn đồi nơi mà mẹ Bellemere đang yên nghỉ." Mẹ à...! Con trở về rồi đây " Akira.Cậu từ từ ngồi xuống, hình như vừa có ai mới rời khỏi đây, nền đất có thấm một chút rượu cộng với có vài dấu chân người.Chắc là bác Genzo rồi đây, vì cậu để ý thấy một cái chong chóng được cắm kế bên phần mộ.Akira bật cười nhẹ, không khí thật dễ chịu, đang ngồi cảm nhận những luồng gió thổi qua mái tóc thì đột nhiên từ phía sau lại bay tới rất nhiều bướm.Chúng lượn lờ xung quanh cậu, Akira nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng rồi giơ ngón tay lên ý là kêu chúng hãy đậu vào tay cậu.Akira lúc này không hiểu sao lại nhớ tới một bài hát về loài bướm, đây là bài hát mà cậu rất hay hát cho tụi nhỏ ở phố đèn đỏ nghe... Nhưng không hiểu sao vào thời điểm này bài hát ấy là lại làm cậu nhớ tới Nami.
Trong 9 năm cậu mất tích, chỉ trừ Nojiko là Akira còn gửi thư và tiền về thông báo là mình còn sống ra thì dường như Nami vẫn chưa biết gì.Chắc hẳn là bây giờ em ấy vẫn tưởng là cậu đã chết, vì ngày hôm đó sau khi Shiro đưa Nami đi thì Akira đã bị đám hải tặc kia đánh thừa sống thiếu chết.Khi quay lại không thấy Akira đâu chắc hẳn là con bé đã rất đau đớn, Akira không muốn Nami biết rằng cậu vẫn còn sống... Vì sao?!Vì cậu muốn em ấy trở nên mạnh mẽ, con người khi họ đã vượt qua được nỗi đau lớn nhất rồi thì sẽ không có bất kì nỗi đau nào khác có thể đánh gục được họ.Akira ngước nhìn lên bầu trời đêm, cậu đột nhiên cất tiếng hát... Quả nhiên chỉ có hát mới làm tâm trạng cậu trở nên tốt hơn.
•o0o•
Tối tăm mịt mù, những gì tôi cảm nhận lúc này chỉ là nhịp đập tĩnh lặng nơi con tim.
Đã đến lúc chúng ta vén màn lên rồi! ( Tiếp tục hoặc ngã gục ).
Khi tầm nhìn của chính mình khép lại.
Thứ tỏa ra hương mật ong ngọt ngào... Lại chính là cám dỗ!
Tuy nhiên, tại sao tôi vẫn có thể mãi kiềm nén tựa như loài nhộng như thế?!
Cậu cũng giống như tôi đúng không?
Ngày nào đó chúng ta sẽ rực rỡ khi tắm mình trong hào quang.
Hãy để tôi tự do trên chính sân khấu của mình...! Để những cánh bướm có thể tỏa sáng rực rỡ.
Vì một khi đôi cánh này đã vỗ thì sẽ không thể ngừng lại được.
Miễn là còn sống, tôi vẫn sẽ trao đến cậu và mọi người giọng hát này!
Thế giới yêu quý mà chúng ta vẫn luôn hằng theo đuổi.
Tôi sẽ lay động cậu bằng cánh bướm rực rỡ của mình...!
======== Hết chap 22 ========
Xin lỗi các nàng vì hôm nay đăng trễ nhe ( ≧Д≦).Deadline dạo này dí muốn tụt quần, môn nào cũng bị hối nộp bài riết rồi không có thời gian để động đến cái Wattpad ಥ‿ಥ.Chúc nàng nào thi rồi thì được điểm tốt! Còn chưa thi thì làm bài tốt nhe (≧▽≦).Tui thì chưa thi! Bị thầy hù sợ hết hồn, bắt đầu tuần này với tuần sau mới thi nè ಥ_ಥ.Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 25/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info