ZingTruyen.Info

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 1: Ngày cuối cùng.

Milk_Ka_243

Tại một nhà hát lớn nằm ngay trung tâm thành phố, bên trong nhà hát ánh đèn led chiếu khắp nơi... Tiếng nhạc du dương đồng thời cũng nỗi lên.

Thay đổi lối sống cũng là một cách để bạn hạnh phúc hơn.

Những gì xảy ra đều là một bài học, vậy thì cậu còn chờ gì nữa?

Quá khứ à, phải để nó đi thôi.

Cho dù chỉ là những trò đùa hay lời nói dối bâng khuâng.

Con đường dưới chân đâu lúc nào cũng dễ đi.

Chỉ cần cậu luôn nhớ, hãy là chính mình.

......

==========

" Kira!!! ".

" Kira tôi yêu cậu!!! ".
.
.
.
.
.
.

Hàng loạt những lời khen ngợi bắt đầu được cất lên, khoảnh khắc này cậu thật sự muốn kéo dài nó mãi mãi.... Nhưng không có gì là mãi mãi cả, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc.

" Hôm nay tới đây thôi nhé...! " Kira ( Iyaku ).

" Ể!!! Kira ".

" Thêm bài nữa ".

" Thêm bài nữa " x3,14.

" Rất muốn thêm bài nữa nhưng tôi lại có việc bận mất rồi " Kira ( Iyaku ) trêu Fan.

" Hay để hôm khác nha ".

Fan: " Đồng ý ".

" Được rồi, hẹn gặp lần sau " Kira ( Iyaku ) vẫy tay.

Sau khi Live Show kết thúc Iyaku vội chạy vào phòng trang điểm, cậu ngồi xuống và bắt đầu đánh những lốp trong điểm dày cộp lên mặt.

So với gương mặt trên sân khấu khi nãy thì nhìn gương mặt Iyaku bây giờ không khác gì một thảm họa.

Vì sao người có khuôn mặt điển trai như thế lại phải làm cho mình xấu đi...??! Vì cậu thích ư...? Không...! Hay vì cậu không thích gương mặt hiện tại của mình...? Không....! Lí do là vì cậu đang muốn bảo vệ chính bản thân mình.

Rời khỏi phòng trang điểm với gương mặt bị bịch kính, người trong nhà hát nhìn thấy không ngạc nhiên gì vì họ đã quá quen rồi.

" Kira, định đi về à ".

" Vâng... Mọi người vất vả rồi " Iyaku.

" Cẩn thận đấy ".

" Tôi xin phép đi trước " Iyaku.

Nhanh chân ra khỏi nhà hát Iyaku đã chạy thục mạng tới nhà ga, bước lên tàu cậu đứng thở hồng hộc.

Chuyến tàu đi được 20p thì đã đến nơi, Iyaku bước chân tới một con hẻm ngập tràng màu đỏ... Ven đường còn có những cô gái cũng có những chàng trai đứng kêu gọi khách... Đúng đây chính là Phố đèn đỏ.

Iyaku nhanh chân bước vào một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang chờ cậu.

" Cuối cùng cũng tới Iyaku... Tao nuôi mày thật tốn cơm tốn gạo ".

" Lúc nhỏ nhìn gương mặt mày cũng không tới nỗi nào, sao càng lớn càng xấu thế này ".

" Báo hại tao không kiếm được đồng nào!!? ".

" Thế thì ông cứ bỏ tôi đi " Iyaku.

" Bỏ mày rồi ai chạy việc vặt cho tao, dù không kiếm được tiền trên thân thể thì ít thất còn làm việc chân tay ".

" Mau thay đồ rồi đi lau sàn đi ".

" Biết rồi " Iyaku.

Iyaku pov's.

Ngày nào cũng thế... Cứ mỗi lần rời khỏi sân khấu rực rỡ ánh đèn ấy thì tôi lại phải quay về với cái nơi kinh tởm này.

Cũng may là tôi đã làm cho gương mặt mình xấu đi, nhờ vậy cho đến bây giờ tôi mới còn giữ được sự trong trắng của mình... Nhưng việc này sẽ kéo dài bao lâu đây.

Tôi cần phải nhanh chóng diệt trừ chỗ này... Còn có rất nhiều đứa trẻ bị bắt vào đây, tôi phải tìm cách giải cứu chúng, chúng còn quá nhỏ để ở lại nơi này, chúng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
_____________

Cũng như thường ngày, khi đến Phố đèn đỏ công việc của Iyaku không phải là phục vụ khách mà là làm lao công, vì gương mặt của cậu không hợp lệ.

Sau khi kết thúc buổi tối làm việc Iyaku đã tranh thủ tẩy đi lớp trang điểm và đương nhiên cậu phải chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây.

Nhưng ông trời lại trêu đùa Iyaku, vào lúc cậu vừa tẩy trang xong thì lại có một người đàn ông mặt vest đi vào, bình thường thì không nói đằng này ông ta vừa mật vừa lùn thật xúc phạm người nhìn..... Mới nhìn thôi đã muốn xách đít bỏ chạy. Hắn ta khi thấy Iyaku thì mắt sáng như thấy vàng.

" Kira... Đây đúng là Kira " Hắn ta đi lại chỗ cậu.

" Xin lỗi ông là...? " Iyaku.

" Ah~~ Đây đúng thật là Kira rồi ".

Giọng nói của hắn ta khiến cả người Iyaku đều ớn lạnh nhưng cậu vẫn phải chịu đựng.

" Kira sao cậu lại ở đây " Hắn ta nắm tay cậu.

" Chỉ đi ngang qua đây thôi " Iyaku cố né ánh mắt của hắn ta.

" Thưa ông chủ, cậu ta hiện đang làm việc ở đây " Vệ sĩ.

" Vậy sao~~ Sao ta lại không thấy cậu nhỉ, cậu có biết không ta đã yêu cậu lâu lắm rồi đấy ".

" ... " Iyaku.

" Được rồi!!! Đêm nay ta chọn cậu " Hắn ta lôi Iyaku đi.

" Cái gì??! Mau bỏ ra " Iyaku.

" Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng với cậu... Ở với ta cậu sẽ không lo về vấn đề tiền bạc ".

" Hahaha!!! Ông không cần lo, tôi không thiếu tiền " Iyaku.

" Thật là một con mèo bướng bỉnh, mau đi với ta ".

" Tôi đã nói khô---- " Iyaku.

Chưa nói dứt câu đã có một tên bảo vệ đánh ngất cậu.

" Cậu chịu ngoan ngoãn đi theo phải tốt hơn không ".
______________

Ngất một hồi lâu, sau khi tĩnh lại Iyaku thấy thân thể cậu đang bị lột trần, đã thế còn có 1 cục mỡ đè lên người.

" Cậu tỉnh rồi à " Hắn ta cắn vào cổ cậu.

" Ưm~~ Mau... Mau tránh ra " Iyaku.

Với sức lực của cậu hiện giờ thì không thể đẩy nổi cái thân hình quá khổ của hắn ta... Khi Iyaku bất lực không biết làm gì thì bổng cậu mò mò cái kệ kế bên có 1 cây đèn.

Nhanh trí Iyaku đập mạnh cây đèn vào đầu ông ta rồi bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa thì mấy tên vệ sĩ đã phát hiện và đuổi theo cậu.

Iyaku chạy thục mạng về phía trước... Haizzz!!! Ngày hôm nay đúng là ông trời muốn cậu chết rồi, Iyaku chạy đến ban công mà hiện tại cậu đang ở tầng 15 của khách sạn cao cấp.

Đang định quay đầu lại để đánh tay đôi với bọn vệ sĩ thì trong đám đó bỗng có một đứa rút súng ra nhắm về phía cậu.

