ZingTruyen.Asia

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 14: Tôi vẫn sẽ sống.

Milk_Ka_243

Cũng đã được vài tháng kể từ ngày băng Tóc đỏ rời đi, dù họ có rời đi thì vẫn không làm xáo trộn cuộc sống hằng ngày của Akira.

Akira vẫn luôn nhớ rời Benn Beckman dạy, mỗi sáng phải ăn uống điều độ sau đó là tập Haki, chán rồi thì qua luyện trái ác quỷ.

Và cứ như thế từng ngày từng ngày trôi qua rất yên bình... Dường như đã hăng say luyện tập quá mà Akira đã quên đi công việc chính mà mình đã bị gửi đến đây.

Hôm nay cũng là một buổi sáng yên bình, khi Akira đang mắt nhắm mắt mở định hình thì cậu lại phát hiện ra mình đã không ở quán của chị Makino.

" ... " Akira.

Akira bình tĩnh bước ra khỏi căn phòng, trước mắt cậu đã là cảnh một đám người kì lạ đang ngồi tụ lại một chỗ.

" À... Cho hỏi... " Akira.

Akira từ từ bước lại chỗ một người phụ nữ tóc cam hỏi, theo suy đoán chắc bà ấy là thủ lĩnh ở đây.

" Hả...! Chuyện gì " ??? quay đầu lại.

Nhìn mặt bà ta trong rất tức giận nên Akira cũng không hỏi nhiều.

" Xin hỏi, đây là đâu? Còn bà là ai?! " Akira.

" Ta là Curly Dadan! Ngươi đang ở trên núi Colubo " Dadan.

" Núi Colubo?! Là cái núi mà không ai dám đặt chân tới à?! " Akira.

" Đúng vậy! Ngươi đang ở sào huyệt của băng Dadan! Sơn tặc mạnh nhất ở núi Colubo này đó...!!! " Dadan.

" Sơn tặc mạnh nhất?! Hể! Vậy chắc bà phải có nhiều tiền lắm " Akira.

" Ặc... Tiền thì... Tụi ta không có " Dadan.

" Không có tiền mà cũng đòi làm sơn tặc?! Ít nhất trong cái đám này cũng phải có mấy tên biết cướp bóc chớ " Akira.

" Cái gì... Cướp bóc... Đó là việc của thằng nhóc Ace " Dadan.

" Bà đang bóc lột sức lao động à " Akira.

" IM ĐI...!!! Lão Garp đã đưa ngươi đến đây, nên từ bây giờ ngươi phải làm việc cho bọn ta " Dadan.

" Bà mơ tiếp đi! Tôi còn biết nhiêu việc chưa làm, ai rảnh đâu làm việc cho bà " Akira.

" Hả?! " Dadan.

" Tôi đi làm việc đây! Tạm biệt à " Akira.

" MUỐN ĐI ĐÂU THÌ MẶC XÁC MI...!!! " Dadan.

Thế là bắt đầu từ đó Akira luôn chui rút ở trong rừng, khi nào muốn tắm rửa thì cậu mới trở về nhà Dadan.

•o0o•

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Akira trở thành người rừng, cậu đã trở thành một tay ăn trộm cực chuyện nghiệp, cái đống tiền rồi vàng cậu cướp được của bọn hải tặc rồi mấy tên côn đồ ở bến ảm đạm ngày càng tăng, lâu lâu lại còn dám nhảy qua khu của quý tộc để vơi vớt.

Kể từ lúc Akira vào trong rừng ở thì cậu luôn có cảm giác như mình đang bị theo dõi, lúc đầu là từ xa nhưng càng ngày cái cảm giác đó lại càng gần... Cứ như cái tên theo dõi ấy đang muốn rút ngắn khoảng cách lại.

Nhưng Akira cứ mặc kệ, để coi tên đó làm gì được cậu! Hắn mà dám làm gì là cậu cho hắn ăn viên đạn được làm từ sương mù cô đặc, kích thước viên đạn chỉ vỏn vẹn 10 milimet.

Hôm nay Akira dành nguyên một ngày để ngủ, đến khi hoàng hôn xuống thì cậu mới chịu dậy.

" Chán quá, không biết thằng nhóc Luffy thế nào rồi?! " Akira.

" Thằng nhóc Luffy... CHẾT BÀ RỒI!!! QUÊN MẤT TIÊU ".

" Thôi kệ mẹ nó! Đi ăn trộm tiếp ".

Bỏ rơi nhiệm vụ chính của mình, Akira lại tiếp tục lên đường đi tới bến ảm đạm... Nhưng dường như hôm nay cái bến này náo nhiệt hơn mọi ngày.

Akira bước lại một căn nhà nhỏ rồi tò mò nhiều vào, cậu thấy thằng nhóc Luffy đang bị thương khắp người rồi còn có 2 đứa nhóc kì lạ.

Tình hình hiện giờ có vẻ như vô cùng nguy cấp, Akira đành hi sinh túi vàng mà mình mới cướp được.

" Này tóc đen! Mau cúi xuống " Akira.

" Hả?! " Ace.

Rầm.

Ace chưa kịp nhìn thấy người phát ra giọng nói đó đang ở hướng nào thì đã bị một cái tui to nào đó rơi xuống đầu.

" Porchemy! Nhớ ta không?! " Akira.

" Ngươi...?! Là thằng nhóc lúc trước lén lên tàu của bọn ta " Porchemy.

" Coi bộ trí nhớ ngươi cũng tốt nhờ " Akira.

" Ngươi tới đây là để nộp mạng à?! " Porchemy.

" Ta chỉ đi ngang qua thôi! Gặp chuyện bất bình thì phải giúp một tay chớ " Akira.

" Hả?! " Porchemy.

" Thằng nhóc cao su ngươi vừa đánh là em trai ta đấy...!!! " Akira.

" Ha! Thì ra là em trai ngươi, thế gì càng tốt! Để ta tiễn anh em ngươi một đoạn " Porchemy.

" Ta xin phép từ chối " Akira.

" Cái gì...!!! " Porchemy.

" Pằng " Akira.

Akira đưa tay mình lên phía trước rồi làm hình một khẩu súng, tên Porchemy đứng trước mặt cảm thấy khó hiểu, hắn nhìn rồi cười khinh cậu một cái.

" Ngươi làm gì đấy?! Định bắn ta à, với cái tay không đó ư?! " Porchemy

" Hahahaha! Thật nực cười ".

Bụp.

" Hình như có gì đó mới bay vào trong người ta thì phải?! Bọ hay ruồi " Porchemy.

" Hahaha!!! Ngươi cứ chờ đi " Akira.

Từ chỗ lồng ngực mà lúc nãy tên Porchemy cảm giác có con gì chui vào bây giờ lại đang chảy máu dữ dội.

" Cái... Gì.... " Porchemy.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy?! " Ace.

" Ace à! Rời khỏi đó mau " Sabo.

" Viên đạn được tạo ra từ sự cô đặc lại của sương mù, đầu đạn cỡ 10 milimet " Akira.

" Hả?! " Ace.

" Viên đạn siêu nhỏ này sẽ đi xuyên qua cơ và xương, tạo ra một vết rách trên động mạch chủ " Akira.

" Huyết áp trong động mạch chủ sẽ khiến vết rách đó rộng ra.... ".

".... Cho đến khi mục tiêu chết vì mất máu...!!! ".

" Không thể tin nổi " Ace.

" Sao cậu ta có thể làm được chứ " Sabo.

" Ngầu quá " Luffy.

" Được rồi chúng ta mau đi thôi, ở đây hôi quá " Akira.

Akira bước lại chỗ Luffy rồi cướp thằng bé từ tay của Sabo sau đó biến thành sương mù bay đi.

