ZingTruyen.Asia

(ĐN One Piece) BÀ LÀ MÁ CHÚNG NÓ

chap 77. Chuyến đi

yangkamui

Sự xuất hiện của Ace và Sabo làm náo động cả một khu vực tập trung hải tặc và hải quân.

" Hừ, không ngờ bọn này lại tự đưa mạng tới nộp. Mau bắt hai tên đó lại" Sentomaru

Người máy Kuma chuyển động, đưa tay lên bắn từng tia laser về phía họ. Ace với Sabo nhảy ra, người vung nắm đấm lửa, người thì vung một gậy haki xuống.

ĐÙNG ĐOÀNG

Lập tức, người máy bị phát nổ và hư hại hoàn toàn. Nhanh chóng dọn đường cho em trai mình rồi ba anh em chạy khỏi. Cùng lúc đó họ bắt gặp Zoro và Sanji chạy tới.

" Ah, SANJI ! ZORO " Luffy vui mừng, liền vẫy tay

" Tìm thấy cậu rồi " Sanji

" Ủa, kia là anh trai của Luffy" Zoro

Luffy vui quá mà nhảy ào lên họ trong khi trên lưng vác nguyên balo to tướng đè bẹp. Mặt hai thanh niên xanh lè như sắp tắt thở tới nơi.

" Này, không phải lúc vui mừng đâu, mau chạy thôi" Ace kéo balo ngược về

" Đứng lại Mũ Rơm"

Những hải quân càng lúc càng nhiều chạy tới để tóm gọn bọn họ. Tức thì một đường cắt xuất hiện dưới mặt đất. Không ngờ Rayleigh cũng đã xuất hiện và giúp cả đám.

Luffy bỏ balo xuống, đứng trước mắt ông ấy và giơ hai tay lên, nở một nụ cười thật tươi và hét lớn.

" Rayleigh, cháu cảm ơn những gì trong hai năm qua. cháu....SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC !!!"

Tiếng hét của cậu khiến nhiều người há hốc mồm, hải quân cũng im bật. Chỉ có Ace, Sabo, Zoro, Sanji với Rayleigh là mỉm cười.

Nói xong, nhóm Luffy tạm biệt ông ấy và vội vàng chạy tới lùm cây số 42. Rayleigh thầm lặng lau nước mắt hạnh phúc, nhảy xuống cạnh vết chém trên đất, tay cầm đao.

" Bọn trẻ sắp nhổ neo rồi, hãy tôn trọng điều đó và...đừng cố gắng bước qua đường kiếm đó"

Hải quân nghe xong, cả bọn nuốt nước bọt, chẳng dám nhấc một bước chân nào, run sợ trước vua bóng tối.
.
.
.
.

Quay lại phía Luffy, họ chạy cũng khá xa với nhóm Sentomaru rồi. Sẵn Sanji có mua nhiều nguyên liệu làm đồ ăn để trong bong bóng bay, nghĩ rằng bụng của Luffy đã to hơn trong hai năm rồi.

" Chừng nào chúng ta tới nơi vậy?" Ace

" Sắp rồi, mà hai người tính làm gì tiếp theo?" Zoro

" Cũng không có gì để làm, nên bọn này sẽ theo Luffy đi một chuyến tới đảo tiếp theo" Ace

" Ôh, cậu giống tớ rồi " Sabo cười

" Shishishi vậy chúng ta đi nhanh thôi nào" Luffy hưng phấn

Chạy tiếp một đoạn, họ thấy đám hải quân bị những con ma lướt xuyên người rồi trở nên âm tính hết tất cả.

Một thiếu nữ đáng yêu mặc bộ gothic, mái tóc dài màu hồng với cặp mắt nai to tròn.

" tìm thấy rồi, ngươi lúc nào cũng gây phiền phức cho ta mãi" Perona

" Hở, cô còn làm gì ở đây?" Zoro

" ông dám ăn nói như thế với người đã giúp mình thế hả!? Không có tôi thì ông nghĩ mình đang ở đâu trên biển!!" Perona tức giận lên và mắng vào mặt Zoro.

" Đúng là cậu khiến cho cô ấy lo lắng lắm đấy" Ace bước đến

" Tôi không có lo lắng cho ổng !!" Perona phản bác

Khi bọn họ nói chuyện, Sanji từ lúc nào đã kề sát mặt vô người Perona và hít hà mãi.

" Mùi của phụ nữ ! Phụ nữ !" Sanji

" Á, chứ gì nữa, mà tên này bị sao vậy?" Perona giật cả mình

Lâu quá không gặp phụ nữ thật gần tới mức này, Sanji tính nhào tới, may là một con ma bay tới làm âm tính cái đầu bếp mê gái này.

Perona sẵn nói tình hình xung quanh bây giờ có nhiều hải quân, họ cần rời đi càng sớm càng tốt.

Không ngờ trên bầu trời xuất hiện một con chim khổng lồ, và người ngồi trên đó là Chopper " Nè, các cậu !!"

" Oa, là Chopper" Luffy ngẩng đầu cười tươi

==========================

Ở nơi nào đó trên biển, Tora đang hướng đến đảo Water7 bằng một con tàu chở khách.

Đi như thế này sẽ cảm thấy an toàn hơn . Với lại cô chẳng muốn bắt gặp một con tàu hải quân nào.

Tora ngồi im lặng đọc báo với nhâm nhi ly nước. Không có rắc rối nào ập tới chỗ mình, thật bình yên. Cuộc sống sau này mà cô mong muốn.

Mà chắc còn lâu lắm, bởi Luffy là đứa nhỏ khiến cô phải đau đầu kia mà. Toàn xông lên trước thay vì động não.

" ngồi ngoài gió lâu quá, môi mình khô luôn rồi" Tora chạm vào môi

Đưa tay tìm son dưỡng trong túi xách. Mới lôi ra thì đã rơi nó xuống sàn, một người nào đó cầm lấy và đưa tận tay cho.

" Cảm ơn" Tora lịch sự trả lời

" Không có gì"

Giọng này nghe hơi quen, Tora nhìn người con trai trắng tinh khôi đó và đưa tay kéo nón lên. Hóa ra là Kaku, nhưng vì sao tên này lại ở đây ?

" Kaku....vậy không lẽ tên báo đốm đó cũng ..." Tora đen mặt

" Không, tôi đi một mình mà thôi, nhưng mà cô làm ơn bỏ tay ra khỏi nón của tôi được không vậy?" Kaku cười gượng

Tora cau mày, bỏ tay ra và ngồi lại để thoa son dưỡng lên môi. Kaku tiện đó ngồi đối diện.

" Cô tính đi tới đâu vậy?" Kaku

" Water7 ! Đến để kiếm con tàu khác thôi" Tora

" Ồ, thế thì cùng đường rồi" Kaku mỉm cười

" Ngươi đến đó làm gì ? Mua tàu à?" Tora

" Không, chỉ là tới xem thôi. Mặc dù là người chính phủ, nhưng 5 năm làm trong xưởng làm tàu ăn sâu chưa dứt" Kaku cười

"...Yêu nghề nhỉ" Tora

"..." Kaku mỉm cười

Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện với nhau bình thường, chẳng có ý đồ gì xấu nên đừng lo lắng.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia