ZingTruyen.Asia

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 15: Luôn dõi theo cậu.

Milk_Ka_243

Portgas D. Ace là con trai độc nhất của Vua hải tặc Gol D. Roger, mẹ anh là Portgas D. Rouge.

Vừa sinh Ace ra thì cũng là lúc mẹ anh phải rời khỏi thế giới này, trước khi ra đi bà ấy đã giao anh cho Phó đô đốc Monkey D. Garp.

Garp đã đưa anh đến quê hương của ông ấy, là một hòn đảo thuộc East Blue. Garp đã giao anh cho một người bạn của ông, đó là sơn tặc nằm trên núi Colubo.

Ace sau khi lên 7 thì anh đã gặp được một người bạn cùng ước mơ với mình đó là Sabo.

Lúc đó 2 đứa trẻ đã đồng hành cùng nhau để tích góp kho báu hải tặc, cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ yên bình cho đến khi Ace lớn lên... Nhưng anh đã lầm, vào một ngày đẹp trời khi đang vác một con bò rừng để mang về chỗ Dadan thì anh đã thấy ông nội mình mang đến 2 đứa nhóc kì lạ.

Một đứa thì đang nằm ngủ ngon lành trên vai ông còn một đứa thì chạy qua chạy lại, cái đứa chạy qua chạy lại đó nghe ông nội nói nó tên là Luffy, đứa còn lại thì ông không nói.

Ace cũng không quan tâm mấy đứa đó lắm, sau khi ông nội rời đi thì anh cũng bước vào nhà Dadan. Ăn no rồi thì làm gì... Đi chơi chứ gì.

Nhưng không ngờ đứa tên Luffy kia cũng bám theo anh, thôi được ta chi ngươi bám... Để coi người làm vậy được bao lâu.

•o0o•

Đã 4 tuần trôi qua kể từ khi thằng nhóc Luffy bám theo anh, cũng kể từ lúc đó anh đã không còn thấy thằng nhóc nằm ngủ trên vai ông nội đâu cả.

Gần đây Ace thấy có hiện tượng lạ, đồ ăn cộng với mấy bộ quần áo của anh không cánh mà bay... Chẳng lẽ mấy con thú rừng gần đây lại quậy đến nỗi lấy đồ của anh.

Không nghĩ nhiều Ace quyết định tối nay phải thức canh cho bằng được. Gần nữa đêm khi Ace vẫn đang ngồi canh thì chợt anh thấy một cái bóng lướt qua rất nhanh mà không để lại một chút tiếng động nào.

Sau khi trộm đồ xong ' cái thứ đó ' liền lẻn ra ngoài... Và đương nhiên Ace cũng bám theo, anh thật sự rất muốn biết kẻ nào cả gan dám trộm đồ của anh.

Đi theo ' cái thứ đó ' vào sâu trong rừng, dường như hắn ta có giác quan rất nhạy, đi gần một chút là hắn liền quay lại, bắt buộc anh phải nhảy lên cây để tiện đi theo.

Nơi hắn cư trú là một cái cây cao có ánh trăng chiếu vào, nhìn từ hướng của Ace ' cái thứ đó ' hệt như một thiên thần.

* Thiên thần sao?! * Ace.

Ánh trăng soi xuống chiếu rọi gương mặt của thiếu niên ấy, giờ nhìn kỹ lại mới thấy hắn ta đẹp hơn anh tưởng.

Hắn ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhìn nó cứ mềm mềm sao sao ý... Mà khoan, cái thằng nhóc đó nhìn quen quen.

* Tên đó hình như là... A! Là đứa mà ông nội mang đến * Ace.

* Sao nó lại ở đây...?! Thôi kệ nó *.

Và kể từ khi đã biết được chỗ của tên ăn trộm thì hầu như ngày nào sau khi cắt đuôi được Luffy thì Ace cũng chạy qua coi Akira một lúc rồi mới khi tới bến ảm đạm.

Theo dõi con nhà người ta 2 tháng trời mà cả cái tên còn chưa biết, cho đến cái ngày Luffy gây chuyện với tên Porchemy thì anh mới có dịp biết tên của đứa mà mình theo dõi 2 tháng trời.

Ace không ngờ là Akira lại có ác cảm với hải tặc đến thế, không biết anh có nói điều gì quá đáng không mà tên nhóc đó lại chạy đi.

Sau khi đưa tên nhóc Luffy về nhà thì Ace liền chạy đi tìm Akira, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị Sabo nắm lại.

" Này Ace! Cậu định đi đâu đấy?! " Sabo.

" Tôi... Tôi đi tìm tên lúc nãy " Ace.

" Là Akira sao?! " Sabo.

" T-Thì sao...!!! Cậu không cần đi với tôi, mau vào trong đi " Ace.

" Sao lại nói thế! Tôi sẽ giúp cậu tìm cậu ấy " Sabo.

" Cậu làm gì biết chỗ cậu ta " Ace.

" Thế thì cậu biết chắc " Sabo.

" Thì tôi biết mà...!!! " Ace.

" Hả?! Sao cậu biết chỗ Akira được " Sabo.

" À... Tôi... Tôi vô tình đi qua đó thôi " Ace.

" Thật không đó?! Hay là cậu bí mật theo dõi người ta " Sabo.

" Hừ! Không nói với cậu nữa, tôi đi đây " Ace hùng hổ chạy đi.

" Ê khoan đã! Chờ tôi " Sabo chạy theo.

Sau một khoảng thời gian khá lâu để từ nhà Dadan đi vào trong rừng thì cuối cùng Ace và Sabo cũng tìm thấy Akira... Nhưng hình như, cậu ta đang khóc.

" Nè Ace! Cậu ta đang khóc à?! " Sabo kéo áo Ace.

" Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai " Ace.

" Hay là tại cậu " Sabo.

" Hả?! Tôi có làm gì đâu " Ace.

Đang định vả vào mặt Sabo một cái thì bỗng nhiên từ phía trên cao kia phát ra một tiếng hát.

Một chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và trong trẻo... Nhưng hình như nó hơi buồn, cậu ta dường như đã đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào bài hát ấy.

Trên khuôn mặt có những vết tàn nhang của Ace bây giờ lại xuất hiện những giọt nước mắt... Anh đang khóc sao... Thật sự đang khóc, chỉ vì một bài hát mà lại làm anh khóc thế này.

Sabo kế bên cũng đang khóc, phải chăng Akira đã chịu quá nhiều tổn thương... Chắc là cậu ấy đang nhớ tới gia đình.

Ước mơ của cậu là hạnh phúc sao... Tôi có thể giúp gì cho cậu đây, liệu tôi có thể khiến cậu được hạnh phúc không.

Ace đứng ngẩn ngơ nhìn cậu thiếu niên ấy, anh thật sự đã si mê cậu mất rồi.

Ace từ từ tiến liên phía trước, mắt thì vẫn luôn dõi theo cậu thiếu niên ấy.

Cạch.

" Ai...!!! " Akira.

Trong không gian yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện một tiếng động kì lạ khiến Akira giật mình quay lại, trước mắt cậu lúc này là một tên tóc vàng và một tên tóc đen đáng ghét khi nảy.

" Các cậu đến đây làm gì?! " Akira.

Akira một phát nhảy xuống khỏi cành cây rồi bước lại chỗ Ace và Sabo.

" À... Chúng tôi lo cho cậu thôi " Sabo.

" Lo cho tôi?! Tại sao " Akira.

" Trong khu rừng này có rất nhiều thú dữ! Tôi nghĩ cậu nên về nhà Dadan thì hơn " Sabo.

" Không cần lo! Tôi đã ở đây 2 tháng rồi, mấy con thú đó cũng không làm gì được tôi " Akira.

" Thôi nào! Về thôi, chắc hẳn lâu rồi cậu chưa ngủ ngon " Sabo kéo tay Akira.

" Không! Tại sao tôi phải theo cậu " Akira giật lại.

Thế là 2 con người cứ bắt đầu kéo qua kéo lại mà không để ý đến một con người đang đứng coi, Ace không nói gì mà đi lại rồi một phát vác Akira lên vai.

" Này...!!! " Akira.

" Cậu nhẹ thật! Đảm bảo không chịu ăn uống đầy đủ " Ace.

" Cậu là mẹ tôi à...!!! " Akira.

" Từ nay tôi sẽ thay cô ấy chăm cậu " Ace.

" Hả?! Cậu nói gì cơ " Akira.

" Tôi nói từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu! Chúng ta đều chung cảnh ngộ, nên có thể chăm sóc lẫn nhau " Ace.

" Ace à...! Vậy thì từ nay chúng tôi sẽ chăm sóc cậu " Sabo.

" Mơ đi...!!! " Akira.

Dù nói thế nhưng cũng không chơi lại 2 cái tên cứng đầu này, thôi thì mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

Không biết từ khi nào mà Akira lại ngủ ngon lành trên vai Ace, về tới anh liền thẳng vai ném Akira lên nệm rồi cũng chui vào ngủ.

•o0o•

Bây giờ cũng là lúc nữa đêm, Akira lồm cồm ngồi dậy vì theo thường ngày thì bây giờ chính là lúc cậu đi ăn trộm.

Nhìn qua nhìn lại thấy cái nơi này lạ lạ nhưng cũng quen quen, kế bên cậu hiện đang có Sabo với Luffy đang ngủ ngon lành.

Thế còn Ace đâu?! Akira nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi xung quanh. Nhờ vào cái lỗ tai được rèn luyện trước đây là cậu có thể dễ dàng nghe được một tiếng động dù là nhỏ nhất, chỉ khi đang chú tâm vào điều gì đó mới không để ý đến tiếng động lạ.

Sau khi biết chỗ của Ace là đang ở trên mái nhà thì Akira cũng bò lên theo.

" Này " Akira.

" Hả?! Chẳng phải cậu đang ngủ sao " Ace.

" Giờ này tôi thường đi ăn trộm... Nên cũng coi như là quen giấc rồi " Akira.

" Vậy sao?! " Ace.

" Đêm rồi không ngủ lên đây làm gì?! " Akira.

" Mục đích tôi muốn làm hải tặc không phải là để cướp bóc.... " Ace.

" Hả?! " Akira.

" Tôi chỉ muốn phiêu lưu và tìm ra câu trả lời... Rốt cuộc tôi có thật sự xứng đáng được sinh ra hay không.... " Ace.

" Tại sao lại không?! Bất kì người mẹ nào cũng muốn con mình khi sinh ra sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh " Akira.

" Nhưng... Người đàn ông đã tạo ra tôi... Mọi người nói ông ta là ác quỷ... Vì là con ông ta nên tôi cũng là ác quỷ " Ace.

" Ác quỷ sao... Hừm! Tôi nghĩ cậu không cần nghe mấy lời đó, chắc cha cậu là một hải tặc rất mạnh " Akira.

" Những người khác chỉ là ganh tị nên mới nói vậy thôi! Cậu không cần để tâm tới lời của mấy tên đó ".

" Cậu đâu có làm gì sai! Hãy sống theo cách cậu muốn, nếu bọn chúng có nói gì không vừa tai thì cứ việc cho chúng một trận ".

" Hahahahaha! Cậu kì lạ thật, trước còn ghét tôi vì tôi muốn làm hải tặc! Mà giờ lại ngồi tâm sự với tôi " Ace.

" Tôi cảm thấy nếu làm hải tặc thì cậu cũng không xấu " Akira.

" Trên đời này có nhiều loại người khác nhau nhỉ ".

" Này... Cậu có thể hát đoạn sau cho tôi nghe được chứ.... " Ace.

" Hả?! Đoạn sau?! " Akira.

" Là bài mà cậu hát trong rừng đó " Ace.

" À! Cậu muốn nghe tiếp sao?! " Akira.

" Ừm! Bài đó khá hay " Ace.

" Được rồi! " Akira.

•o0o•

Ngay cả khi cô đơn, tôi vẫn sẽ bước đi... Dù cho tôi muốn được Tan biến.

Nhưng tôi có thể nghe thấy giọng của người " Đừng chết ".

Điều đó thật khó khăn, nó khiến tôi phải khóc vì nỗi cô đơn trong lòng.

Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm... Từ sau thẳm trong lòng mình!

.....

Dừng lại một chút cậu quay sang nhìn Ace rồi nở một nụ cười nhẹ.

Ace nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu, kiểu như đang hay sao dừng lại. Nhưng hành động tiếp theo của Akira đã làm Ace đơ người.

Akira bỗng dưng lại nhào tới và ôm Ace vào lòng rồi vỗ về anh.

......

Tôi chỉ biết bước đi... Xuôi theo dòng thời gian không ngừng thay đổi.

Tôi không nhớ những chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng khi tôi nắm mắt lại, một nụ cười ấm áp hiện lên trong tâm trí tôi.

Và đó chính là... Kho báu lớn nhất của đời tôi!

======== Hết chap 15 ========

Chap này Ka hong có ý tưởng nhiều nên chắc không hay bằng mấy chap trước ( ;'Д`).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 30/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia