ZingTruyen.Info

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 17: Biểu tượng.

Milk_Ka_243

Hôm nay Akira quyết định trốn 3 cái đuôi đó để đi vào thành phố tìm ít tiền, dạo này tên Ace cứ chạy qua chạy lại cái hang của cậu rồi nói vì chúng ta là anh em rồi nên phải luôn ở cùng nhau.

Akira không quan tâm, cậu vẫn còn Nojiko đợi tiền ở nhà, cậu phải đi ăn trộm để gửi về. Số tiền Akira gửi về mấy con quạ đều đưa cho Nojiko nên Nami hầu như không biết gì.

Đợt gửi tiền đầu tiền Akira đã viết một bức thư cho cô, dặn là đừng nói cho Nami mà hãy âm thầm để tiền vào, cậu cũng đã cho Nojiko một con quạ nên giữa 2 người vẫn giữ liên lạc.

Đi từ sáng đến gần tối mà chỉ hốt được 4 bao tiền, đa phần là của bọn hải tặc với mấy tên côn đồ có tiến, chứ mấy tên yang hồ fake kia nghèo thấy mọe.

Trên đường về đang định ra sông bắt một con cá sấu nướng lên ăn tạm thì lại phát hiện bộ 3 ASL đang vác một con nai to đùng.

" A! Akira " Sabo.

" Cậu làm gì giờ này đấy?! " Ace.

" Tôi làm việc! Bộ không thấy sao mà còn hỏi?! " Akira giơ túi tiền lên.

" Thấy lâu lắm rồi giờ mới dám hỏi! Cậu muốn làm hải quân mà sao phải đi ăn trộm " Sabo.

" Tôi đang cần tiền! " Akira.

" Gấp lắm à?! Cậu cần bao nhiêu " Sabo.

" 100 triệu beri... " Akira.

" Cái gì...!!! 100 triệu beri " Ace

" Không phải việc của cậu, không cần quan tâm đến tôi " Akira.

Akira vác 4 bao tiền rồi quay đầu bỏ đi, Ace thì quăng nguyên con nai cho Luffy và Sabo rồi chạy tới nắm lấy cổ tay Akira.

" Chuyện gì nữa đây?! Bỏ tôi ra " Akira.

" Cậu muốn tới nhà Dadan ăn tối với chúng tôi không " Ace.

" Tôi có thể tự lo cho mình được " Akira.

" Chả phải trước đó đã nói là chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu sao " Ace.

" K-Không cần phải làm thế đâu " Akira.

" Ngày nào cậu cũng ăn cá sấu nướng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu " Sabo đi lại.

" Về nhà Dadan ăn với tụi em đi anh! Thịt nai ngon lắm " Luffy.

" Được rồi " Akira.

Sabo & Ace kiểu: Ớ! Sao Luffy nói thì nó đi còn anh em mình kêu nó đếch đi (╬ŎдŎ ).

Thế là cả đám dắt tay về nhà Dadan, Akira thì vừa tới đã leo tót lên mái nhà.

" Hoét " Akira huýt sáo.

" Quác quác " Kuro. ( Dịch: Kêu gì kêu quài ).

" Quài cái đầu ngươi! Ta cả tuần nay có kêu đâu " Akira.

" Quác quác...!!! Quác quác quác quác?! " Kuro. ( Dịch: Đi kiếm ăn cũng đéo yên...!!! Ông tưởng tôi rảnh lắm à?! ).

" Ủa không rảnh sao suốt ngày bay vòng vòng rồi kêu quác quác...! Kuro, ta kiếm việc cho ngươi rồi còn đòi hỏi gì nữa?! " Akira.

" Quác quác quác quác quác...!!! " Kuro. ( Dịch: Suốt ngày kêu bay tới bay lui, mệt thấy mẹ...!!! ).

" Giờ có giao không?! Không giao ta bẻ gãy cánh à " Akira.

" Quác quác quác quác...!!! " Kuro. ( Dịch: Đồ bạo hành động vật ).

" Nhiều lời quá! Mau kêu đồng bọn ngươi tới đây, hôm bay tận 4 túi đấy " Akira.

" Quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Làm việc bây ơi ).

Từ phía xa xa có thêm 3 con quạ bay lại, cái mỏ vẫn kêu quác quác nghe điếc hết cả tai.

Trước khi bay đi Akira còn kéo con quạ thân cận nhất, là cái con mà cậu nói chuyện nảy giờ.

" Này Kuro! Gáng làm đi để mốt về Tổng bộ ta mang ngươi theo " Akira.

" Quác quác...?! " Kuro. ( Dịch: Thiệt không...?! ).

" Bộ ngươi không tin ta à?! " Akira.

" Quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Ngu gì mà không tin ).

" Được rồi đi nhanh lên! Nhớ về trước tối mai đấy " Akira.

Nghe lời Akira chú quạ Kuro và đồng bọn liền bay ra khỏi hòn đảo, từ lúc cậu gặp chú quạ này mọi chuyện đều rất suôn sẻ.

Có một điều mà Akira không biết, dường như trong cơ thể này có một thứ năng lực đó là nghe được tiếng nói của động vật, đó chính là lí do cậu có thể giao tiếp được với lũ quạ.

Cũng như là có thể sai bảo đám ong, dù không có năng lực của trái ác quỷ thì cậu vẫn có thể tự vệ được bằng sử dụng sức mạnh ở thế giới trước cùng với năng lực nghe được tiếng động vật này.

Đang nghĩ mốt nuôi Kuro lớn thêm chút nữa để leo lên người nó ngồi, như vậy khỏi tốn sức lực để bay qua bay lại.

" Akira! Đồ ăn xong rồi này " Ace.

Đang ngồi cười gian thì đột nhiên ở phía dưới có tiếng người, hình như bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi nên Ace lên đây để kêu cậu xuống.

" Tôi xuống ngay đây " Akira.

Vừa bước xuống trước mắt Akira là một đám hỗn độn, đám sơn tặc này rốt cuộc bị bỏ đói bao lâu thế?! Ăn chẳng sang tí nào.

" Akira, Ace ở đây! Tôi lấy thịt cho 2 người rồi " Sabo vẫy tay.

Akira và Ace đi lại, cậu thì ngồi ngoan ngoãn ăn còn cái đám ASL thì chạy lung tung để cướp đồ ăn, chỉ có Dadan đang ngồi nhấm nháp ly rượu.

Pạc... Pạc... Pangggg.

Ôi dì Dadan tội nghiệp, muốn ngồi nhấm nháp một ly rượu cũng không yên, bà ấy bị quăng 2 miếng thịt ở hai bên, đã thế còn bị đứa nào ném nguyên cái ly vô mặt.

" Mấy thằng kia...!!! Ngồi ăn uống đàng hoàng bộ chết hay sao hả...!!! " Dadan.

Cạp.

Thằng nhóc Luffy không biết từ đâu mà bay tới táp vô đầu Dadan khiến bả đau điến chạy tùm lum khắp nhà.

" Aaaaaa...!!! Nó muốn ăn sống tôi luôn nè trời " Dadan.

Luffy à, táp gì không táp mà đi táp đầu của Dadan chi vậy?! Báo hại Akira chưa ăn no đã bị bả xách đi rồi quăng vô phòng tắm, đã thế còn lột đồ người ta ra.

Tủm.

" Ặc..... " Akira.

" Akira trong cái lu cũng chìm là sao " Ace.

Cái lu đó sâu vl ra ý, đã ăn trái ác quỷ không biết bơi rồi mà bả còn quăng vô cái lu này, báo hại Akira xém chết, hên mà có Ace vớt lên.

" Phù! Xém chết " Akira.

" Có cái lu nông vậy mà cũng chết " Ace.

" Cậu thử ăn trái ác quỷ đi rồi biết...!!! " Akira.

" Tôi không bao giờ đánh đổi khả năng bơi lội của mình, đã là hải tặc thì phải biết bơi " Ace.

" Ờ để coi " Akira.

Akira không quan tâm Ace, cậu đi lại lấy chậu nước rồi đổ lên người.

" Akira, cậu xăm hình sao " Sabo.

" Hả?! Thật sao " Ace.

" Kìa " Sabo chỉ về phía lưng Akira.

" Cho em coi với " Luffy chạy lại.

Thế là cả đám quên luôn chuyện tắm mà chạy lại coi cái hình xăm trên lưng Akira.

" Đúng thật ha! Hình này đẹp ghê " Sabo.

( Ai không nhớ hình xăm gì thì quay ngược thời gian về chap 1 nhoe )

" Đây là quân K rô trong bài Poker " Akira.

" K rô sao?! " Ace.

" Đúng vậy " Akira.

" Nhưng sao cậu lại xăm nó lên người " Ace.

" À chuyện này... " Akira.

[ Quân K chính là biểu tượng của ngươi ]

" Quân K là biểu tượng của tôi " Akira.

" Vậy sao?! Nghe hay thật đấy " Sabo.

" Cảm ơn " Akira.

" Này Akira! Cậu nghĩ biểu tượng của tôi là quân nào " Ace.

" Cậu thì... Hừm! Chắc là quân Át bích " Akira.

Akira đưa tay ra trước mặt, ngay lập tức sương mù đông đặc lại và bắt đầu thành hình.

" Át bích chính là quân quyền lực nhất trong bộ bài Poker " Akira.

" Ace! Cậu rất mạnh, nếu cứ tiếp tục luyện tập và tích góp kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng cậu sẽ sớm chứng minh được bản thân ".

" Át bích là biểu tượng của tôi sao?! " Ace.

Ace nghe xong liền quay mặt đi rồi cười khúc khích, Sabo quay lại nhìn cậu ta bằng con mắt khinh bỉ.

" Này Akira! Còn tôi là gì...?! " Sabo.

" Em nữa em nữa " Luffy.

" Từ từ nào... A, hình như Dadan đếm đến 1000 rồi! Chúng ta mau ra thôi " Akira.

Akira tranh thủ vơ lấy bộ đồ rồi nhảy lên gác ngủ, còn bộ 3 ASL còn thức để quậy.

Quậy làm sao mà thằng nhóc Luffy lại làm cho sàn nhà lủng một lỗ rồi rơi tự do xuống người Dadan.

Tội nghiệp dì, dì đã quá vất vả rồi... Thôi dù cứ vất vả tiếp đi, con không can thiệp đâu :).

======== Hết chap 17 ========

Lại bắt đầu một tuần mới, lại phải học online sấp mặt.

Mới học có 1 tuần mà tôi đau lưng vl lun á, chắc tại dạo này ít vận động (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 13/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info