ZingTruyen.Info

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 20: Cậu là người của tôi.

Milk_Ka_243

Akira sau khi nhận ra thứ đã chạm vào người mình là một người cá thì cậu đã hết sức sợ hãi, những cảm giác khinh hoàng mà Arlong gây ra cho cậu vẫn còn... Và nó mãi mãi sẽ không bao giờ bị xóa mờ đi.

Không quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào, Akira cứ chăm chăm nhắm thẳng mũi kiếm vào người cá đang đứng trước mặt.

Khi thanh kiếm đã gần như đâm tới Jimbei thì đột nhiên Akira dừng lại, không phải cậu tự dừng mà là có một người đã ngăn cậu lại.

Akira cực kì kinh ngạc, cậu từ từ nhìn xuống phía dưới. Hiện tại phần thân dưới của Akira đã bị đóng băng, mà người duy nhất ở đây làm được điều đó chỉ có Đô đốc Kuzan.

" Akira! Nhóc đã ăn trái ác quỷ?! " Kuzan.

" Bỏ ra Kuzan...!!! Tôi phải giết hắn " Akira.

" Akira mau bình tĩnh lại...!!! " Sengoku.

" Ne ne~ Chuyện gì xảy ra với nhóc đấy " Kizaru đi lại.

" Ngươi là người cá...! Thì chắc chắn cũng như tên Arlong đó...!!! " Akira.

" Arlong... Cậu biết Arlong sao?! " Jimbei.

" Ta hận hắn... Căm thù hắn...!!! " Akira.

" Arlong đã làm gì cậu?! " Jimbei.

" Hắn... Hắn... Chết tiệt...!!! " Akira.

Kuzan thấy tình hình ngày càng không ổn nên đã bước tới và mang Akira đi. Thấy Kuzan làm vậy cậu cũng không phản kháng gì, vì đơn giản cậu không muốn ở chung một căn phòng với đồng loại của tên Arlong kia.

Kuzan bế Akira bằng một tay và dạo bước trên hành lang của Tổng bộ, hắn đang nhìn chăm chú vào thiếu niên đang ngồi trong lòng hắn với đôi mắt đầy sát khí, nếu lúc đó hắn không ra tay kịp thì chắc Jimbei đã bị thương.

" Akira! Nhóc sao đấy?! " Kuzan.

" Chú không cần biết đâu Kuzan...! " Akira

" Nhóc không nói cũng không sao...! Hay ta đưa nhóc đi chơi " Kuzan.

" Ở đâu...?! " Akira.

" Đến Sabaody chứ?! Gần đây thôi " Kuzan.

" Được! Chúng ta đi thôi.... " Akira.

====== 2 ngày sau ======

Nói gần đây thôi mà phải ngồi xe đạp tận 2 ngày mới tới, đồ tên Kuzan lừa đảo.

" Thế chúng ta đến đây làm gì?! " Akira.

Kuzan từ từ đi tới, hắn chỉnh sửa lại tay áo. Kuzan đã thay bộ đồ hải quân ra, vì Akira nói rằng cậu không muốn đi chơi mà lại bị để ý.

" Nhóc muốn đi đâu?! " Kuzan.

" Tôi đang hỏi chú mà...!!! " Akira.

" Đi mua sắm không?! " Kuzan.

" Hả, mua sắm sao?! " Akira.

Vừa đề nghị nhìn mặt Akira đúng chán nản... Nhưng vài giờ sau cậu đã chạy khắp cái gốc cây số 40.

Kuzan thì tay xách nách mang chạy theo Akira muốn ná thở, hắn không ngờ cậu lại có tâm hồn mua sắm đến thế, mới vài giờ trước nghe tới chữ mua sắm đã chán nản mà giờ lại chạy từ cửa hàng này đến cửa hàng khác.

" Kuzan à.... " Akira quay đầu lại.

" Hả?! Nhóc mua đồ đã rồi à...?! " Kuzan.

" Tôi chán rồi! Còn chỗ nào chơi không?! " Akira.

" Hừm...! Thế nhóc muốn đến chỗ nào?! " Kuzan.

" Chỗ nào thú vị một chút " Akira.

" Vậy tới đơn vị văn phòng mua giới việc làm không?! " Kuzan.

" Mua giới việc làm?! Là chỗ quái nào " Akira.

" Muốn biết thì cứ đi thử " Kuzan.

Kuzan không biết lấy đâu ra cái xa đạp rồi đèo Akira đi tới gốc cây số 1, ở đây cậu thấy một cửa hàng, hình như tên Kuzan nói đây là văn phòng mua giới việc làm... Thế hắn dẫn cậu đến đây làm gì, thôi quan tâm làm gì đã lỡ đến rồi thì cứ bước vô.

Vừa bước vào thì cảnh tượng trước mắt đã làm cậu không nói nên lời, đây không phải là một văn phòng mua giới việc làm... Mà nói đúng hơn nơi này là sàn đấu giá con người, tại sao tên Kuzan đó lại dẫn cậu tới nơi này.

" Chú dẫn tôi tới nơi này làm gì?! " Akira.

" Chẳng phải nhóc nói chán sao?! " Kuzan.

" Chán thì chán thật...! Nhưng tại sao lại phải tới sàn đấu giá " Akira.

" Nếu muốn trở thành hải quân thì ta nghĩ nhóc nên tập làm quen thì hơn " Kuzan.

" ... " Akira.

" Hải quân lại nhắm mắt bỏ qua cái hành động bẩn thỉu này sao...?! ".

