ZingTruyen.Info

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 2: Mẹ Bellemere.

Milk_Ka_243

Giọng nói từ phía sau Iyaku đột ngột thốt lên, cậu giật mình quay mặt lại. Trước mặt Iyaku bây giờ là một người phụ nữ thân hình mảnh mai với kiểu tóc kì lạ.

" Chị là...? " Iyaku.

" Hahaha!!! không ngờ đã từng tuổi này rồi mà vẫn có người gọi ta là chị ".

" Vậy bây giờ chị bao nhiêu tuổi??! " Iyaku.

" Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự đấy ".

" Cô tên gì " Iyaku.

" Ta tên Bellemere, cháu tên gì " Bellemere.

" Cháu tên Iya--- Không... Cháu tên Akira " Akira.

" Akira sao... Cái tên thật đẹp ".

" Cậu là...? " Akira.

" Chào cậu... Tớ là Nojiko " Nojiko.

" Nào 3 đứa chúng ta mau rời khỏi đây thôi " Bellemere.

Akira pov's.

Sau khi nói xong người phụ nữ tên Bellemere kia đã bế chúng tôi lên.

" Khoan... " Akira.

" Chuyện gì sao...? Akira " Bellemere.

" Cháu... Cháu có thể tự đi được " Akira.

" Không được!!! Cháu đang bị thương đấy " Bellemere.

" Nhưng cô cũng đang bị thương " Akira.

" Ta không sao, cháu cứ nằm im là được " Bellemere.

Thế là cô ấy cứ bế chúng tôi đi một đoạn đường, một lúc sau thì đã tới biển... Cô ấy lấy 1 cái thuyền đánh cá nhỏ và đưa chúng tôi vượt biển.

Chưa đi được nữa ngày thì thời tiết đột ngột thay đổi, mưa đổ xuống rốt lớn Bellemere dùng thân hình và cái áo khoác của cô ấy đã che cho chúng tôi, nhưng vì Nojiko và đứa bé quá yếu nên đã nhiễm bệnh.

Nhờ cơn bão mà con thuyền chở chúng tôi đã đi nhanh hơn dự kiến, nó cập bến ở một hòn đảo lạ... Mà dường như nơi đây là quê hương của cô ấy.

" Bác sĩ... Gọi bác sĩ nhanh lên " Bellemere.

" Cô là Bellemere...? Là Bellemere có phải không hả ".

" Bellemere...? " Genzo.

" Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy hả...? " Bác sĩ.

Hiện tại Nojiko và đứa bé đang nằm trong lòng Bellemere còn tôi thì đứng kế bên... Nhưng có lẽ tôi cũng không trụ được lâu nữa rồi.

" Những đứa trẻ này...? " Bác sĩ.

" Bác sĩ à... Những đứa trẻ này đang bị sốt cao và càng ngày càng yếu vì cơn bão lớn " Bellemere.

" Cái gì??! " Bác sĩ.

Bác sĩ bế 2 đứa bé từ tay Bellemere... Mắt tôi bây giờ đã mờ dần.

" Nhưng... Nhưng mà... Những vết thương trên người cô rất nặng, cần phải được điều trị gấp " Bác sĩ.

" Đừng bận tâm tới tôi... Tôi xin ông đừng để 2 đứa trẻ phải chết... Hãy cứu bọn trẻ dùm " Bellemere khóc thét lên.

Rầm.

Vì mất sức quá nhiều nên tôi đã không chịu nổi và đã ngã xuống nền đất lạnh thấu xương ấy.

Mắt tôi mờ dần mờ dần rồi bắt đầu chìm trong bóng tối... Nhưng trước khi rơi vào hôm mê tôi đã nghe ai đó gọi tên mình... Không phải Iyaku mà là.... Akira.
______________

Nghe thấy tiếng động kế bên Bellemere đã để ý đứa trẻ bên cạnh, đứa bé mà cô luôn nghĩ là khỏe mạnh nhất cuối cùng đã gục ngã.

" Akira... Akira... Akira... " Bellemere.

" Bác sĩ... Vẫn còn 1 đứa bé nữa " Bellemere.

" Để đứa bé này cho tôi... Bellemere cô mau đi nghỉ đi " Genzo.

Genzo đi lại ôm lấy Akira và chạy theo bác sĩ... Còn Bellemere thì được dân làng dìu đi.

Không có gì là mãi mãi... Cơn bão dù có mạnh đến đâu thì nó vẫn sẽ tan đi. Lúc này ở trong bệnh xá của làng, Bellemere đã tĩnh dậy.

" Cô có biết mình đang làm gì không...? Bộ cô bị mất trí rồi hả " Genzo.

" Tôi sẽ trở thành những người mẹ mẫu mực của những đứa trẻ này... Tôi sẽ chăm sóc chúng tốt " Bellemere.

" Không thể nào??! " Genzo.

" Bỏ ngay suy nghĩ đó dùm tôi đi, chăm sóc cho 3 đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng đâu " Bác sĩ.

" Chúng tôi sẽ coi như không biết chuyện này, cô hãy giao 3 đứa trẻ này cho chính quyền đi " Genzo.

" TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH RỒI " Bellemere.

" Đằng nào thì tôi cũng là một người trưởng thành... ".

" Tôi đã từng ở trong hải quân và bây giờ tôi muốn trở thành một người mẹ tốt và có trách nhiệm ".

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm về 3 đứa trẻ và nuôi dạy chúng thật tốt... Và để tồn tại trong thời đại này tôi sẽ dạy dỗ chúng trở thành người tốt ".

" Ưm... Chuyện gì mà ồn ào thế " Akira dụi mắt.

" Akira tỉnh rồi " Nojiko.

Akira mới tỉnh dậy chưa biết cái mô tê gì đang xảy ra đã bị Bellemere ôm chầm lấy.

" Thật lòng trong thâm tâm tôi rất muốn xuống chung với chúng!!! Nami, Nojiko và Akira đã mang đến cho tôi một sức sống mới " Bellemere.

" Hả... Chuyện gì thế??? " Akira.

" Hình như thằng bé vẫn chưa tỉnh ngủ " Genzo.

" Ai giải thích cho cháu được không ạ " Akira.

" Mà này Bellemere " Genzo.

" Gì thế ông Genzo " Bellemere.

" 1 đứa con trai mà sống chung với 3 người phụ nữ tôi thấy hình như không hay lắm " Genzo gãi đầu.

" Có gì mà không hay... Nhìn thoáng qua thì ai nói thằng bé là con trai chứ " Bellemere.

" Hả??? " Akira.

" Này Akira " Bellemere.

" Gì thế ạ??! " Akira.

" Cháu muốn có một gia đình chứ " Bellemere.

" Gia đình sao...? Cháu thật sự muốn có một gia đình " Akira.

" Ông thấy chưa ông Genzo!!! Thằng bé thích tôi đấy " Bellemere.

" ... " Genzo.

" Nè nè Akira... Cậu bao nhiêu tuổi thế...?! " Nojiko.

" À đúng rồi, ta quên mất chuyện này " Bellemere.

* Tuổi sao... Cơ thể này chắc tầm 3 tuổi * Akira.

" Cháu 3 tuổi ".

" Thế chúng ta bằng tuổi rồi " Nojiko.

" Được rồi Nojiko, Akira và cả Nami nữa từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình " Bellemere ôm ba đứa.

" Gia đình sao...?! " Nojiko.

" Đúng vậy... Con thích chứ " Bellemere.

" Dạ thích... Hahahaha " Nojoko ôm Bellemere.

Nghỉ ngơi thêm một chút Bellemere đã đưa 3 đứa nhóc lên một ngọn đồi nằm ngoại ô ngôi làng.

" Nào 3 đứa, kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta " Bellemere.

" ... " Akira.

" Sao thế Akira, con im lặng thế... Hay là vui quá không nói nên lời rồi " Bellemere.

" Tại sao... " Akira.

" Hửm...? " Bellemere.

" Tại sao không có ngôi nhà nào thế ạ...? " Akira đứng hình.

" Hahaha...! Ta chưa nói sao, chúng ta sẽ bắt đầu từ 2 bàn tay trắng " Bellemere.

" Nhưng ít nhất cũng phải có 1 căn nhà nhỏ chứ ạ " Akira.

" Thôi nào Akira, muốn có nhà thì phải tự xây chứ " Bellemere vỗ đầu cậu.

" Haha... Được rồi ạ " Akira cười trừ.

Thế là từ lúc đó 4 người bắt tay vào xây nhà... À không phải là 3 mới đúng, vì Nami còn quá nhỏ nên Bellemere để gửi ở bệnh viện dưới núi.

3 mẹ con không phải làm một mình mà ông Genzo cũng đã nhờ những chàng trai cao lớn trong làng tới giúp. Cứ như thế trong gần 1 năm căn nhà đã được xây xong.

" Xong rồi " Bellemere.

" Waaaa!!! Đẹp quá " Nojiko.

" Con thấy sao Akira " Bellemere.

" Con thấy mảnh đất ngoài kia còn trống, con nghĩ là nên trồng thứ gì đó " Akira.

" Thứ gì đó sao... Hừm " Bellemere.

" Mẹ Bellemere à, hay chúng ta trồng hoa đi " Nojiko.

" Trồng hoa chỉ để trưng thôi chứ không làm gì được, bây giờ ta đang không có gì, phải trồng gì mà có thể bán được " Akira.

" Ái chà, mới 3 tuổi đã biết suy nghĩ chính chắn rồi à " Bellemere.

" Hoàn cảnh bắt ta trưởng thành sớm thôi ạ " Akira.

Bốp.

" Ui da!!! Sao mẹ đánh con " Akira ôm đầu.

" Con không cần trưởng thành sớm như thế, cứ sống đúng theo tuổi của con... Việc còn lại cứ để ta lo " Bellemere.

" Được rồi, bây giờ nghĩ xem chúng ta nên trồng gì đây " Akira.

" A đúng rồi các con, hay chúng trồng cam đi " Bellemere.

" Cam sao " Nojiko.

" Đúng vậy, cam rất tốt cho sức khỏe lại có thể kiếm tiền, không phải tốt lắm hay sao " Bellemere.

" Nhưng bán cam sẽ không được giá cao " Akira.

Bốp.

" Ui da..!!! " Akira ôm đầu.

" Đã nói rồi, con cứ việc sống thoải mái đi, ta sẽ lo liệu được " Bellemere.

" Bộ mẹ có cái tính hở tí là đánh người à " Akira nói nhỏ.

" Nói gì đó " Bellemere.

" Không... Không có gì.... Ahahaha " Akira.

" Nào được rồi các con, chúng ta bắt tay vào việc thôi " Bellemere.

" Vâng " Nojiko.

Thế là 3 mẹ con bắt tay vào việc trồng cam, mới đầu thì rất khó khăn nhưng dần dần những cây cam đều phát triển rất tốt.

Thời gian cứ như thế từ từ trôi qua, Nami lúc này cũng đã lớn, cuộc sống của 4 mẹ con dù không giàu sang gì nhưng lại rất rất hạnh phúc.

Nhưng liệu thứ gọi là hạnh phúc ấy... Sẽ kéo dài được bao lâu đây.

======== Hết chap 2 ========

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện mới của tui nhe ٩(ˊᗜˋ*)و.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 1/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info