Pằnggggg.

Thứ âm thanh chói tai bắt đầu vang lên, lúc đầu cậu chỉ cảm thấy đau một chút, cùng lúc đó những tên khác cũng bắt đầu rút súng ra.

Pằng.

Pằng.

Pằng.

Những âm thanh của tiếng súng cứ phát ra liên hồi, mắt Iyaku lúc này đã mờ dần, cậu đã không còn cảm thấy đau nữa. Không gian như đang chìm vào một khoảng không vô định.

* Cứ ngủ thôi...! Ngủ rồi sẽ không còn chuyện gì nữa * Iyaku.

Iyaku cứ nghĩ trong đầu là ngủ đi, ngủ đi rồi ngày mai mọi chuyện đều ổn... Nhưng cậu đâu biết ngày mai đối với cậu nó xa biết chừng nào.

Kể từ ngày hôm đó, trên thế giới đã không còn một ai nghe thấy cũng như nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn cùng với mái tóc bạch kim lấp lóe dưới ánh đèn sân khấu.

Cái tên Kira sau khi biến mất đã trở thành 1 nỗi tiếc nuối khôn nguôi đối với người hâm mộ...

Còn phố đèn đỏ thì sao... Họ chưa bao giờ để ý đến một cậu bé lao công mang tên Iyaku. Ở nơi đấy sự hiện diện của cậu chưa bao giờ được một ai chú ý tới.

============

Tại một nơi xa lạ, trên trời đầy mây đen... Dưới đất thì đầu rẫy xác chết. Một cậu bé sở hữu mái tóc màu nâu nhạt đang nằm dài trên đất.

* Mình chưa chết sao * Iyaku.

Cậu lồm cồm ngồi dậy sờ đầu... Bỗng Iyaku phát hiện đầu mình đang chảy máu, cậu đứng dậy nhìn khắp người đâu đâu cũng có vết thương.

* Sao mình lại bị thương khắp người thế này... Mà đây là nơi nào??! * Iyaku.

Iyaku bắt đầu nhìn ngó xung quanh, khi định giơ tay lên dụi mắt thì lại phát hiện ra tay mình bé tí.

* Sao tay mình lại bé tí thế này??! * Iyaku.

Lúc này cậu mới chú ý ngoài các vết thương ra thì hầu như tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu đều bị teo nhỏ.

Đứng suy nghĩ một hồi đầu Iyaku bỗng nhiên đau nhói, cậu đã nhớ lại mọi thứ. Ngay vào khoảnh khắc bị rơi xuống dường như đã có một tác động nào đó khiến cậu rơi vào một lỗ hổng giữa 2 chiều không gian.

Trường hợp này các nhà khoa học vẫn chưa từng nói đến... Nghĩ là cậu là người đầu tiên rơi vào tình trạng này.

Vì một số sai sót nào đó, mà trong quá trình rơi đã khiến cơ thể Iyaku bị teo nhỏ không những thế màu tóc và mắt cũng bị thay đổi.

* Chuyện quái gì thế này??! * Iyaku.

Iyaku để ý trên lưng mình có hình gì đó nên cậu đã cố đi tìm 1 tấm gương, dù không còn nguyên vẹn nhưng ít nhất vẫn còn nhìn được.

* Cái dấu này là...! * Iyaku.

" Thì ra là hình xăm của tổ chức " Iyaku.

Iyaku bắt đầu khi khắp nơi tìm người sống sót nhưng có lẽ chỉ là vô vọng.

* Cái thế giới này... Không biết sẽ như thế nào đây??! * Iyaku.

Bỗng từ phía sau xuất hiện một người phụ nữ với cơ thể đầy máu đang ôm một đứa bé, đằng sau cũng có một đứa nữa đi theo.

" Cháu bé, không sao chứ??! ".

======== Hết chap 1 ========


Hố mới cho các nàng ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 31/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info