ZingTruyen.Info

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 18: Tạm biệt...!

Milk_Ka_243

Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh, một " cô em " trông rất xinh tươi... Nhầm nhầm kịch bản xíu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭.

Akira trong 6 tháng qua đây là lần đầu tiên cậu được ngủ trong chăn ấm nệm êm.

Chưa tận hưởng không khí vui tươi được bao lâu thì tên khốn Ace kia đã khủng bố cậu.

" Dậy đê... Dậy đê... Húuuuu...!!! " Ace.

" Dậy lẹ đê... Cháy nhà giờ " Sabo.

Akira mặc kệ, cậu không nghe gì hết, tụi bây kêu cho đã đi!

Lạc dòng thời gian quay về quá khứ anh nhìn lại những kí ức hôm nào~♪... À nhầm, quay lại vài tiếng trước xem chuyện gì đã xảy ra.

•o0o•

Hôm nay Makino và ông trưởng làng lên núi để thăm Luffy và Akira, cô tới đã thấy Luffy và thêm 2 đứa trẻ khác nhưng lại không thấy Akira đâu.

Hỏi thì mới biết đứa nhóc mà coi chăm gần 1 năm kia vẫn giữ cái tính ngủ nướng.

" Luffy à! Akira ở đâu rồi?! " Makino.

" Anh ấy đã còn ngủ trên gác " Luffy.

" Tụi em kêu nảy giờ mà không thấy cậu ấy dậy " Sabo.

" Đây là dấu hiệu cho thấy Akira đã mấy ngày không ngủ đấy " Makino.

" Hả?! Sao chị biết " Ace đi lại.

" Vì chị là người đã chăm sóc em ấy gần 1 năm " Makino.

" Trước đây mỗi tối Akira đều ra ngoài, nhưng chị lại không biết em ấy đi đâu ".

* Đảm bảo là đi ăn trộm * Ace + Sabo.

Thế là Makino nói cậu ngủ tới tối mới tỉnh nên cả đám đành bỏ cuộc.
________________

Akira vẫn còn muốn ngủ tiếp nhưng cái bụng lại không cho phép, cậu lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh.

Bỗng từ bên ngoài truyền vào những tiếng ồn ào cùng với mùi đồ ăn.

Akira không nghĩ nhiều mà liền chạy từ trên gác xuống, nhìn thấy chị Makino và ông trưởng làng cùng với các sơn tặc đang ăn uống vui vẻ.

" Akira em dậy rồi à " Makino.

" Chị Makino! Sao chị lại ở đây?! " Akira.

" Chị tới thăm em và Luffy, nhưng khi nghe Ace nói kêu quài mà em không dậy là chị biết mấy ngày em không ngủ " Makino.

" Vâng.... " Akira.

" Chắc em đói rồi đúng không?! Mau lại đây ăn đi " Makino.

Akira nghe lời Makino đi lại phía của bộ 3 ASL.

" Akira dậy rồi à " Sabo.

" Lại đây ăn đi! Không tôi ăn hết giờ " Ace.

" Em có chừa thịt cho anh này " Luffy.

" Được rồi! Được rồi " Akira.

" Sau này các bữa ăn trên tàu cũng phải ngon giống như vậy...! " Sabo.

" Có thực mới vực được đạo! Cho nên việc đầu tiên là phải tìm đầu bếp giỏi ".

" Tôi sẽ làm hải tặc trước cậu, cho nên đầu bếp tay nghề giỏi phải thuộc về tôi mới đúng " Ace.

" Các anh thật không công bằng, em và anh Akira sẽ làm hải tặc trước các anh " Luffy.

" Khụ khụ.... " Akira.

Đám sơn tặc: Phụt (゜Д゜*)).

" Hở " Ace + Luffy.

" E hèm...!!! ".

Vừa nghe mặt Ace và Luffy tái méc, cả 2 nhìn lại phía sau đập vào mắt họ là một con quái vật mắt sáng trưng và tỏa sát khí khắp nơi.

Vâng con quái vật đó mang tên Monkey. D. Garp.

" Lâu rồi không gặp ăn nói càng mạnh miệng ha " Garp.

PHỤTTTTT.

" TA ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ 2 ĐỨA PHẢI TRỞ THÀNH HẢI QUÂN HÙNG MẠNH SAO KHÔNG NGHE...!!! " Garp.

BỤP.... BỤP

Thế là 2 anh em ăn nguyên cú đấm yêu thương của Garp và nằm lăn quay ra sàn.

" Dadan " Garp.

" Dạ có em " Dadan.

BỤP.

" Ơ hơ... sao tôi cũng bị ăn đòn vậy " Dadan gục luôn.

" Là do bà dạy dỗ không tốt nên phải đáng như bọn chúng " Garp.

" Còn một đứa nữa.... ".

" Hự.... " Akira.

" Akira đâu...!!! " Garp.

" Có...!!! " Akira.

Đang ăn ngon lành mà bị điểm tên một cái cũng phải nhanh miệng nuốt cái cục gà xuống rồi mới trả lời.

" Ta đã bảo nhóc tới đây để lôi thằng Luffy đi làm hải quân... Vậy sao bây giờ lại bị nó bắt làm hải tặc rồi...?! " Garp.

" Tôi vẫn bình an vô sự mà... Tôi bỏ cuộc, không có cách nào khiến thằng nhóc này đổi suy nghĩ.... " Akira.

" Mi làm không nổi chứ gì?! " Garp.

" Đúng tôi làm không nổi...! Nhưng ở đây rất vui " Akira.

BINH.

" Sao tôi là đứa bị đánh mạnh nhất vậy hả...!!! " Akira ôm cục u trên đầu.

" Vì mi không hoàn thành nhiệm vụ...! Có chuyện này mà cũng không làm được thì sau này làm sao mà trở thành hải quân " Garp.

* Bộ hải quân là phải đi bắt hải tặc trở thành hải quân à...?! Ngang ngược...!!! * Akira.

" Đây chính là... anh hùng hải quân Garp sao...?! cũng là ông nội của Ace và Luffy " Sabo tái mặt.

" Nè nhóc con! Hồi nảy ta nghe nói sau này ngươi cũng muốn làm hải tặc đúng không!? " Garp.

" Anh ấy không phải nhóc con anh ấy tên là Sabo, tụi cháu đã uống rượu ăn thề hứa cùng nhau làm hải tặc cho nên ông không thể ngăn cản được đâu " Luffy.

" Miệng nó đúng là nhanh hơn não mà " Ace quỳ bất lực.

Akira không thể chịu thêm nữa, với cái tính của thằng nhóc Luffy thế nào nó cũng phun ra hết.

Nên quyết định 36 kế chạy là thượng sách, mặc kệ mấy tên kia cậu đi trốn trước, tự làm tự chịu.

Sợ rằng ở ngoài đó mà bị lão Garp đánh, lúc trở về Tổng bộ cái mặc bầm dập thì còn đâu là gương mặt đẹp zai của cậu... Đảm bảo khi thấy tên Kizaru đó lại cười thúi mặt cậu.

3 người chơi vui vẻ, gáng chạy cho nhanh vô rồi thế nào cũng bị lão Garp bắt được. Akira đi trốn trước đây, có biết đừng giận à, trước khi để lại cho bài hát.

Thế là 3 đứa bé tội nghiệp bị Garp hành nguyên buổi tối, về không đứa nào còn nguyên vẹn. Còn cậu thì sao đương nhiên là nằm ngủ ngon lành trong phòng :))).

•o0o•

" Chíp chíp... " Chim.

" Hở.... sáng rồi à...? " Dadan.

Dadan mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Bà ta cũng hơi tỉnh ngủ khi bị chân Garp đạp vào mặt.

Xong bả quay đầu nhìn cây cột gỗ. Trên đó có 1 tờ giấy bị ghim lên.

Dadan chẹp miệng, load lại não. Rồi bỗng nhiên bả bừng tỉnh sau khi tiêu hóa xong, há hốc mồm. Hét lên bằng giọng thét oanh vàng làm thủng 9 tầng mây.

Làm gà phải bay, chó phải sủa, cá không thể bơi :))). Đồng thời đã đánh thức con người đang say xưa ngủ.

Dadan lấy tờ giấy, miệng lắp bắp đọc những dòng chữ trên đó: " Tụi tui sẽ ở riêng. ASL "

"..." Akira vừa tỉnh ngủ, cậu gãi đầu bước ra khỏi phòng.

Gì, 3 đứa đó bỏ nhà đi bụi rồi hẻ, vậy là nhiệm vụ của cậu từ đây là kết thúc rồi đúng không?! Akira được về Tổng bộ rồi hả.

Sau 1 buổi sáng ồn ào, Garp phủi mông để mọi việc cho Dadan, bỏ về Tổng bộ hải quân vì ngày nghỉ của ông đã hết.

" Đi thôi Akira! Từ ngày mi đi tên Kuzan kia la làng suốt đấy " Garp.

" Ai kêu ông tự tiện xách tôi đi " Akira.

Đi được mấy nước thì Akira quay đầu lại, từ từ bước lại chỗ Dadan rồi đưa cho bà 3 con Den-den Mushi với 1 từ giấy ghi số.

" Đưa cho 3 người đó dùm tôi! Nhắn với họ là có nhớ thì gọi vào số này " Akira.

" Được rồi! " Dadan.

" Cảm ơn bà vì 6 tháng qua " Akira.

" Thằng nhóc này! Mi toàn ăn bờ ăn bụi chứ ta có chăm mi được ngày nào đâu " Dadan.

Akira đi theo Garp xuống núi rồi tạm biệt mọi người, trước khi đi cậu còn hướng ánh mắt về ngọn núi Colubo rồi đôi môi bất giác mỉm cười.

" Tạm biệt...! " Akira.

======== Hết chap 18 ========

Học online tranh thủ viết cho nhanh để đăng cho các nàng nạp năng lượng.

Ngồi viết mà sợ bà cô kêu thấy mọe! Tim cứ đập bịch bịch bịch, muốn nhảy ra ngoài luôn á.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 20/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info