" Đôi khi có những việc biết mà không nói ra sẽ tốt hơn " Kuzan.

Kuzan từ từ bước vào và ngồi xuống ghế, ngay lập tức có một nhân viên trong sàn đấu giá đi tới và đưa cho 2 người cái bảng có số 243.

Cuộc đấu giá đã bắt đầu, đã có rất nhiều con người được đưa lên, trông họ mới đáng thương làm sao... Nhìn những người đó mà Akira lại nhớ đến bản thân cậu khi còn ở phố đèn đỏ, thật tuyệt vọng làm sao.

Ngồi được một lúc thì tên Disco đưa lên một cái lồng sắt được lao phủ bởi một tấm vải, Akira đoán đây chắc là món hàng giá trị nhất, cậu ngồi ngáp một hơi dài rồi tiếp tục theo dõi.

" Thưa quý ông quý bà! Thời khắc này cuối cùng cũng tới " Disco.

" Đây là món hàng đặt biệt nhất trong ngày hôm nay...!!! ".

Disco vừa gỡ tấm vải xuống thì Akira đã trợn mắt kinh ngạc, trước mặt cậu bây giờ là một cậu bé có một mái tóc đen huyền và sở hữu đôi mắt màu xanh biển trông chẳng có một tia hi vọng nào.

Akira đặt bàn tay lên ngực mình, trái tim cậu đang đập rất nhanh... Cậu nhóc đó cứ như là phản chiếu hình ảnh chân thật nhất của cậu, Akira như là đang nhìn thấy chính bản thân mình.

" Vừa nhìn thì quý ông quý bà cứ nghĩ đây chỉ là một đứa nhóc bình thường.... " Disco.

" Nhưng thật ra! Đây chính là thành viên của gia tộc thú nhân duy nhất còn tồn tại...!!! ".

" Cái gì...! Thú nhân sao?! " Quý tộc 1.

" Tôi nghe nói giống loài này đã bị tuyệt chủng lâu rồi mà " Quý tộc 2.

" Thật không ngờ...! " Quý tộc 3.

" Các vị đừng kích động! Đây là thú nhân chủng báo đen sở hữu tốc độ cực nhanh, nếu dùng để canh nhà thì hết chỗ chê " Disco.

" Vì đây là loài đã tuyệt chủng nên giá khởi điểm là 50 triệu beri ".

" 60 triệu " Quý tộc 1.

" 65 triệu " Quý tộc 2.

" 70 triệu " Quý tộc 3.

" Kuzan...! Chú còn bao nhiêu tiền?! " Akira.

" Ta còn khoảng 400 triệu...! Sao, nhóc định mua à " Kuzan.

" Lần này tôi nợ chú " Akira.

Akira lấy cái bảng từ tay Kuzan rồi dõng dạc giơ lên.

" 300 triệu...!!! " Akira

Giây phút ấy cả hội trường đều im lặng, ai cũng đưa mắt nhìn vào cậu thiếu niên mái tóc màu trà sữa bằng đôi mắt ngạc nhiên.

" 300 triệu lần 1 " Disco.

" 300 triệu lần 2 ".

" 300 triệu lần 3 ".

" ĐÃ BÁN...!!! ".

Disco cầm búa gõ đùng đùng vào cái bàn.

Sau khi đã giao tiền và lấy hàng thì Akira và Kuzan đưa cậu bé đó đến gần bờ biển.

" Muốn gì cứ làm đi.... " Cậu nhóc.

" Nói gì đấy! Tôi là người mua cậu đấy " Akira.

" Các người cũng mang tôi về để mua vui chứ gì...!!! " Cậu nhóc.

" Cậu tên gì?! " Akira.

" ... " Cậu nhóc.

" Không trả lời là tôi trả cậu lại đấy " Akira.

" Kazuo... Tôi tên Kazuo.... " Kazuo.

" Được rồi Kazuo! Tôi tên Akira, còn đây là Kuzan " Akira.

" ... " Kazuo.

" Cậu sẽ đi theo tôi chứ?! " Akira.

" Tại sao tôi phải theo cậu...?! " Kazuo.

" Thứ nhất, tôi là người đã mua cậu! Thứ hai, nếu theo tôi cậu sẽ không lo bị đói cũng như bị đánh đập " Akira.

" Tôi sẽ bù đắp và chăm lo cho cậu! Sẽ không để cậu phải rơi vào tay bọn buôn người nữa ".

" Thật sao...!!! " Kazuo.

Kazuo ngước mặt lên trợn trừng mắt nhìn Akira, đôi mắt cậu ta dường như đã có một chút ánh sáng.

" Thật! Ở bên tôi cậu sẽ được hạnh phúc " Akira.

Akira đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt Kazuo, cậu nở một nụ cười nhẹ.

Kazuo từ từ đưa đôi bàn tay chai sần của mình ra... Nhưng dường như cậu ấy còn có một chút sợ hãi nên đã rụt lại.

Akira bước từng bước lại trước mặt Kazuo, khẽ vuốt ve gương mặt đầu vết trầy xước rồi lấy khăn tay lau đi những giọt máu khô.

Kazuo lúc này đã muốn bật khóc, cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy Akira. Vì bị lao đến quá bất ngờ nên 2 người đã ngã nhào xuống.

Sau khi đã định hình lại thì Akira nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen huyền ấy.

" Từ giờ cậu là người của tôi...! " Akira.

======== Hết chap 20 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 4/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info