Sabo và Ace phải dùng hết sức mới có thể đuổi kịp Akira, cậu cũng thấy 2 đứa này tội nghiệp nên đã tận tình băng bó cho chúng.

" Aaaaaa...!!! Sợ quá đi " Luffy.

" Nín khóc mau! Con trai gì mà hở tí là khóc " Akira.

" Này, cậu tên gì?! Bao nhiêu tuổi?! " Sabo.

" Tôi tên Akira! 10 tuổi " Akira.

" Vậy là bằng chúng ta rồi, tôi là Sabo! Nè mau qua cảm ơn một tiếng đi Ace " Sabo.

" Tại sao tôi phải qua đó chứ, tôi đâu có nhờ cậu ta " Ace.

" Này chàng trai " Akira bước lại chỗ Ace.

" Hả?! " Ace.

" Cái túi lúc nảy tôi quăng qua chỗ cậu đâu " Akira.

" Đây! Ta chỉ tiện tay vác theo thôi " Ace.

" Ghi nhận sự cố gắng của cậu " Akira lấy lại túi tiền.

" Này! Cậu ăn trái ác quỷ à " Sabo.

" Ờ! Tôi ăn trái Kiri Kiri " Akira.

" Là sương mù sao! Nghe hay thế " Sabo.

" Ờ! Này Luffy, hải quân hay hải tặc " Akira.

Akira không quan tâm Sabo mà bước lại chỗ Luffy, cậu ngồi xuống xoa đầu thằng nhỏ rồi hỏi câu quen thuộc.

" Hải tặc " Luffy.

Binh.

" Aaaaa...!!! Sao anh lại đánh em " Luffy ôm đầu.

" Hải quân dùm anh đi mà!!! Nhóc cứ như thế sao mà anh về Tổng bộ được " Akira.

" Này! Thằng nhóc kia " Ace đi lại chỗ Luffy.

" Dạ " Luffy.

" Tại sao ngươi lại không chịu khai ra bọn ta, những tên đó giết người không chớp mắt! Bộ ngươi không sợ chết hả...!!! " Ace.

" Bởi vì... Nếu em khai, thì anh sẽ không làm bạn với em " Luffy.

" Như vậy còn đỡ hơn phải chết!!! Chẳng phải trước kia ta đối xử rất tàn nhẫn với ngươi sao?! " Ace.

" Bởi vì... Em không còn ai để tin tưởng hết... Em không thể trở lại làng Foosha được... Anh Akira từ lúc đến đây cũng bỏ em lại....!!! " Luffy.

" Nếu em không được làm bạn với anh... Thì em sẽ phải trơ trọi một mình... Phải sống đơn độc... Còn đau hơn phải chết nữa...!!! ".

" Ba mẹ của ngươi... Họ đâu rồi?! " Ace.

" Em chỉ có ông nội thôi " Luffy.

" Vậy nên ngươi mới bám theo ta sao! Làm bạn với ta sẽ dễ sống hơn sao?! " Ace.

" Ừm!!! " Luffy.

" Thế ta hỏi ngươi... Ngươi có muốn ta sống không...?! " Ace.

" Đương nhiên là muốn " Luffy.

" Vậy sao.... " Ace.

" Hải tặc?! Là những tên máu lạnh, tàn ác! Chúng đáng lẽ không nên xuất hiện " Akira bước lại.

" Nếu các cậu muốn làm hải tặc thì xin đừng lôi Luffy vào ".

" Ngươi...!!! Ngươi thì biết gì chứ...!!!" Ace.

" Tại sao tôi lại không biết...!!! Các cậu đã gặp hải tặc thật sự chưa?! Bọn Bluejam chỉ là những hạt cát ngoài sa mạc thôi " Akira.

" Ngươi im đi...!!! Ngươi thì biết gì chứ?! Hải tặc là những người tự do, bọn ta sẽ trở thành hải tặc và phiêu lưu tới những vùng đất mới...!!! " Ace nắm cổ áo Akira.

" Đúng... Tự do... TỰ DO GIẾT NGƯỜI... TỰ DO CƯỚP CỦA... TỰ DO CHIẾM ĐÓNG...!!! " Akira vật lại Ace

" Cậu đã nhìn thấy một tên hải tặc đã giết mẹ mình chưa...?! Đã từng thấy bọn chúng làm hại em gái cậu chưa...!!! ".

Tới lúc này giọng nói Akira ngày càng nhỏ đi.

Cậu đau lắm, khi phải nhìn thấy cảnh mất đi người thân... Thật sự rất đau!

" ... " Ace.

" Nếu như... Nếu như chúng không giết mẹ tôi... Thì có lẽ... Tôi sẽ có tư tưởng làm bạn với bọn hải tặc...! " Akira.

" Nhưng... Vết thương mà bọn chúng gây ra cho tôi quá lớn... Không thể nào chữa lành lại được...! ".

Akira đẩy Ace ra rồi cầm túi tiền chạy được một đoạn thì quay đầu lại.

" Cậu là con của hải tặc đúng chứ?! Dù cha hay mẹ cậu có là ác quỷ đi chăng nữa... " Akira.

" Thì cậu cũng không có tội... Cậu không làm sai gì hết... Nên cứ sống và hãy làm bất cứ điều gì ngươi thích ".

" À... Từ khi gặp người đó! Có lẽ suy nghĩ về mấy tên hải tặc của tôi cũng đã có chút thay đổi... Hải tặc... Cũng có vài tên rất tốt.... ".

Nói xong nữa lời trong lòng Akira liền bỏ đi để lại Ace đang đứng ngơ ra. Cậu chạy về nơi trú ngụ của mình, đặt túi tiền tại một nơi an toàn rồi leo lên cây.

Akira ngồi nhớ lại từng khoảnh khắc khi cậu còn ở bên mẹ Bellemere, Nami và Nojiko... Khoảng thời gian đó thật vui làm sao.

Cậu lấy Den-den Mushi ghi âm ra ngồi nghe giọng từng người rồi bất giác khóc.

Akira nhìn lên bầu trời đêm rồi vô thức cất tiếng hát... Một tiếng hát trong trẻo nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau không thể nào xóa bỏ được.

•o0o•

Ngay cả khi cô đơn, tôi vẫn sẽ bước đi!

Dù khó khăn ra sao....

Tôi sẽ mang theo giấc mơ, mà ở đó có người kề bên.

Tôi rất hạnh phúc khi chia sẻ cùng người, mà không phải ai khác!

Nhưng khi tôi tỉnh dậy... Người đã không còn hiện hữu nơi đó nữa!

...

Akira ngừng lại một lúc để lau đi những giọt nước mắt, trên khuôn mặt cậu lúc này lại hiện hữu một nụ cười nhẹ.

...

Lúc nào tôi cũng chơi đùa, phải chăng đó là cảm xúc trong lòng tôi.

Đó chỉ là cảm xúc trong lòng thôi... Tôi biết rất rõ điều đó.

Tôi không hề hối tiếc vì sao mình được sinh ra trên cõi đời này!

Như cuộc vui nào cũng phải tàn... Thật cô đơn, nhưng chúng ta sẽ phải xa nhau.

Tôi sẽ đi đến tận chân trời... Với những điều mà tôi đã học hỏi được ở nơi này.

Tôi sẽ cho người thấy là... Tôi có thể biến giấc mơ mang tên Hạnh phúc thành sự thật!

Dù tôi có rời xa người... Hay khi chúng ta đi bất chứ đâu?!

Trong buổi bình minh sớm mai! Tôi vẫn sẽ sống...!

Akira cứ hát... Nhưng cậu đâu biết rằng, từ đầu tới cuối luôn có người dõi theo và đã vô thức chìm đắm trong giọng hát của cậu.

======== Hết chap 14 ======

Sắp phải học online ròi các nàng ơi (╥_╥)!!! Hết hè ròi....。:゚(;'∩';)゚:。

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 23/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia